Chương 1: Lần đầu gặp gỡ

Lần đầu họ gặp nhau, thật tình không lãng mạn mấy.

Sting có thể là một pháp trẻ tuổi đầy mạnh mẽ, nhưng cậu vẫn là một Sát Long Nhân. Khi phải đi trên một con tàu lớn liên tục bấp bênh theo những ngọn sóng, chứng say tàu là thứ không thể tránh khỏi. Không có Lector hỗ trợ, lại không có Rouge giúp đỡ, tình cảnh của Sting thật tình rất thê thảm.

Mà Victoria so với cậu, lại càng thảm hơn.

Nàng pháp sư tự do 16 tuổi với mái tóc vàng óng cùng gương mặt đẹp hơn bất kỳ nữ pháp sư nào từng xuất hiện trên Tuần San Pháp Sư, nhiệt huyết và ngây thơ, đã trở thành miếng mồi con cho bọn hắc hội chuyên buôn người qua biên giới. Chỉ sau một miếng bánh ngọt được bỏ thêm tí thuốc phép thuật, cô đã trở thành món hàng đắt giá sắp được bán đi với giá cao.

Không có công chúa xinh đẹp chờ đợi hoàng tử đến cứu, chỉ có cô nàng đáng thương tóc tai bù xù và một thiếu niên liên tục nôn ọe. Lần đầu họ gặp nhau là vậy, Victoria bị trói như lợn chờ thịt, còn Sting thì say tàu.

Nhưng kể cả vậy, họ vẫn gặp được nhau. Và đây chính là phép màu của định mệnh.

"Này, này!"

Thấy Sting mơ màng lăn lộn bên cạnh mình, Victoria bèn huơ chân đá cậu. Cô cố giữ cho giọng mình chỉ vừa đủ hai người nghe. Bên ngoài có mấy tên buôn người đang canh gác, Victoria không muốn kế hoạch của mình sẽ bị phát hiện.

Sting mê man nhìn cô, theo bản năng che miệng lại để không nôn hết chỗ đồ ăn trong bụng ra ngoài. Nếu biết bản thân sẽ rơi vào tình huống này, cậu thề sẽ không bao giờ động đến món thịt thằn lằn đó.

Thấy cậu nhìn mình, Victoria liền hỏi. "Cậu muốn hợp tác ra khỏi đây không? Tôi có kế hoạch này- Bớt làm mặt phát ói đó khi đang nói chuyện với bà đây đi thằng kia!!!"

Sting nuốt xuống cơn buồn nôn, chứng say phương tiện khiến tai cậu lùng bùng không nghe rõ chữ. Nhưng nếu Sting không lầm, cô gái này có vẻ như có một kế hoạch nào đó.

"K-kế...hoạch...gì..."

Thấy cậu thều thào, Victoria không khỏi vui mừng. Điều này có nghĩa là cậu đã nghe hiểu lời cô nói.

"Thấy cái nút thắt phía sau không?". Victoria cố ngoái đầu để chỉ cho Sting nút thắt trên dây trói. "Cậu mở nó ra giúp tôi, tôi sẽ có cách đưa chúng ta ra khỏi chỗ này. Nhỏ tiếng thôi, nếu bị bọn chúng phát hiện là tiêu đấy."

Hai mắt Sting đã mờ đi hơn nửa vì chứng say tàu, tầm nhìn mờ căm khiến cậu chóng mặt vô cùng, nhìn mãi mà chẳng thấy cái nút thắt nào.

Thấy Sting lại che miệng muốn ói, Victoria không khỏi sốt ruột. Họ không còn nhiều thời gian nữa. Nếu chiếc tàu này qua được biên giới, cô sẽ bị bán cho bọn buôn người. Một khi vòng nô lệ đã tròng vào cổ, Victoria sẽ không còn đường nào thoát được.

Nhưng hy vọng duy nhất của cô lại là một tên bị say tàu hạng nặng. Tuy mặt có đẹp và body có ngon thật, nhưng giờ phút này đó cũng chỉ là cái mã. Nếu được phép đổi, Victoria thà chọn một tên chằn tinh đến cứu mình còn hơn tên này.

Thấy Sting lại mê man muốn ngất, Victorira bèn gắng gượng hết sức mình, bung người bật lên như con tôm càng nảy vào lòng cậu. Tay chân đều bị trói nên không thể dùng được, cô đành húc mạnh đầu mình vào mặt Sting, thành công giúp cậu tỉnh lại.

"Tỉnh lại mau!". Victorira quát khẽ. "Giờ phút này không phải lúc để ngất đâu!"

Sting lại mơ màng tỉnh lại từ cơn say. Cậu cảm nhận được có ai đó đang ngồi trong lòng mình, lại còn cọ vào ngực mình bằng hai thứ gì đó vừa mềm vừa nảy nở như hai quả đào căng mọng. Quan trọng nhất là người này lại còn rất thơm. Là mùi của vani, quả mọng (cụ thể là dâu tây và mâm xôi), hoa hồng và một chút hóa chất hỗn tạp. Hai cái cuối thì có mùi giống như thứ nước hoa mới ra mắt mà mấy cô gái trong hội dạo đây hay theo đuổi, còn hai cái đầu là mùi hương vốn có. Dù không hưởng ứng mấy với đồ ngọt, xong Sting vẫn thấy mình rất thích nó.

Theo bản năng, cậu vươn tay sờ một cái. Vừa mới chạm vào phần thịt mềm mại nảy nở trước ngực, người trong lòng đã giãy lên và húc cho cậu một cái thật đau vào đầu.

"Cậu đang sờ vào đâu đấy hả tên kia?!!"

Ăn liền hai cú húc đầu, Sting dù có say tới đâu cũng phải tỉnh lại, không nhiều thì cũng ít. Cố mở to hai mắt mình, cậu cuối cùng cũng nhìn rõ người trong lòng là ai. Là cô nàng tóc vàng, bạn phòng giam mới gặp của cậu. Hai tay và hai chân cô bị trói chặt vào nhau, hệt như tư thế nhạy cảm trong mấy bộ phim khiêu dâm. Nếu không phải mắt cô đằng đằng sát khí, Sting nhgix rằng mọi chuyện sẽ phải ướt át lắm.

"Tỉnh táo lại đi đồ biến thái". Cô nghiến răng, cố giữ giọng mình vừa đủ để không bị phát hiện. "Chúng ta sắp bị bán qua biên giới rồi đấy."

Tới đây, Sting mơ màng nhớ lại mọi chuyện.

Chuyện là cậu và người anh em rồng của mình đã nhận một nhiệm vụ truy bắt hắc hội gì đó không nhớ tên, xong giữa chừng Rouge phải bỏ việc vì Frosh, bạn mèo của cậu ta đột nhiên trở bệnh.

Không thể hủy nhiệm vụ, Sting đành cùng cộng sự của mình, bạn mèo Lector lên đường đến thị trấn Saebach để nhận việc. Nhiệm vụ nói chung không phức tạp mấy. Sting thậm chí còn chẳng cần nhiều công sức điều tra, cậu chỉ cần đợi bọn hắc hội hành động và để Lector kéo mình bay thẳng ra biển, sau đó thì từ trên cao tung chiêu Tiếng Gầm Của Bạch Long lên con tàu buôn người của chúng là giải quyết được ngay.

Xong, Sting đã không lường trước được Lector sẽ vì ăn quá nhiều cá mà đau bụng giữa chừng. Đồng thời cậu cũng không ngờ rằng bản thân sẽ lại trúng chiêu của bọn hắc hội chỉ vì một đĩa khoai tây tẩm thuốc phép thuật, càng không tin được bản thân sẽ bị chúng khiêng thẳng lên tàu đem bán luôn thay vì bỏ lại giữa đường. Ngay cả món khoai tây ngon như vậy mà cũng có thể tẩm thuốc, Sting cảm thấy bọn hắc hội này đúng là xảo quyệt.

Ngay khi lên tàu, Sting đã thấy dạ dày mình nhộn nhào. Tàu vừa chạy, cậu đã muốn nôn hết tất cả những gì có trong dạ dày ra ngoài. Giờ thì không cần đến cả thuốc gây mê, cậu vẫn sẽ chẳng làm được gì khoác ngoài việc chờ đợi phép màu sẽ cho con tàu khốn kiếp này dừng lại.

Chết tiệt thật, vậy là mình phải thua trong tay bọn chúng sao?!

Sting vô thức nghiến răng khi nghĩ đến thất bại trước mắt. Không thể tin được khi cậu đường đường là Bạch Long của Sabertooth, hội pháp sư đứng đầu Fiore hiện tại, vậy mà lại thua thảm như vậy trong tay bọn hắc hội vô danh. Nếu chuyện này mà đồn ra ngoài, hội trưởng sẽ không tha thứ cho cậu, mà chính cậu cũng sẽ chẳng bao giờ tha thứ được cho chính mình.

"Này, cậu có thể ngừng hồi tưởng và tập trung vào việc được không?"

Để đánh thức Sting khỏi bất cứ chuyện gì đó cậu đang nghĩ trong đầu, Victoria lại rít lên một tiếng thật khẽ. Tay chân cô đã mỏi nhừ rồi mà tên này vẫn còn ngồi đó chìm đắm trong men say, đúng là sôi hết cả máu.

Thấy đôi mắt đẹp của Sting đã chịu đảo lại nhìn mình, Victoria liền nói. "Cởi trói cho tôi, tôi có thể đưa cậu rời khỏi đây."

"Cô?"

"Phải". Victoria gật đầu chắc chắn. "Tôi."

Kể cả đầu đang nhói lên vì chứng say tàu, Sting vẫn không khỏi hoài nghi năng lực của cô nàng ngồi trong lòng mình.

Cậu thừa nhận, cô khá có cá tính. Chỉ riêng hai cú húc đầu có thể làm cậu choáng váng như vậy là đã đủ chứng minh rồi. Nhưng nói thật thì trông cô quá mỏng manh và, khụ, mềm mại để có thể làm được chuyện mà cô vừa khẳng định. Sting thậm chí còn không nghĩ cô là pháp sư. Với vẻ ngoài lộng lẫy thế này, cậu đoán cô phải là một nàng tiểu thư nhà giàu ở đâu đó xui xẻo bị bắt đến đây.

Nhưng khi rơi vào đường cùng, Sting không có nhiều lựa chọn để cân đo đong đếm lắm. Thực chất, cậu chỉ có duy nhất một lựa chọn và đó là cô. Với việc bản thân đang lênh đênh đâu đó trên biển lớn, Sting thà chọn tin vào cô gái trước mặt hơn là ngồi đây chịu đựng cơn say tàu và chờ người khác đến cứu mình.

Nghĩ vậy, Sting liền cử động. Cậu khẽ nhích người, miệng vô thức phát ra tiếng rên rỉ khi dạ dày lại trào lên cơn buồn nôn. Nếu lúc này vẫn còn đủ tỉnh táo, có thể Sting sẽ thấy cô gái trong lòng đã đỏ mặt vì tiếng rên của mình.

"Cô muốn thế nào?"

Sting cố kiềm chế cơn buồn nôn và giữ mình thật tỉnh táo để làm theo kế hoạch thiên tài nào đó mà quý cô tóc vàng có thể nghĩ ra. Cậu hy vọng nó sẽ không quá phức tạp, bởi vì Sting không biết mình sẽ còn tỉnh táo thế này được bao lâu nữa.

"Cái nút ở phía sau, cậu chỉ cần truyền ma lực vào là nó sẽ tự động bung ra". Victoria nói, loay hoay xoay người để Sting có thể thấy được nút thắt. "Làm khẽ thôi, đừng để bị phát hiện."

Bộ phận nhạy cảm dưới đũng quần tự dưng bị cọ mạnh khiến Sting vô thức căng hết các cơ trong người. Cậu gầm gừ, cũng như rên rỉ, giọng trầm hẳn một tông nhắc người trong lòng đừng cục cựa nữa.

Cảm nhận được vật thể hình trụ nào đó dưới mông đang tỏa ra thứ sức sống mãnh liệt nào đó, Victoria tức thì đỏ mặt. Dù đã trải qua hai tháng chu du bên ngoài và gặp đủ mọi chuyện, thì đây vẫn là chuyện xấu hổ nhất mà cô từng trải qua.

Không dám làm bừa nữa, Victoria đành ngồi yên và để Sting tự mò tay ra sau để tháo bỏ nút thắt. Hai bàn tay rắn chắc của thiếu niên cứ liên tục mò mẫm khắp tấm lưng để trần khiến cô không khỏi co người vì nhột. Cô chưa từng tiếp xúc xa lạ với người khác giới như thế. Nếu không phải tình huống bắt buộc, Victoria nhất định sẽ cho tên tóc vàng này ăn đòn vì tội sàm sỡ mình.

Sau một hồi lần mò, tay phải của Sting cuối cùng cũng chạm vào cái nút quái quỷ sẽ quyết định sống còn của hai người. Phải tự cắn mình để dằn xuống cơn buồn nôn, cậu cố gắng dùng chút tỉnh táo cuối cùng để truyền phép thuật vào nút thắt.

Phép thuật trắng vừa sáng lên trong chốc lát thì nút thắt đã mở, dây trói theo đó bung ra. Sau cả tiếng đồng hồ vật lộn, cuối cùng Victoria cũng thấy cơ thể mình nhẹ hẳn.

Cô tháo bỏ dây trói trên người, đứng dậy xoay các khớp cơ trên cơ thể nhằm giảm bớt cơn nhức mỏi. Tuy xương cốt có kêu răng rắc thật, nhưng ít nhất cô đã tự do.

Nở nụ cười đầy mừng rỡ, Victoria kích động nắm vai Sting lắc mạnh. "Tôi thoát được rồi này! Tốt quá, vậy là chúng ta có thể thoát khỏi đây rồi!"

"...đừng lắc nữa...". Sting yếu ớt kêu lên. "...tôi nôn thật đấy...

Thấy cậu lại xanh mặt, Victoria vội buông người ra. Dù vậy cô vẫn cười, chỉ một nụ cười mà đã sáng bừng cả gương mặt.

"Cảm ơn cậu". Victoria nói. "Cậu đúng là cứu tinh đời tôi đấy."

Sting rên rỉ, trước khi kịp bảo cô làm gì để đưa mình ra khỏi đây, bọn gác cửa đã nghe thấy tiếng động mà mò vào.

"Chết tiệt, ả thoát rồi!"

Một tên pháp sư nghiến răng khi thấy dây trói trên người Victoria đã lăn lộn dưới đất. Hắn vừa định giơ khẩu súng phép thuật của mình lên, cô gái tóc vàng đã tung ra một chưởng phép. Thứ phép thuật màu trắng ánh vàng trông như ánh sáng từ thiên đường, dữ dội đánh bay gã cầm súng chỉ với một chiêu.

Mọi chuyện sau đó xảy ra quá nhanh, Sting chỉ thấy vài tia sáng trắng ánh vàng liên tục bốc lên rồi sau đó là bị kéo ra ngoài. Bởi vì động tác kéo không khéo, cậu lại thấy đầu mình say sẩm. Trong lúc không cẩn thận, một viên đạn phép đã sượt qua mặt, phần thịt ngay trên mắt phải tức thì nhói lên đau đớn.

"Cái tên chết tiệt này!"

Sting nghe thấy cô nàng tóc vàng nghiến răng, sau đó lại là một chùm sáng trắng nữa. Có vẻ cô không giỏi chiến đấu lắm, nếu là Sting thì chỉ cần một chiêu là đã có thể kết thúc dứt điểm. Nhưng vì cô vừa phải chiến đấu vừa phải kéo theo một người nặng gần gấp đôi mình là cậu, Sting thật tình không dám phàn nàn. Cậu sợ mình vừa mở miệng, cô sẽ tức giận vứt mình ở đây.

"Này, cậu vẫn ổn chứ?"

Victoria lay người Sting, không khỏi chau mày khi thấy đường cắt mỏng trên mắt cậu. Đây là một loại đạn đặc biệt có thể gây tổn thương rất sâu, một khi bị bắn thì khó mà chữa lành. Tuy may mắn đây chỉ là một vết xước qua, xong Victoria biết nó vẫn sẽ để lại sẹo.

"Thật tình, sao cậu có thể say tàu vào lúc này chứ?". Cô nói, vừa khó chịu vừa lo lắng. "Đây là thời điểm dầu sôi nước bỏng đấy, mau tỉnh táo lại đi."

Nếu chỉ có một mình, Victoria có thể tự mình thoát khỏi đây. Nhưng vừa đánh nhau vừa che chở cho người bạn xui xẻo chung kiếp nạn với mình thì thật tình là đã làm khó cô rồi. Tất nhiên là cô có thể mặc kệ cậu và tự thoát một mình, nhưng Victoria không thể và cũng không muốn làm vậy. Cô không thể chỉ vì lợi ích bản thân mà bỏ mặc an nguy của người khác được, nhất là khi người ta vừa giúp đỡ cho cô.

Thấy chàng trai trước mặt vẫn mê man, Victoria đành từ bỏ việc đánh thức cậu. Cô vòng ra sau và ôm lấy eo thiếu niên, cố gắng nâng cậu lên khỏi mặt đất. Đồng thời, Victoria nhanh chóng kích hoạt phép thuật. Theo vòng tròn ma pháp vừa hiện ra, một đôi cánh lớn màu trắng tinh lấp lánh xuất hiện trên lưng cô. Chỉ với một cú vỗ, Victoria đã ôm người bay lên.

Rời khỏi con tàu bấp bênh, Sting cuối cùng cũng khỏe lại. Cậu nhanh chóng tỉnh táo, khi thấy mình lơ lửng trên cao thì không khỏi há hốc mồm. Theo bản năng nhìn lên, Sting phát hiện ra người đang giữ lấy mình không phải là Lector mà là cô gái tóc vàng cậu đã cởi trói cho lúc nãy. Không biết từ lúc nào, sau lưng cô đã mọc ra một đôi cánh lớn, trên đầu thì lại có thêm một vòng tròn vàng lấp lánh. Nếu không phải vết thương trên mắt còn đau, Sting có khi lại nghĩ rằng mình đã chết và gặp được thiên thần rồi.

Thấy cậu đã tỉnh, Victoria không khỏi vui mừng. Cô suýt nữa là làm Sting trượt khỏi tay mình, khiến cậu theo bản năng giãy lên.

Sting gắt lên. "Cô ôm cho đàng hoàng coi!"

Victoria gắt lại. "Tôi đang cố đây! Là do cậu nặng quá đấy!"

Sting lại gắt thêm. "Vậy thì ăn nhiều vào đi đồ ngốc!"

Về đêm, gió biển thổi rất mạnh. Victoria vẫy cánh, cố gắng ổn định mình và người trong tay khỏi việc chao đảo. Phải mất một lúc cho tới khi cô làm chủ được tình hình, cũng nhờ vậy mà Sting có thêm thời gian để tỉnh táo hơn.

"Tôi phải quay lại con tàu đó". Victoria phải nói to vì gió lớn. "Túi xách của tôi vẫn còn ở trên đó."

"Khoan đã!". Sting vội kêu lên. "Cứ giữ thế này đi!"

"Ý cậu là sao?"

"Cứ giữ tôi như vậy đi!". Sting hét to hơn để cô nghe rõ. "Giữ như vậy rồi bay lại chỗ con tàu, tôi sẽ có cách giải quyết bọn chúng!"

Victoria không hiểu gì hết, nhưng với mớ cơ bắp và hình xăm của hội Sabertooth đang đứng đầu Fiore hiện tại, cô vẫn tin rằng Sting đủ mạnh để làm được những gì mình nói. Vì vậy, cô vỗ cánh bay lại gần tàu, hai tay gồng hết tất cả sức mạnh vốn có để giữ Sting ổn định trên không.

Đã có vị trí lý tưởng, Sting hít một hơi thật sâu rồi tung chiêu Tiếng Gầm Của Bạch Long. Đúng như dự kiến, cả con tàu đã bị đánh hạ chỉ bằng một chiêu này của cậu. Tính ra thì kế hoạch không có gì thay đổi, chỉ là Lector đã vô tình bị thay thế thành cô nàng tóc vàng nào đó thôi.

Thấy Sting chỉ trong một chiêu đã giải quyết hết đám buôn người, Victoria không khỏi há hốc mồm. Cô biết pháp sư của các chính hội có thể tham gia Đại Hội Phép Thuật hằng năm như Sabertooth, Lamia Scale này kia đều rất mạnh, chỉ là không ngờ sức mạnh của họ lại dữ dội thế này. Đổi lại là cô, e là còn mất thêm một lúc nữa mới đánh bại được hết bọn kia.

"Đúng là bọn sâu bọ, dám chơi xấu ông đây thì chúng mày tới số rồi."

Sting hừ một tiếng, xong lại tái hết cả mày khi thấy mình suýt nữa là tuột khỏi tay cô gái có cánh. Thật may là cô nàng đã kịp giữ cậu lại, nếu không hoặc là rơi xuống biển, hoặc là Sting sẽ trở lại con tàu đáng nguyền rủa kia.

"Hay là chúng ta vào bờ trước nhé?". Victoria đề nghị. "Tôi không biết lái tàu, mà trói hết bọn chúng rồi kéo vào bờ một lượt thì mất sức lắm."

Sting lập tức đồng ý. Cô gái này không đủ sức để giữ cậu trên không mãi, mà bản thân cậu cũng càng không muốn quay lại con tàu quái quỷ kia.

Chờ Victoria lấy lại túi xách xong, cả hai bay vào bờ. May là tàu chạy chưa xa, vậy nên đôi tay mỏng manh của Victoria cũng không cần chịu khổ hơn nữa.

Khi chân cả hai chạm được đến mặt đất, cả Sting lẫn Victoria đều thở phào nhẹ nhõm. Đôi cánh trắng cũng biến mất, song song đó là vòng tròn lấp lánh trên đầu cô.

Victoria đeo túi xách lên người, tiện tay phủi đi vết bụi mỏng bám trên gấu váy. Đám bắt cóc này vậy mà lại dám làm bẩn chiếc váy mới của cô, đúng là khốn nạn thật sự.

"Sting!"

Lector từ đâu bay đến, mừng tới khóc òa khi gặp lại bạn của mình. Sting ôm lấy cậu, nở nụ cười tươi tắn xoa đầu chú mèo lông đỏ.

"Cậu đã ở đâu vậy Sting? Tớ lo cho cậu lắm đấy! Mà sao mặt cậu lại có vết thương rồi?"

Lector khóc lên khi thấy trên mắt Sting là một vết thương. Không lớn, nhưng máu chảy ra vẫn khiến cậu mèo lo lắng vô cùng.

"Không sao đâu Lector, chỉ là vết xước thôi". Sting cười. "Quan trọng hơn là bụng cậu sao rồi?"

"Bụng tớ không sao rồi". Lector nói. "Mà chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy? Tớ là tìm cậu khắp nơi đấy."

"Có chút việc nên tớ bị bọn đó lừa lên tàu, cơ mà mọi chuyện đã được giải quyết rồi nên cậu đừng lo nữa". Sting nói. "Chờ tớ gọi người kéo tàu vào đây, chúng ta sẽ có tiền ăn một bữa rồi đấy Lector à. À, biết đâu tụi mình còn mua được cho cậu thêm cái áo mới nữa rồi sao."

"Vậy sao? Vậy thì tốt quá rồi". Lector tới đây mới chịu cười lên. "Mà sao cậu quay lại được vậy Sting? Đó là một con tàu mà phải không? Sao cậu thoát được?"

Trước khi Sting kịp nghĩ ra gì đó thật ngầu để nói dối, một chiếc khăn tay màu hồng phấn đã chìa đến trước mặt cậu. Sting nhìn cô gái tóc vàng đã mang mình vào bờ, lúc này mới nhớ ra cô vẫn chưa đi.

"Cho cậu đó, để lau vết thương ấy". Cô nói. "Mà nếu cậu không muốn cái đó thành sẹo vĩnh viễn thì nên tìm mấy pháp sư chữa trị để trị đi."

Lector nhìn cô rồi hỏi Sting. "Ai đây Sting?"

"Tớ vô tình quen được trên tàu thôi". Sting nói. "Cô ấy bị bắt lên tàu, bọn tớ đã hợp tác để rời khỏi đó."

Lector ồ một tiếng, mắt mèo chăm chăm nhìn cô nàng tóc vàng. Theo gu của mèo thì cô cũng bình thường, nhưng nếu theo gu của người, Lector nghĩ mình chưa từng gặp qua ai đẹp như cô. Chỉ là cô gầy quá, cứ như bình thường chẳng ăn gì ngoài không khí vậy.

Suy nghĩ của Sting cũng giống với Lector. Nhìn từ chính diện thế này, giờ cậu đã hiểu vì sao cô lại chẳng kéo nổi mình. Dáng người thon thì có thon thật, nhưng vẫn quá gầy so với mấy cô nàng ở hội. Càng nhìn, Sting càng thấy cô giống mấy cô nàng tiểu thư thường xuyên nhịn ăn để mặc vừa mấy cái đầm rườm rà ở giới thượng lưu. Cậu không hiểu vì sao cô lại phải để mình gầy đến thế, đúng là uổng cho một gương mặt đẹp.

"Cảm ơn chuyện hồi nãy". Sting nhận khăn và nói. "Và cả cái này nữa."

Tóc vàng gật đầu. Tóc cô so với cậu thì có phần óng ả và vàng hơn. Như ánh nắng rực rỡ mỗi khi bình minh lên, đó là màu tóc của cô.

"Không có gì". Cô cười, ánh mắt có phần thích thú nhìn Lector. "Mà đây là Exceed mà phải không? Tôi đã từng nghe kể về Exceed rồi, nhưng mà đây là lần đầu tiên tôi gặp được một Exceed ngoài đời đấy."

"Đây là Lector". Sting giới thiệu. "Bọn tôi là cộng sự."

Tóc vàng vẫy tay chào Lector, nhiệt tình bắt tay cậu bạn mèo. Lector nghi ngờ nhìn cô rồi nhìn Sting, xong cậu mèo lại không cảm nhận được ý xấu, vậy nên cũng lịch sự chào hỏi lại.

"Hai người là pháp sư tới giải quyết bọn buôn người đó mà phải không? Vậy các cậu giải quyết chuyện cái tàu đó nhé?". Tóc vàng nói. "Nói thật thì tôi cũng muốn nhìn thấy chúng bị tống vào tù lắm, nhưng tôi còn để hành lý lại chỗ nhà trọ, nếu không về thanh toán tiền phòng thì có khi sẽ bị tống cổ mất."

Sting gật đầu. Đây vốn là nhiệm vụ của cậu, cô không nói thì cậu vẫn sẽ làm.

Thiếu nữ tóc vàng mỉm cười, chào cả hai lần nữa rồi quay đi. Xong đi được mấy bước, cô lại vòng về, tay nhanh nhẹn lấy ra một miếng băng cá nhân dán lên vết thương trên mắt Sting.

Sting vô thức lùi lại, mùi hương ngọt ngào dễ chịu của cô gái chưa biết tên đột nhiên xộc lên mũi khiến cậu không khỏi rùng mình. Nhưng cô lại giữ lấy cậu rất dễ dàng, trong nháy mắt đã dán xong miếng băng.

Làm xong việc cần làm, tóc vàng lùi lại. Cô nở nụ cười chân thành và nháy mắt, tiếng cười khúc khích như viên kẹo ngọt vô hình chợt tan ra trong miệng.

"Cảm ơn vì đã giúp tôi". Cô nói. "Cậu thật sự tuyệt lắm đấy, Sabertooth."

Sting ngây người, chờ cậu thôi ngẩn ngơ thì cô nàng đã đi mất được một đoạn xa. Mùi hương ngọt ngào kia đã sớm tan đi vì mùi mặn của gió biển, xong với chiếc khăn tay cô để lại, một phần nào đó của cô vẫn sẽ ở lại đây.











(Hằng: Lụy Nalu quá mà đó giờ tui chỉ viết char x oc thôi nên mấy lần viết Nalu đều tạch hết. Cái hổm giờ coi lại Fairy Tail, tự dưng cái thấy Sting mặc croptop lộ cơ bụng cái làm tui delululu ngang luôn 😝 Thế là bùm, chúng ta có fic này đây hehe 😁.

Nói chung là viết bộ này vừa thỏa mãn ước mơ đu OTP vừa thỏa được ham muốn viết nữ chính bá đạo của tui, là 2 trong 1 luôn nên tui cưng lắm, hy vọng sắp tới sẽ được lửa để tiếp tục lâu dài kkk 😁

Mong các tình yêu đón nhận và ủng hộ, giờ thì chúc các tình yêu ngủ ngon nà ❤️❤️❤️)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top