Nốt nhạc thứ sáu
Sau kì phát tình đó, hai con người vốn là hai đường thẳng song song vô tình giao nhau, cuộc sống vẫn tiếp diễn như bình thường, chỉ khác là hai cá thể không cùng thế giới mỗi tháng lại va vào nhau một lần. Nhưng cũng chỉ dừng lại ở việc mỗi tháng một lần, không hơn không kém.
Mối quan hệ cứ vậy tiếp diễn, Sanghyeok vẫn sáng đi làm chủ tịch, tối lên bar uống rượu hái hoa bắt bướm. Wangho vẫn sáng tới tiệm hoa, tối về xem phim, thỉnh thoảng đi ăn uống với mấy đứa anh em bạn bè.
Bỗng một ngày, lúc đang nghe con khỉ Son léo nhéo bên tai nói xấu người yêu thì quay sang hỏi Wangho
"Ê thế còn vụ thuốc ức chế của mày thì sao? Bác sĩ bảo tiếp tục lạm dụng sẽ không có con được đâu"
Wangho đang uống nước thì suýt sặc
"Sao tự nhiên lại nhắc đến vụ này?"
"Thì bạn lo cho mày mà. Sau cái lần bị thằng chó kia cắm sừng thì mày ngửi thấy mùi pheromone của alpha là nôn oẹ. Con trai à, người làm mẹ như ta lo lắng lắm đấy."
? Mày mới là con tao.
"Tao ổn mà"
"Không ổn rồi con trai ơi. Phải đi xem mắt thôi. Tối nay mẹ đưa con đi rửa phèn nhé"
Wangho búng lên trán Siwoo một cái đau điếng
"Ai mượn hả cái thằng này"
"Gọi thêm cả Minseok với Điền Dã nhé" - nói xong Siwoo lại chạy biến về tiệm.
.
10h tối, Wangho mặc chiếc áo lông cháo lòng và quần suông xám đứng trước cửa quán bar. Trong lòng thầm chửi mấy con chó cao su giờ. Hẹn 9 rưỡi mà 10 giờ rồi chưa thấy mặt mũi đâu. Toan đi về thì thấy Siwoo và Điền Dã hớt hải chạy tới.
"Wang iu ơii bọn tao tới rồi này"
Siwoo vừa gọi vừa vẫy tay chạy tới
"Còn tưởng đám chúng mày bị bắt cóc giữa đường đến đây đấy?"
"Aiss thông cảm đi. Cũng tại thằng Dã, lúc tao qua đón thấy nó đang khóc lóc bù lu bù loa. Tao hỏi mà nó không chịu nói, mãi mới dỗ được rồi kéo ra đây"
Wangho nhìn Điền Dã đeo khẩu trang kín mít, khoé mắt vẫn còn hơi sưng do vừa khóc xong. May là có cặp kính che bớt đi rồi.
"Ai bắt nạt mày hả? Nói đi để bố đến tìm thằng đó đòi lại công bằng cho mày."
Chỉ thấy Điền Dã xua tay lắc đầu
"Không sao, vào đi thôi. Hôm nay ông đây phải quậy tung cái quán bar này"
Nói xong liền quàng vai Wangho và Siwoo đi thẳng vào trong.
"Còn Minseok thì sao"
"Con cún con đó bảo bận việc gì ấy, nói chung là sẽ đến sau"
Trong quán bar, tiếng nhạc remix đập vào tai cùng đèn led khiến cả ba người cũng dần hoà vào cái không khí sôi động này. Wangho và hai đứa bạn chọn một bàn ở khuất trong góc bar, sau một tuần rượu, Minseok cũng đã tới. Vừa đi vào em đã vỗ vai Điền Dã và chỉ về phía quầy bar.
"Anh Dã, kia có phải người mà anh nói đang tìm hiểu không?"
Cả ba đồng loạt nhìn về phía quầy bar, liền thấy người con trai cao gầy nọ đang ôm eo người con trai khác, tay còn lắc lư ly rượu đưa tới trước mặt người nọ.
Điền Dã liền sững người, sẵn trong người đang có men rượu, cậu cầm ly của Minseok lên nốc một hơi cạn sạch rồi đứng lên đi thẳng đến quầy bar không kịp để hai đứa bạn và em mình kịp hiểu vấn đề.
Điền Dã tiến tới, xoay người con trai lại, sau đó ngồi lên đùi hắn, tay quàng lên cổ, không quên liếc người con trai bên cạnh khiến cậu ngượng ngùng đứng lên và rời đi.
Đám Wangho nhìn một màn này thì mồm chữ O mắt chữ A không dám tin đây là đứa bạn mà mình quen biết.
"Kim Hyukkyu, anh nói mình không hợp nhau để tìm đến thằng nhóc ranh đó à?"
Hyukkyu thoáng ngạc nhiên trước hành động của người trong lòng vài giây, sau đó đưa tay đặt lên eo Điền Dã rồi xoa nhẹ
"Hửm, anh nói chúng ta hợp làm bạn mà Điền Dã"
"Có bạn bè nào đè nhau ra đụ không?"
Thôi được rồi, đây là lời rượu muốn nói, Điền Dã bình thường thấy người ta hôn nhau là đỏ mặt ngại ngùng, mấy lời kia không phải Dã nói đâu, cả nhà phải tin Dã nhé.
Hyukkyu đưa ngón tay đặt lên môi Điền Dã
"Em nói sai rồi, là giúp đỡ nhau vượt qua kì phát tình mà."
Vãi? Cái này nghe hơi quen thì phải. Người ta nói chơi với nhau lâu thì kì phát tình sẽ giống nhau, có ai nói cả chuyện tình cảm cũng giống đâu???
"Không ngờ anh lại chó đến vậy đấy. Nếu vậy thì mời Kim thiếu đi tìm người khác mà phải tiết lần sau!"
"Cũng được thôi, dù sao cái Seoul này cũng không thiếu Omega"
Điền Dã đen mặt, tát Hyukkyu một cái thật vang rồi đứng lên đi khỏi quán bar. Wangho và Siwoo cùng Minseok thấy vậy thì vội vã chạy theo. Lúc ra đến cửa, Wangho vô tình va phải một người đàn ông đang ôm eo một người đi vào, em liền quay lại và cúi đầu xin lỗi, khi ngẩng đầu lên thì sững sờ.
"Lee Sanghyeok?"
_______
Viết trong lúc đang phê nicotine, chắc sẽ có lỗi chính tả, ai thấy chỗ nào kì kì thì có thể cmt để mình sửa lại luôn.
Kì này tới công chuyện ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top