Extra 1 : [ Kiếp thứ nhất ] : Lần đầu gặp mặt ( P1 )

* Lưu ý : Trong Extra này, mình sẽ viết bằng tên kiếp trước của các nhân vật nhé !!!

Sherry Minamoto ( Juvia )

Mika Tsukio ( Lucy )

Kamika Machika ( Levy )

Alian Earther ( Erza )

Julie Fantasi ( Mira )

------------------------------------------------------------------------------

Nè. Sherry, em có thấy tuyết đẹp không ?

Có ạ, tuyệt trắng và đẹp lắm, giống như màu tóc của chị hai vậy. 

Vậy sau, này khi nhìn thấy tuyết, hãy nhớ đến chị nhé, Sherry. Chị luôn ở cạnh em.

" Hả, là mơ sao ? "

Sherry ( Juvia ) tỉnh dậy sau giấc mộng dài của bản thân. Một giấc mơ về người chị đáng kính của mình. Chẳng biết được bản thân cô đã ngủ quên bao lâu trên nền tuyết lạnh lẽo của mùa đông. Nhưng với cô, tuyết luôn ấm áp, nó cho Sherry cảm giác như được bao bọc bởi chị mình.

- Trời, cậu lại ngủ quên ở giữa sân khi tuyết đang rơi à. 

Một cô gái có mái tóc màu vàng chói xuất hiện ngay trước mắt Sherry. Cô lười biếng đưa tay lên, và ngay lập tức, cô gái tóc vàng kéo cô ngồi thẳng dậy.

- Sherry lười quá đó.

- Nhiệm vụ cũng kết thúc rồi mà, Mika. Tớ muốn nghỉ ngơi thôi.

- Vậy cậu cũng nên vào phòng chứ. Cảm lạnh thì sao ?

Mika ( Lucy ) thở dài chán nản với cô bạn. Không biết bao lần nhắc nhở, nhưng bạn của cô chẳng bao giờ biết nghe lời. Mika đưa cho Sherry một tờ giấy, rồi lùi lại phía sau.

- Phiền cậu đưa cái này cho ngài Mavis nha. Mình phải về nhà một chuyến.

- Sao vậy ?

- À, mấy lão già lại chuẩn bị một bài thuyết giáo về việc kế thừa và hôn nhân, hoặc là lại yêu cầu tớ từ bỏ việc làm hộ vệ.

Sherry khẽ cười nhẹ, nghiêng đầu...

- Công chúa Wendy đang tuyển hộ vệ đó, nghe nói Michelle muốn đăng ký thi tuyển nhỉ ?

- Ai biết được nó chứ ? Nhà Lobster có vẻ rộng rãi hơn so với nhà Tsukio của tớ. Chắc con bé sẽ được tham gia, nhưng nó còn nhỏ mà nhỉ ?

Nhận ra thời gian sắp muộn, Mika vội giơ tay chào tạm biệt với Sherry, nhanh chóng khuất sau mấy cái cột lớn của lâu đài. Sherry cũng đứng dậy, phủi tuyết trên bộ váy của mình rồi bước đi, tự nhủ thầm.

" Có lẽ kỳ nghỉ sắp tới, mình cũng nên về thăm nhà. "

Cô chầm chậm bước dọc theo hành lang dẫn đến phòng chính, nơi có lẽ Mavis và Nữ hoàng đang trò chuyện với nhau. Cô cầm tờ giấy, vừa đi vừa đọc thông tin trong đó...

Danh sách đội hộ vệ nam hoạt động bên ngoài cung điện và ngoại ô sao ?

- Sherry, xem ra công việc làm cho đội của cô không được nghỉ ngơi nhiều lắm nhỉ ?

Sherry giật mình nhìn lên người đàn ông mặc chiến giáp, gương mặt thể hiện rõ sự trải đời, khắc ghi lại dấu vết bao trận chiến. Đó là Thượng tướng của Thiên Sương Kỷ Vọng - Silver Kaito.

- Không đâu, thưa Thượng tướng, đây là công việc mà, với cả cũng không phải là quá mệt.

Đáp lại lời của người đàn ông là Thượng Tướng kia, Sherry cúi đầu kính cẩn. 

- Cố gắng lên...

Silver Kaito khẽ nói. Sherry cúi đầu đáp lại nhắc nhở của Silver. Ông như vừa nhớ ra được gì đó, liền mỉm cười nói thêm.

- Ngày mai, sẽ có một đội hộ vệ nam đến tiếp nhận việc bảo vệ nữ hoàng, chắc đội trưởng Alian cũng nói cô cũng nghe rồi. Từ giờ sẽ bớt công việc đi.

- Vâng !!!

Đó là điều mà cô cũng vừa mới biết. Xem ra điều này đã được quyết định khi đội của cô đang thực thi nhiệm vụ ở Rừng Sương Mù. Chưa chắc Alian đã biết đến.

- Đội đó là đội của con trai ta...

- Dạ !!!

Sherry đáp lại đầy ngạc nhiên.

- Cô hãy giúp đỡ nó nhé, Sherry. Tên nó là Snow Kaito...

Thượng Tướng nhanh chóng bước đi sau lời chào của Sherry. Cô giương tờ giấy lên trước mặt mình, đọc qua tên các thành viên.

- A, Snow Kaito. Quả nhiên...


- A, chị Alian lại tới kìa !!!!

- Chị ơi !!!

- Chị Alian.

Một cô gái tóc đỏ từ xa bước tới, trên tay là một lẵng mây đựng đầy bánh kẹo và quà. Người chăm sóc của trại trẻ mồ côi hoàng gia nhìn thấy cô, liền đứng dậy. Một số người mới làm ở đây nhìn thấy huy hiệu hoàng gia cài trên ngực liền hoảng hốt đứng lên cúi chào. Một người phụ nữ tiến tới trước mặt cô.

- Con mới về sao, Alian.

- Vâng, thưa Mẹ.

- Mau vào, mau vào.

Alian ( Erza ) xách lãng mây đưa trước mắt lũ trẻ mồ côi.

- Chị mang về nhiều lắm, chia nhau, đừng giành nhé.

Lũ trẻ liền nháo nhào lấy quà và bánh trái, vui vẻ nô đùa bên cạnh vị đội trưởng hộ vệ hoàng gia. Alian đặt cây kiếm lên kệ tủ gần đó, rồi ngồi xuống chơi đùa cùng lũ trẻ. Trước khi vào hoàng gia năm 15 tuổi, cô đã dành cả tuổi thơ ở nơi này. Hai năm qua, cô có rất ít thời gian để về đây thăm.

Alian dành cả buổi chiều để chơi với những đứa trẻ trong khi Mẹ và những người chăm sóc khác đang chuẩn bị bữa tối. Khi trời đã xế chiều, cô đứng dậy.

- Chị Alian, chị không ở đây nữa sao ?

- Alian, sao con không ở lại ăn bữa tối nhỉ ?

- Xin lỗi Mẹ và các em, có lẽ để bữa sau. Tối nay con phải về để chuẩn bị cho lễ sắc phong các thành viên mới vào sáng mai. 

- Ta nghe nói đó là học trò của Hộ sĩ Zeref.

- Dạ vâng, mai ở Quảng trường. Mẹ hãy dẫn các em tới xem đi ạ.

Alian nhanh chóng bước ra khỏi trại trẻ mồ côi. Một chiếc xe ngựa đến, cô vẫy tay chào tạm biệt rồi lên xe trở về lâu đài. Ngay lúc cô vừa đi, hai chàng trai một có mái tóc màu xanh cùng hình xăm kỳ lạ ở mắt, cưỡi chiến mã màu trắng, một có mái tóc dài màu đen với chiến mã màu tuyền cùng dừng trước trại trẻ mồ côi ấy. 

Người phụ nữ kia vừa quay vào, nghe tiếng guốc ngựa dừng lại trước cổng, quay ra nhìn liền mừng rỡ. Lũ trẻ nhìn thấy liền reo to :

- A, anh Novel, anh Giotte.

- Hai đứa về rồi à ?

- Vâng, thưa Mẹ.

Mẹ mừng rỡ, nhưng trên gương mặt liền thể hiện chút tiếc nuối.

- Mấy đứa mà về sớm chút nữa là tốt rồi. Alian nó vừa mới đi xong đấy.

- Alian sao ? Thế thì hơi tiếc cho cậu đấy, Novel

Novel nhìn theo bóng chiếc xe ngựa trên nhỏ dần đi, khẽ mỉm cười...

- Không sao, ngày mai là có thể đường đường chính chính mà gặp rồi.


- Cái tên đáng ghét đó, tên chết bầm. Hừ !!!

Mika ( Lucy ) vừa đi, vừa lầm bầm bực tức. Kamika ( Levy ) đi ngay bên cạnh, gương mặt cũng tức tối không kém.

- Này cô, cô đi đứng đâm vào tôi mà một lời xin lỗi cũng không xong sao ?

- Ai nói tôi đâm vào anh. Là anh đâm vào tôi thì có. Anh nhìn xem, quần áo tôi bẩn hết rồi này.

- Thì tôi cũng đã xin lỗi rồi đó thôi. Nhưng không phải quần áo của tôi cũng bẩn à. Cô cũng phải xin lỗi chứ ?

Chàng trai có mái tóc màu hoa anh đào cùng một cô gái có mái tóc màu nắng đang đứng giữa đường cãi nhau inh ỏi, không ai nhượng lời ai. Chỉ vì đi đứng không chú ý, cả hai va mạnh vào nhau nên ngã và làm bẩn quần áo, chuyện bé xé ra to, cả hai không chịu xin lỗi. Đúng lúc ấy, một chàng trai có mái tóc đen bước ra từ Thư viện nhỏ gần đó, thấy cảnh bạn mình cãi nhau với con gái liền ra lời xin lỗi thay.

- Tôi thay mặt thằng bạn trời đánh này xin lỗi vị Tiểu thư đây. Mày cũng thành khẩn xin lỗi cái coi.

- Được, coi như tôi cho qua.

- Cái gì hả ? Ai cần, thằng gỉ sắt này, tránh ra coi.

Chàng trai tóc đen kia liền thì thầm gì đó vào tai anh chàng tóc hồng.

" Tao méc chuyện này với anh Zeref đấy. Nhanh nhanh, tao còn đi chút chuyện với Novel. "

Không hiểu sao, chàng trai tóc hồng liền im lặng bước đi, nhưng vừa lao lên ngựa liền nói to với Mika.

- Này cô kia, ngày sau chắc chắn còn gặp lại, lúc đó thì cứ xác định với tôi. Tôi tên Frier Dragneel.

- Tôi sợ cậu chắc, cứ chờ đấy. Mika Tsukio.

Ngay sau khi bóng hai thân sĩ cưỡi ngựa biến mất, cô bạn thân Kamika bước ra với gương mặt tức tối tới đỏ mắt.

- Cậu có thấy tên nào có mái tóc màu đen mà dài dài bước ra đây không ?

- Vừa cưỡi ngựa với bạn đi xong.

- Hắn, hắn... hắn...

Mika giật mình khi thấy tình trạng không ổn của cô bạn, liền cúi đầu.

- Sao thế, có chuyện gì à ?

- Hắn dám nói tớ là " nấm lùn " rồi cất cuốn sách tớ với mãi không đến lên kệ cao nhất, hại tớ phải trèo lên để lấy đấy. Hắn hại tớ xấu hổ với bao người, con gái mặc váy mà lại...

- Sao nghe hắn ăn nói tử tế lắm mà ?

- Giả tạo, giả tạo cả đấy. Tưởng mình cao cao và đẹp trai hơn người một chút mà lên mặt à. Grừ !!!

Thì ra là con trai vừa tốt vừa đẹp mã khó kiếm đến thế.

Mika lủi thủi bước đi, tạm biệt Kamika rồi bước đến gần trước cổng nhà.

- Phải nhanh nhanh thôi, không tối nay cũng không kịp về cung điện mất.  


Julie ( Mira ) nằm dài trên giường, lăn qua lăn lại. Đúng lúc ấy, cửa phòng mở ra, Sherry ( Juvia ) bước vào, bật đèn lên. Trước mặt cô là một cái gì đó trắng xõa rối tung trên giường.

- AHHHHHHHH. MAAAAAAAAAAAAAA !!!!!!

Julie giật mình ngồi dậy, vuốt vuốt lại mái tóc dài rối tung của mình.

- Ma...ma nào ? S...Sherry, sao...thế ?

Nhìn rõ cô bạn trên giường, Sherry vuốt ngực. Ừ, đúng rồi, cô sợ ma đấy, cô cũng mới chỉ là thiếu nữ 17 tuổi đầu thôi.

- Nè, sáng mai chuẩn bị sớm, ra quảng trường đón đội hộ vệ mới nhé. 

- Ồ, cậu chỉ vào để thông báo cho tớ chuyện đó thôi mà để bị dọa tới tái mét mặt mũi à.

- Đâu có đâu. T...Tớ không có sợ ma.

- Mặt cậu đang viết rõ chữ "Sợ" kia kìa.

- Không có mà !!!!!

Sherry mặt mũi đỏ lựng chạy vèo ra khỏi phòng của Julie. Hiếm lắm mới thấy vẻ mặt đó của Sherry đấy.

Julie lại tắt đèn, đóng cửa rồi nằm xuống nghĩ ngợi.

Hình như cũng có cả tên đó nữa nhỉ ?

Cháu trai của Đại tướng Makarov - Thunder Dreyar. Trước kia, phu nhân Megumi - bạn thân lúc ở trường học của nữ hoàng cũng là người đã nhận nuôi cô có từng đưa cô tới buổi tiệc sinh nhật của hắn.

Ấn tượng về cậu bé có mái tóc vàng, gương mặt lạnh lùng và ánh mắt đầy cô độc đã khắc sâu vào tâm trí cô. Đó cũng là người đã rút chiếc khăn tay lau nước mắt cho cô, nhảy từ ban công xuống vườn sau tìm cho cô chiếc nơ bị rơi xuống ở đó. Tối đó, hắn cùng cô trò chuyện rất nhiều, tặng cho cô một dải lụa buộc tóc làm quà sinh nhật cho cô. Hắn đã nói rằng, nếu hôm nay cũng là sinh nhật cô thì cũng cần phải chúc mừng.

Nắm chặt dải lụa trong tay, Julie khẽ vùi đầu sâu vào gối.

Liệu anh ấy có còn nhớ mình không ? Anh ấy có tham gia vào đội hộ vệ không nhỉ ? 

Sáng hôm sau, tại Quảng trường Thủ đô, dân chúng tập hợp đông đúc. Trên cao, Nữ hoàng Katarina cùng công chúa Wendy và các vị đại thần tọa vị. Phía dưới, các nữ hộ vệ đang đứng ở một góc nhìn ra phía xa.

- Nghe nói lần này là học trò của ngài Zeref, hẳn không tầm thường đâu nhỉ ?

- Cứ xem xem.

Tiếng kèn vang lên, Zeref cùng năm nam hộ vệ xuất hiện sau tấm màn ảo ảnh. Gương mặt của họ hiện ra làm không ít người ngạc nhiên, trầm trồ, và có cả...căm hận.

" Là cái tên ở Thư viện hôm trước. "

" Là tên Frier Dragneel. Khoan, họ của hắn..."

" Novel, và có cả...Giotte nữa. "

" Là anh ấy, Thunder thật rồi. "

" Ra, đó là con trai của ngài Thượng Tướng sao ? "

Ngay lúc đó, có năm sợi chỉ màu đỏ được nối lại với nhau, nhẹ nhàng tới nỗi mà kẻ được nối dây tơ cũng không biết.

...oOo...oOo...oOo...oOo...To be continued...oOo...oOo...oOo...oOo...  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top