nine ( end )

~°~°~°~°~°~

choi hyeonjoon nhìn lee sanghyeok nằm ngủ cạnh mình, đã thành hôn rồi đêm qua đáng lẽ hắn nên ở phòng revenna mới đúng, bây giờ sao lại sang đây rồi?

em đưa tay chạm lên gương mặt hắn, choi hyeonjoon nhận ra em không thể hận lee sanghyeok, dù cho hắn đã lừa dối nhưng em vẫn yêu

và vì đứa con trong bụng em, nó sẽ rất buồn nếu như mẹ nó hận cha nó, choi hyeonjoon đắn đo nghĩ ngợi có nên nói cho lee sanghyeok biết chuyện em đã mang thai hay không, lo sợ nếu che giấu sẽ khiến hắn tức giận

nhưng em cũng sớm rời đi mà thôi, choi hyeonjoon muốn tìm chốn bình yên, một mình nuôi dưỡng đứa con, lee sanghyeok cần phải chăm sóc revenna, vậy nên em sẽ rời đi để hắn có thể nhẹ nhõm hơn

" đang nghĩ gì vậy? "

choi hyeonjoon giật mình quay đầu sang, lee sanghyeok đã dậy từ lúc nào, hắn còn đang nhìn em chằm chằm

lắc nhẹ đầu, choi hyeonjoon không nói gì mà chỉ mỉm cười nhìn hắn, như thể đang khắc ghi từng đường nét gương mặt kia, để sau này em sẽ không thể quên đi lee sanghyeok, cha của con em

hắn xuống giường khoác áo vào rồi ra khỏi phòng, để lại choi hyeonjoon trơ mắt nhìn theo, từ lúc nào mà giữa cả hai lại càng lúc càng xa cách, ngay cả nói chuyện cũng không còn gì để nói nữa

nhớ lại lúc mới trở thành vợ hắn, cả hai luôn tâm tình với nhau rất nhiều, có những chuyện nói mãi không hết, bây giờ đến nhìn mặt nhau cũng khó khăn

~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~

nữ hoàng ngày càng nguy kịch, lực lượng bảo vệ trong hoàng cung suy yếu, lee sanghyeok chỉ huy binh đoàn tấn công vào cung điện, tàn sát tất cả những ai ngán đường hắn, máu nhuộm đỏ từ ngoài đến vào trong, mùi hôi tanh bốc lên nồng nặc khắp nơi

chưa đầy bao lâu đã thấy toàn xác người nằm la liệt, lee sanghyeok ra tay không nhân nhượng, bao nhiêu thù hận của gia tộc suốt những thập kỉ qua đều trả lại sạch sẽ vào ngày hôm nay

trời kéo mưa giông, u ám đen kịch cả vùng đất, cái lạnh lẽo bao trùm khắp erylni, lee sanghyeok một thân đứng trước giường nữ hoàng

thanh kiếm trên tay đã nhuộm đỏ bằng máu tươi, nhỏ từng giọt xuống thảm lông trắng, một chút máu bắn lên mặt hắn, trông lee sanghyeok càng hiểm ác hơn bao giờ

hắn đã ra tay hạ sát nữ hoàng, găm vào người bà vô số nhát kiếm, đợi bao nhiêu thập kỉ để trả lại mối thù cho gia tộc, lee sanghyeok từng bước đi đến ngồi lên ngai vàng, trước âm vang phục tùng của binh đoàn

ngày mà nhà công tước lee tạo phản cuối cùng cũng đã tới, giờ thì lee sanghyeok oai nghiêm ngồi trên ngai vàng, hắn lên ngôi vua chỉ trong đêm ấy, ban mọi thông cáo phá hủy tất cả luật lệ trước kia

triều đại của nữ hoàng victoria kết thúc, chính tay lee sanghyeok đã đặt dấu chấm hết, dùng máu của hoàng gia để đưa mọi chuyện đến hồi kết, trả lại trong sạch cho những người đã chết oan, hoàn thành tâm nguyện của cha hắn

lee sanghyeok sau khi dọn dẹp sạch sẽ, sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, hắn quay về dinh thự nhà công tước muốn đón choi hyeonjoon đến cung điện, kể từ lúc này hắn không còn phải giả vờ nữa, lee sanghyeok sẽ không còn phải sợ ai làm hại đến người hắn yêu nữa

sau tất cả cũng chỉ muốn ôm lấy em vào lòng, vun đắp cho choi hyeonjoon, hắn sẽ quỳ xuống thừa nhận mọi lỗi lầm với em, dù em có tha thứ cho hắn hay không thì lee sanghyeok vẫn sẽ làm

cho đến khi bước vào căn phòng quen thuộc, hơi ấm vẫn còn đó, mùi hương của choi hyeonjoon vẫn chưa vơi đi, nhưng em thì đã không còn ở đây nữa, hắn điên cuồng tìm kiếm bóng dáng của vợ mình

phát điên mà bảo binh lính hãy rà soát khắp nơi, nhất định phải mang choi hyeonjoon về

sau cùng thứ duy nhất em để lại cho hắn chỉ có một bức thư và cành hoa hồng trắng, nhìn nét chữ của em mà lòng hắn tan nát, trái tim bị bóp nghẹn đau nhói

[ công tước, nên duyên với ngài là phúc phần của đời em, em không dám mong cầu điều gì, em không với tay chạm tới trái tim của ngài được, vì em không xứng

sanghyeok của em, chồng của em, chỉ một lần duy nhất thôi, cho phép em được rời đi, thứ lỗi cho em vì đã không thể tiếp tục ở lại cạnh ngài, em biết...trên đôi vai ấy vẫn còn ngàn điều nặng trĩu, nhưng em lo sợ rằng mình sẽ không còn sức để nhìn thấy ngài tình sâu bên ai

công tước, em mong đức thánh thần sẽ không rời bỏ ngài, hãy bảo trọng. ]

lee sanghyeok đã hoàn thành mưu đồ, hắn đã ngồi lên ngôi vua, nhưng đến cuối cùng vẫn chỉ cảm thấy đau đớn, không có em bên cạnh khác nào mọi thứ đều vô nghĩa

trả được thù rồi, hoàn thành tâm nguyện của cha hắn rồi, lee sanghyeok chưa từng nghĩ cho bản thân mình chuyện gì, giờ đây hắn chỉ muốn có choi hyeonjoon bên cạnh mà thôi

lee sanghyeok đã quá tự mãn, hắn cho rằng em sẽ không rời bỏ hắn, mãi mãi luôn bên cạnh hắn, nhưng không...hắn sai rồi

bậc đế vương hùng mạnh thì sao chứ, lee sanghyeok vẫn để mất đi người mà hắn yêu

những tháng ngày tìm kiếm trong vô vọng, lee sanghyeok suy sụp tinh thần, hắn nhớ em trong từng giấc mơ, sau những gì đã làm với choi hyeonjoon, hắn biết hắn đã sai nhưng xin em đừng rời bỏ hắn như vậy

mọi thứ chìm vào khoảng lặng, vị trí hoàng hậu để trống, lee sanghyeok không ngó ngàng gì đến đứa con của revenna sinh ra, bỏ mặc nàng ta ở chốn khuê phòng

~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~

" mẹ ơi, cha ở đây ạ? "

bụ bẫm trắng trẻo, bập bễnh đi bước thẳng bước cong, ngón tay ngắn cũn cỡn chỉ vào bức tranh vẽ một cung điện nguy nga tráng lệ, giọng nói ngọng nghịu bập bẹ từng chữ

choi hyeonjoon nhìn đứa bé trai nhỏ xíu đang lại gần mình

" phải, cha đang ở đó "

bé con không nói gì, cười khúc khích trèo lên đùi em ngồi, eugen...tên của đứa nhỏ đáng yêu này, còn có ý nghĩa rằng con là món quà vô giá, một cái tên tiếp thêm mạnh mẽ cho con, choi hyeonjoon đã rất tâm huyết khi đặt tên cho con

em muốn sau này con trai sẽ kiên cường, đừng bao giờ yếu đuối như em, hãy sống một cuộc đời an yên, khỏe mạnh là được

choi hyeonjoon mang thai vất vã, sau khi rời đi thì em đến một thôn quê hẻo lánh, nơi mà binh lính không lui tới, vậy thì lee sanghyeok sẽ không tìm được em, hắn sẽ buông bỏ và sống như những gì hắn muốn

có những đêm choi hyeonjoon nhớ lee sanghyeok, em đã bật khóc trong im lặng vì sợ con sẽ tỉnh giấc, nhưng rồi cũng bình ổn lại mà thôi

nuôi nấng đứa nhỏ không dễ dàng, em đã nhiều lần đổ bệnh vì cơ thể yếu ớt sau khi sinh con, choi hyeonjoon vẫn không ngừng nỗ lực, em tự làm những công việc được thuê mướn trong thôn để tích góp, miễn eugen có thể ăn no ngủ yên thì sao cũng được

" mẹ ơi, eugen muốn gặp cha "

đứa nhỏ ngây ngô thốt lên những lời đơn thuần, choi hyeonjoon im lặng xoa tóc con, em luôn lãng tránh về chuyện này

eugen thấy mẹ im lặng thì nó cũng không nói gì nữa, lại tiếp tục cười rồi ôm choi hyeonjoon, một đứa nhỏ luôn mang nụ cười bên mình, thuần khiết không nhiễm chút thương đau, chẳng bị bủa vây bởi bất kì điều tồi tệ nào, được nuôi dạy bằng những gì tốt nhất của choi hyeonjoon

em là người mẹ tốt, dù không có người mình yêu bên cạnh thì vẫn sẽ gắng gượng nuôi con thật tốt, vì đây là kết tinh của em và lee sanghyeok

vậy nên choi hyeonjoon sẽ bảo vệ nó bằng cả mạng sống của em, thậm chí là dù có chết đi, em vẫn sẽ luôn ở cạnh con để bảo vệ che chở

đức thánh thần không ruồng bỏ ai cả, chỉ là vận mệnh giữa choi hyeonjoon và lee sanghyeok chóng tàn mà thôi

end

- nyosvie -


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top