số 2

lee sanghyeok từ lúc sinh ra đã bị nguyền rủa bởi một con số.

đi học thì đứng top 2, đi thi đạt hạng 2, là người con số 2 trong gia đình, cao thứ 2 của lớp, và cuối cùng là người mà kim hyukkyu thương chỉ sau người yêu của cậu.
___

"huhu... phải làm sao đây.."

"kim hyukkyu, tớ đến rồi đây! cậu nín đi, đừng khóc nữa nhé?"

lee sanghyeok vừa dồn hết tốc lực để chạy đến chỗ kim hyukkyu sau cuộc điện thoại đầy nước mắt của cậu, hắn thì chả cần biết chuyện như nào, chỉ biết khi vừa bắt máy thì đã nghe được cái giọng mếu máo của người thương, không nghĩ ngợi nhiều liền chạy đến định vị được gửi.

"hức... hyeokie à mình phải làm gì bây giờ..mình không sống nổi mất.. huhu."

kim hyukkyu vừa khóc to vừa bám chặt vạt áo sơ mi của hắn, thiếu điều chét hết nước mắt nước mũi vào đó thôi.

"bình tĩnh nào kyu, kể tớ nghe." chất giọng ân cần vang lên giữa công viên chỉ có hai người.

"anh joongi.. anh ta lại đá mình rồi, mình không muốn đâu hức.. mình đã làm sai điều gì cơ chứ??"

càng kể cậu càng được đà mà khóc oà lên, như một đứa con nít bị mất đồ chơi vậy.

bỗng lee sanghyeok gỡ khăn choàng trên người mình xuống rồi choàng cho kim hyukkyu, hắn quỳ một chân mình xuống, lấy tay mình bao bọc cả hai bàn tay của người đang ngồi và hà hơi vào để sưởi ấm cho cậu.

"tất cả là lỗi của tớ, dù không biết cậu và tên đó đã có chuyện gì nhưng nếu cậu đau lòng thì có tớ ở đây rồi."

hắn biết ngay mà, lại là chuyện hyukkyu của hắn bị thằng chó đẻ đó trêu đùa. 2 tuần 1 lần, lần nào kim hyukkyu cũng làm ầm lên, lần nào lee sanghyeok hắn cũng đến để dỗ dành và cuối cùng thì cậu vẫn mù quáng mà quay lại với joongi.

hắn ức muốn chết đi được, nhưng làm sao bây giờ, hắn chỉ là 'số 2' trong lòng kim hyukkyu thôi.

"nào nín đi, cùng tớ đi về nhé?"

"hic.. nhưng mà chân mình bị trật mất rồi."

"thế tại sao không nói mình sớm hả?? đồ ngốc này!" lee sanghyeok hoảng loạn kiểm tra chân cậu, đúng là cổ chân đã sưng lên thật.

rồi hắn quay lưng về phía kim hyukkyu, đưa tay ra sau nhằm bảo cậu lên lưng hắn đi.

"để tớ cõng cậu về, lên đây."
___

12 giờ đêm, lee sanghyeok cõng kim hyukkyu đang lim dim mơ ngủ về nhà mình.

"chỉ có cậu là tốt với mình thôi hyeokie à, mình thương cậu lắm." cái giọng em bé mớ ngủ này lee sanghyeok nghe cả đời cũng không chán tí nào.

"thế cậu thương tớ thứ mấy?"

"..."

"kyu ơi?"

"..."

"haa... đến khi nào cậu mới cho tớ cơ hội để được làm thứ nhất đây kyu?"

kim hyukkyu biết về chuyện con số 2 nguyền rủa này của lee sanghyeok, và cũng biết về chuyện hắn muốn được làm thứ nhất của cậu.

mỗi bước đi lại khiến lòng lee sanghyeok nặng hơn, hắn hết trách ông trời đã sắp đặt số phận của hắn như này lại trách bản thân tại sao biết mình như thế mà còn không cố gắng hơn đi. nếu đi lệch quỹ đạo một chút, không nghe theo trái tim mình nữa, mặc kệ những gì mà ông trời sắp đặt, có lẽ hắn sẽ có một kết quả khác.

một kết quả mà hắn đã mong ước từ lâu?

ting

tiếng thông báo điện thoại khiến mạch suy nghĩ của sanghyeok bị cắt đứt, hình như là điện thoại của hyukkyu thì phải, nhưng mà tay hắn bây giờ đang bận rồi, thôi thì để về nhà vậy.
___

vừa về đến nhà, lee sanghyeok cõng kim hyukkyu đến phòng ngủ rồi dìu cậu nằm xuống giường, tiện thể tìm điện thoại để xem ai gửi tin nhắn, nhưng mà bây giờ còn ai có thể nhắn cho cậu ngoài thằng lồn seo joongi đó chứ?

seo joongi:
này, hôm qua anh hơi mệt nên
lỡ nặng lời với em.
tụi mình quay lại nhé? anh biết
em vẫn còn thương anh mà.

lee sanghyeok nhìn đoạn tin nhắn mà kiềm nén để không thọt tay qua màn hình mà bóp cổ tên seo joongi cho nó chết mẹ đi.

bỗng hắn nhớ ra những gì mình vừa suy nghĩ ban nãy, nếu như hắn đi lệch quỹ đạo một chút thì sao nhỉ?

lee sanghyeok quay đầu qua nhìn người đang ngủ trên giường và nở một nụ cười méo mó.
___
























"ức... a.. đ-đau.. gì v-!?!"

"ồ cậu tỉnh lại rồi hả kyu?"

kim hyukkyu vừa tỉnh lại sau giấc ngủ ngắn, và thứ đầu tiền cậu nhìn thấy đó chính là bị người bạn mình tin tưởng nhất hiếp dâm.

"ya lee sanghyeok, cậu bị điên rồi à?! aa.. ức.."

"haha cậu rên to quá đấy, sướng vậy cơ à? này nhìn vào camera đi, nãy giờ ghi hình hơi bị nét đấy."

?!!?!

con mẹ nó lee sanghyeok hoá điên rồi, đã chịch lén cậu thì thôi đi, đã vậy còn quay video lại, đây không phải là lee sanghyeok thường ngày!

"địt mẹ nó... lee sanghyeok, cậu khôn hồn thì.. hức.. dừng lại mau.. ư.."

"hở, tại sao phải tắt? tớ phải quay lại từ đầu đến cuối quá trình lấy trinh của người yêu seo joongi để gửi nó chứ."

hắn vừa nói vừa thúc mạnh vào sâu hơn khiến cậu giật lên từng hồi, như có một dòng điện chạy qua người vậy.

aaa.. mặc dù chuyện này là sai trái nhưng sao mình thấy sướng quá..

"d-dừng lại.. đi mà hic... làm ơn đấy hyeokie.."

"kim hyukkyu, chọn đi, clip mình bị hiếp được gửi cho người yêu hay tự nói chấm dứt trước?"

"tự nói! để mình tự nói!"

chưa đến 3s mà kim hyukkyu đã có câu trả lời rồi, điều này càng làm lee sanghyeok phấn khích hơn.

"xem ra kyu nhà ta yêu thằng chó lồn đó say đắm quá nhỉ? có khi nào cậu đang nghĩ người chịch cậu bây giờ là seo joongi chứ không phải là lee sanghyeok không?"

kim hyukkyu chỉ rên rỉ ư a, hoàn toàn làm lơ câu hỏi của hắn, cậu làm gì biết bản thân đã lỡ làm con dã thú trong người lee sanghyeok điên hơn chứ.

hắn không tiếc thương mà thẳng tay bóp cổ người dưới thân mình, ép cậu phải trả lời câu hỏi vừa rồi.

"trả lời ngay, người chịch cậu bây giờ là ai?"

"a.. aa.. khực.. là lee s-sanghyeok.." giọng nói yếu ớt phát ra, nước dãi của kim hyukkyu chảy xuống cằm cậu, mắt trợn trắng như sắp tắt thở.

"ngoan lắm."

cuối cùng hắn cũng buông tha cho chiếc cổ mảnh khảnh của cậu.

đột nhiên hắn ném điện thoại kim hyukkyu lên giường, trên màn hình hiện dòng chữ 'đang gọi cho seo joongi', hại cậu vừa lấy lại được lí trí sau cơn choáng ban nãy giờ muốn choáng thêm.

"s-sao tự dưng lại gọi cho anh ấy??"

"cậu hứa sẽ tự nói chấm dứt với nó mà." lee sanghyeok bỡn cợt nhấc vai.

"nhưng bây giờ chúng ta đang-"

"nói. ngay. bây. giờ."

kim hyukkyu thút thít nhìn người ở trên, chưa kịp chửi mắng gì thêm thì seo joongi đã bắt máy.

"alo hyukkyu, em đang ở đâu, sao anh nhắn em không trả lời?"

"anh joongi.."

kim hyukkyu vừa nói vừa nhìn lên xem sắc mặt của lee sanghyeok như nào.

mẹ nó tên chó chết này đang cười nhếch kìa.

"sao vậy? em nói đi, mà sao em thở mạnh thế hyukkyu?"

"em không muốn qua lại với anh nữa, ta chấm...aa.. ức.."

lee sanghyeok ác ý thúc mạnh vào điểm sướng của cậu, mặt hắn cười gian, kim hyukkyu uất ức quay lại nhìn hắn bằng ánh mắt 3 chữ.

địt mẹ mày.

"em bị gì thế hyukkyu??" seo joongi chả hiểu chuyện gì đang diễn ra với người yêu mình, nhưng nghe âm thanh thì càng lúc càng lạ.

"ta chấm dứt hoàn toàn đi." kim hyukkyu dùng chút sức lực còn lại để nói với joongi một cách nhanh gọn nhất.

"em vừa nói cái gì?? này, kim hyukkyu, nói lại anh nghe xem???"

lee sanghyeok chỉ chờ kim hyukkyu cắt đứt với gã để một lần được lên tiếng, hắn chộp lấy điện thoại rồi nói rõ ràng từng chữ.

"mày bị điếc à thằng ngu, từ này bố còn thấy mày nhắn với kyu nữa thì đừng mong cái mạng rách mày được yên."

không kịp để seo joongi nói thêm câu gì, hắn liền tắt máy cái rụp rồi ném nó đi, tiếp tục làm tình với người nhỏ, quyết tâm không buông tha cho cậu từng giây từng phút nào.

"hức.. ư ưm... tại sao.. cậu lại làm việc này?" kim hyukkyu mếu máo.

lee sanghyeok không vội trả lời, chỉ cười mỉm rồi cúi thân mình xuống, dùng tay vuốt ve má mềm của cậu, không ngần ngại mà hôn lên môi mọng. giờ đây hắn thật sự đã có được thứ mình muốn, dù sau này có đánh đổi bao nhiêu, hy sinh thêm bao điều thì lee sanghyeok sẽ không bao giờ hối hận.

"vì tớ muốn được làm số một."

end.
___

năng xứt như nài đã đủ lồm ăng êm thoả mãn chx?!

hết oy, iu ạ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top