four
~°~°~°~°~°~
" ta có lẽ sẽ mạo phạm nếu hỏi em một vài điều "
lee sanghyeok dùng khăn lau đi vài giọt nước trên tóc choi hyeonjoon, hắn nhẹ nhàng đến mức cứ như sợ sẽ làm em bị vỡ ra thành từng mảnh
choi hyeonjoon rũ mi, em biết hắn muốn hỏi về điều gì, về thân thế của em, về lí do tại sao em lại xuất hiện ở lãnh địa của hắn, nhưng tuy nhiên em chỉ có thể trả lời vế đầu, còn vế sau thì chính em cũng không thể biết rõ ràng
chưa cần đợi lee sanghyeok hỏi thì choi hyeonjoon đã lên tiếng trước
" thưa công tước, ngài có cảm thấy em dơ bẩn khi từng là vợ của người khác không? "
lee sanghyeok không mấy thay đổi sắc mặt, vốn dĩ hắn đã nắm trong tay toàn bộ thông tin của choi hyeonjoon rất tường tận rồi, với quyền hành như thế thì không mất nhiều thời gian để hắn biết được quá khứ của em
" ta biết, em từng là vợ của bá tước ronel, từng sảy thai mất con "
giọng hắn nhàn nhạt, lee sanghyeok thương xót cho số phận đen đủi của choi hyeonjoon, tại sao một người xinh đẹp và có đủ đức hạnh như em lại rơi vào tay kẻ không biết trân trọng, đày đòa thân xác em thành ra thế này
" vậy mà ngài vẫn muốn em trở thành vợ ngài sao? "
choi hyeonjoon đưa mắt nhìn lee sanghyeok, em không còn sợ hãi hắn như lần đầu gặp mặt nữa, bởi vì em nhận ra rằng đối với ai hắn có thể thẳng thừng ra tay, nhưng đối với em thì hắn sẽ không
lee sanghyeok tiến đến trước mặt choi hyeonjoon đang ngồi, hắn đưa tay nâng cằm em ngước lên nhìn mình
" hyeonjoon, để ta nói cho em nhớ, ta không quan tâm quá khứ trước kia của em như thế nào, ta chỉ biết rằng em sẽ thuộc về ta...và em xứng để trở thành phu nhân nhà công tước "
từng câu từng chữ như đang khẳng định vị thế của choi hyeonjoon vẫn sẽ không thay đổi, dù cho quá khứ của em có nhơ nhuốc như thế nào đi chăng, nhưng chỉ cần bây giờ thân thể em đang có sự trinh trắng tức là em vẫn đủ tư cách để trở thành vợ lee sanghyeok
hắn chưa từng nhiều lời với ai như vậy, ngài công tước cao quý hôm nay đã nói nhiều hơn hẳn một tuần trước kia cộng lại
" ta có thể hứa với em, việc ta sẽ không để cho những kẻ từng chà đạp em được sống yên "
lee sanghyeok đảm bảo với choi hyeonjoon, hắn nhất định không buông tha cho những kẻ đã dày vò và tàn nhẫn hủy hoại vợ hắn, lee sanghyeok có thể định đoạt mọi thứ
và hắn sẽ khiến cho số phận của nhà bá tước đi xuống địa ngục, nơi mà họ đáng thuộc về, tất cả những kẻ đã khiến em đau khổ đều phải chịu sự trừng trị của quỷ satan
như truyền thuyết xưa cổ thần thoại loriez, tống khứ những kẻ có tâm địa ma quỷ xuống vũng lầy, để chúng trải nghiệm cảm giác bị nguyền rủa
" hyeonjoon thân mến, em hãy nghỉ ngơi và chuẩn bị cho ngày trăng tròn "
" còn lại, mọi thứ cứ để ta lo liệu "
choi hyeonjoon nhìn bóng lưng cao ngạo của lee sanghyeok, lần đầu có người cho em cảm nhận được rung động đôi lứa, lần đầu có người thấy em chịu quá nhiều thống khổ mà thương xót cho em, lần đầu có người biết rõ quá khứ của em nhưng vẫn không lo ngại và chấp nhận
gần mực thì đen, gần đèn thì sáng
lee sanghyeok đang khiến choi hyeonjoon trở nên cao quý hơn trong mắt tất cả mọi người, đồng ý rằng hắn bị vẻ đẹp của em quyến rũ, nhưng trái tim hắn cũng đã biết yêu, vậy nên không thể nói lee sanghyeok chỉ yêu sắc dục được, hắn là yêu cả con người của choi hyeonjoon
ngay từ cái nhìn đầu tiên, hắn đã xác định em phải trở thành vợ hắn, trở thành phu nhân của nhà công tước, choi hyeonjoon phải được người ở lãnh địa của hắn kính trọng, thấy em cũng như thấy lee sanghyeok, không ai có thể vô lễ
~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~
" mẹ looye? người là mẹ đỡ đầu của ngài công tước sao? "
choi hyeonjoon đỡ lấy người phụ nữ đang chuẩn bị quỳ xuống hành lễ với em, trước giờ em chỉ luôn hành lễ với người khác, chưa bao giờ có người lớn tuổi phải hành lễ với em, vậy nên choi hyeonjoon không dám nhận
" mẹ looye đừng quỳ, mẹ không cần phải hành lễ với con đâu "
choi hyeonjoon mỉm cười, khóe môi nhếch lên thành một đường cong hoàn mĩ, cười lên càng khiến em rạng rỡ hơn trong mắt người khác
" thưa người, hôm nay người sẽ trở thành phu nhân của nhà công tước, nữ y không dám vô lễ với người "
choi hyeonjoon nhìn sang bên cạnh, hầu nữ dâng lên rất nhiều lễ vật và phục trang, hôm nay đã là ngày trăng tròn rồi, mẹ looye được lee sanghyeok gọi đến để chuẩn bị cho em thật tốt, mọi thứ đều sẳn sàng khiến choi hyeonjoon trở nên lộng lẫy khi sánh bước bên cạnh hắn
thời gian qua em được hầu hạ rất tốt, vậy nên nhìn thần sắc của choi hyeonjoon cũng tươi tắn hẳn ra, ngực nở mông căng thấy rõ, tăng cân khiến cơ thể em trông tràn đầy sức sống
khác với trước kia, choi hyeonjoon nhớ lại bản thân của hơn một tháng trước, khi sống ở nhà bá tước đến nước sạch cũng không được phép uống, chỉ được ăn đồ thừa của người hầu, ngủ cũng chỉ ngủ ở chuồng ngựa phía sau, không một ai xem em là phu nhân của nhà bá tước cả, em bị đối xử không khác gì thú vật, trong mắt họ cũng chỉ là món đồ chơi mua vui không còn giá trị
nước mắt lại rơi, chơi hyeonjoon vội vàng đưa tay lau đi
từ hôm nay sẽ khác, từ hôm nay em sẽ không còn phải chịu tủi nhục như thế nữa, vì em chính là vợ của lee sanghyeok
vì đức thánh thần đã nghe thấy lời khẩn cầu chân thành của em
" phu nhân~ người rất đẹp, bộ váy này sinh ra là dành cho người "
nữ hầu ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của choi hyeonjoon trong bộ váy cưới đính đá, bộ váy này là tác phẩm độc nhất vô nhị được thợ nghề thủ công có tiếng tăm may ra, chất vải lụa được dệt từ lông kwuqe, loài vật khó thuần hóa nhất, được liệt vào năm loài vật quý hiếm ở rừng cấm
lee sanghyeok đã yêu cầu thợ phải làm thật tỉ mỉ chỉnh chu, vì hắn muốn em mặc nó trong ngày hôm nay, ngày mà choi hyeonjoon được trao danh phận quyền quý
choi hyeonjoon nhìn mình trong gương, lòng lại dấy lên cảm xúc khó tả, mọi thứ quá tốt đẹp, tốt đến mức em phải nghi ngờ rằng có phải mình đang mơ hay không, sự bồn chồn ngưng đọng ở lòng ngực, em im lặng không nói gì, chỉ đợi đến khi mẹ looye rời khỏi phòng rồi mới quay sang nói với nữ hầu bên cạnh
" có thể giúp ta chuẩn bị một thứ được không? "
choi hyeonjoon ghé sát vào tai nữ hầu rồi nói, chẳng biết em nói gì mà khi nghe xong sắc mặt nữ hầu liền tái xanh đến hoảng sợ
" dược ngừa thai? "
" phu nhân, người biết nếu làm thế là vô lễ với ngài công tước cơ mà "
choi hyeonjoon nắm chặt tay, em biết nếu làm thế thì sẽ phụ lòng lee sanghyeok, nhưng em đã từng trải qua nỗi đau mất con một lần, vì không còn niềm tin nữa, nếu như sau này hắn có thay lòng thì em cũng muốn chừa đường lui cho mình
choi hyeonjoon sợ giẫm lên vết xe đổ của chính mình, lần nữa gục ngã thì em sẽ không thể may mắn được thần linh thương cảm nữa
" phu nhân, người sao lại không muốn mang thai đứa con của ngài công tước? "
choi hyeonjoon chỉ lặng lẽ cười, suy cho cùng thì em và hắn thuộc hai tầng lớp khác nhau, cách biệt quá rõ ràng nên không dám mong cầu đòi hỏi gì nhiều, lee sanghyeok bây giờ yêu em, nhưng sau này hắn cũng có thể yêu người khác, cũng có thể cưới người khác về hầu giường, và sẽ cùng họ có những đứa con đáng yêu
choi hyeonjoon tự biết rõ thân phận của mình, em chưa chắc đã là duy nhất của lee sanghyeok, đừng mơ tưởng cao xa, ngã một lần đã đau như thể bị đày ải, trái tim em đã rách nát rồi kia mà
" hãy giữ bí mật và làm theo lời ta nói "
nữ hầu không dám hỏi nữa, lui ra ngoài làm theo lời dặn của em
giờ lành đã điểm, lễ thành hôn bắt đầu vào buổi tối, các nhà quý tộc đều được gửi thư mời đến lãnh địa của nhà công tước để dự lễ, đương nhiên không thể thiếu nhà bá tước, lee sanghyeok đặc biệt bảo người sắp xếp cho họ phải ngồi hàng ghế đầu
khi choi hyeonjoon bước lên đại sảnh, trăng tròn bị mây che khuất trên bầu trời đen kịch đột ngột sáng hẳn lên, rất nhiều ánh mắt phải trầm trồ vì vẻ đẹp của em, nhan sắc rạng ngời này thu hút bất cứ ai chỉ với một ánh nhìn, nhưng chỉ có duy nhất nhà bá tước là kinh ngạc, đương nhiên họ hoảng sợ vì choi hyeonjoon có mặt ở đây rồi
buổi lễ được tiến hành trang trọng, mọi thứ đều suôn sẻ không tắc trách, khoảnh khắc lee sanghyeok trao cho em bảo vật lưu truyền của nhà công tước, chứng minh danh phận của choi hyeonjoon dưới tiếng hò reo vỗ tay của mọi người
con dâu của nhà công tước có dung nhan mà đến thần linh cũng phải thiết tha, sự thiên vị của tạo hóa dành cho em quá rõ ràng, khiến một vài phu nhân của các nhà quý tộc khác phải nảy sinh lòng ghen ghét
thế thì sao? cứ để họ nhìn em với ánh mắt đó đi, vì choi hyeonjoon đứng ở vị trí mà họ khao khát cả đời cũng không thể bước lên, vì em là phu nhân của nhà công tước, và vì chồng em là công tước lee sanghyeok, người nắm trong tay đế chế hàng vạn quân binh của nữ hoàng
choi hyeonjoon lướt mắt qua hàng ghế đầu, em bắt gặp những gương mặt quen thuộc, những kẻ đã khiến cuộc đời em tan nát, cơ thể đột nhiên run lên, choi hyeonjoon dựa vào người lee sanghyeok vì lo lắng
hắn không nói gì, biết rõ em đang bất an nên xoa nhẹ lưng choi hyeonjoon, hôn lên trán em rồi thì thầm gì đó bên tai
" ta sẽ bảo vệ em "
sau buổi lễ, lee sanghyeok đỡ eo choi hyeonjoon giao lại em cho người hầu chăm sóc, ra lệnh đưa em về dinh thự nghỉ ngơi chờ hắn, vì còn phải tiếp rượu khách nên lee sanghyeok sẽ nán lại ở đây một chút
" phu nhân của ngài công tước thật quen mặt, dường như từng qua tay người khác rồi thì phải "
bá tước ronel đi đến trước mặt lee sanghyeok, tông giọng chế giễu và cả gương mặt tởm lợm của gã khiến hắn cảm thấy đốn mạt, nhà bá tước trước giờ chỉ xứng quỳ dưới chân nhà công tước, vậy mà xem ai đang tự cao lên giọng khiêu khích hắn kia kìa
" phu nhân nhà ta rất quý giá và đích thân ta sẽ kiểm chứng điều đó, ngài bá tước không có tư cách để phán xét "
lee sanghyeok không nhìn lấy gã bá tước dù chỉ một lần, đáng ra một kẻ tép riu ruồi muỗi chẳng xứng để hắn phải để tâm, nhưng gã đã nhục mạ choi hyeonjoon, làm tổn thương em trong quá khứ như vậy thì lee sanghyeok không buông tha, trước kia thế nào hắn không cần biết nhưng bây giờ đụng chạm đến em tức là đang khiêu chiến với hắn
" ngài công tước đừng hiểu lầm, chỉ là trông phu nhân của ngài rất giống với một tù nhân đã bỏ trốn khỏi lãnh địa của ta mà thôi "
không dừng lại, một lần nữa gã bá tước nhắm đến choi hyeonjoon, và lần này gã đã thật sự khiến lee sanghyeok ngứa mắt chướng tai, sắc mặt không thay đổi nhưng ánh mắt của hắn khiến mọi người xung quanh bắt đầu cảm thấy rợn tóc gáy, đây là ánh mắt không bình thường chút nào, chỉ những kẻ sắp chết mới nhìn thấy ánh mắt này của lee sanghyeok mà thôi
cứ như thể hắn sắp một tay biến nơi đây thành mồ chôn của gã bá tước, khiến máu của gã ngập qua mắt cá chân, và chính lee sanghyeok sẽ giẫm đạp lên xương cốt của gã ngay trên lãnh địa của hắn
đúng thật, trong đầu hắn đã nghĩ đến sẽ làm thế nhưng đây chưa phải lúc, lee sanghyeok không muốn nơi đây chìm vào màu đỏ của máu vì hôm nay là ngày vui của hắn và em
" vậy sao? thật đáng tiếc vì ngài nhầm lẫn rồi...và có vẻ như ngài đang cố gắng hạ thấp danh phẩm của phu nhân nhà ta đó "
giọng lee sanghyeok trầm như vọng lên từ chốn địa ngục, âm thanh từ hắn phát ra như thể giọng của quỷ satan, khí tức ép bức khiến cho gã bá tước run rẩy phải lùi lại vài bước, những nhà quý tộc khác ngay lập tức quỳ xuống, vì họ biết không thể đắc tội với lee sanghyeok được, nếu khiến hắn điên máu lên thì chỉ nhận lại cái chết mà thôi
" xin ngài công tước tha tội, con trai ta chỉ là không biết tốt xấu nhất thời lỡ lời chẳng hay với phu nhân của ngài, mong ngài lượng thứ "
một lão già nhanh chóng bước lên giải vây tình hình, ông ta là cha của bá tước ronel, sống đủ lâu để biết được với quyền lực của nhà công tước thì hoàn toàn không thể đấu lại hắn, giống như lấy trứng chọi đá, ông ta đã từng chứng kiến những nhà quý tộc đứng lên chống đối lee sanghyeok đều thất bại ngã xuống, tất cả đều chết rất bi thảm, sau cùng tàn dư chỉ còn lại xương sọ của họ mà thôi
lee sanghyeok không nói gì thêm, hắn đặt ly rượu xuống bàn rồi rời khỏi đại sảnh, phất tay bảo người hầu tiễn các nhà quý tộc ra về còn mình thì đi nhanh về phía dinh thự
tâm trạng tốt lành của hắn bị đám người đáng khinh đó phá hỏng cả rồi, bây giờ lee sanghyeok đang bức bối đến điên lên đây
đêm nay, hắn sẽ dành tặng cho gã bá tước láo xược đó một món quà, như lời mở đầu chào mừng cho chuỗi ngày thảm kịch của nhà bá tước
ác giả ác báo, lee sanghyeok dùng cái ác để trừng trị cái ác, hắn sẽ khiến cho gã ta phải nhận lấy hậu quả thích đáng sau những gì gã đã làm với choi hyeonjoon
end chap
- nyosvie -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top