eight

~°~°~°~°~°~

choi hyeonjoon ngồi gục bên bệ đá, em ngẩng đầu nhìn trời đêm đen kịch, khí lạnh âm u như muốn nghiền nát cơ thể em, nếu không có áo choàng của hắn khoác lên thì em đã chết cóng, lạnh ngoài da thịt cũng không lạnh bằng trong lòng

chỉ là không còn hơi sức để mà quan tâm tới cái lạnh nữa, choi hyeonjoon mệt lả người hướng bước trở về dinh thự, thật lòng rằng không muốn quay về nhưng em cũng đâu còn nơi nào để về, nơi gọi là nhà đã hóa tro bụi từ lâu

cứ ngỡ sẽ được yêu nhưng sau tất cả, vết thương chồng chất lên nhau, những tổn thương không thể xóa mờ, có lẽ em không xứng để được trân trọng, lầm lỡ nghĩ rằng em sẽ có thể sống với vận mệnh tốt đẹp hơn, được người che chở bảo vệ

nếu cứ thế này thì thà vào lúc đó, thần linh hãy để em chết đi, đừng gieo cho em thêm đau thương như vậy nữa

choi hyeonjoon chỉ muốn có một mái ấm của riêng mình, nhưng điều đó các đức thánh thần lại không thể cho em được, ai cũng cho rằng em được tạo hóa thiên vị, là đứa con rơi của thần linh, nhưng nghĩ lại mà xem...choi hyeonjoon không khác gì kẻ mang số phận bất hạnh bị nguyền rủa, mảnh đời héo úa khi tuổi còn trẻ

hãy nhìn đi, bây giờ em cũng chỉ là kẻ bị bỏ rơi, không ai cần

choi hyeonjoon mặc kệ binh lính của hắn vẫn theo sau, em như cái xác không hồn lang bạt, để rồi khi về đến dinh thự thì hai chân mỏi nhừ, choi hyeonjoon thấy lee sanghyeok đứng trước cổng lớn, vẫn dáng vẻ hiên ngang ấy

đây có còn là chồng em không? không phải, người đàn ông cao quý này ngay từ ban đầu đã không phải là của em, choi hyeonjoon đã biết được sẽ có ngày hôm nay, lee sanghyeok không xem em là duy nhất, em cũng chẳng phải là duy nhất của hắn

cả người lảo đảo xiêu vẹo, hai chân đã có vài vết trầy xước, choi hyeonjoon đi lướt qua lee sanghyeok, thế mà lại bị hắn kéo tay giữ chặt rồi bế lên, đầu em có chút choáng váng nhưng vẫn giãy giụa

" buông em..."

lee sanghyeok luôn kiệm lời, kể cả khi mọi chuyện tới lúc này rồi mà hắn vẫn không lên tiếng, chỉ một mạch bế em lên đến phòng, thả choi hyeonjoong xuống giường ngủ

cởi giày ra cho em, hắn nhìn kĩ vết trần xước ở mu bàn chân, cẩn thận chạm nhẹ vào như thể sợ em đau, choi hyeonjoon rút chân lại tránh khỏi tầm tay của lee sanghyeok

" em không cần-..."

hắn đưa tay tát mạnh vào má phải của em, cả người choi hyeonjoon chao đảo, đầu óc quay cuồng vì cơn đau rát ùa tới

" ta sẽ cưới revenna, em nghĩ việc ta cưới thêm ai thì em có quyền giận dỗi và làm loạn sao? "

lee sanghyeok ghì chặt em xuống giường, mặc kệ em có phản kháng đến mấy thì hắn vẫn muốn dạy dỗ em, choi hyeonjoon khóc nấc lên khi bên dưới bị xâm nhập thô bạo, hai bên ngực bị bóp mạnh đến nhói đau

dường như lee sanghyeok đã dùng sức để đâm vào nên lồn nhỏ rát xót lên, hắn trói chặt hai tay choi hyeonjoon lên trên đầu, tay còn lại nắm lấy eo em mà thúc từng đợt, cự vật trướng to thêm một vòng khi bị thịt lồn gắt gao ôm trọn

dù choi hyeonjoon đang khổ sở vật vã thế nào nhưng thân thể em vẫn thành thật hơn, vài tia máu từ lồn nhỏ chảy dọc theo đùi

" ức...ah...hức..."

lee sanghyeok dập cự vật vào lút cán, khiến lồn nhỏ căng ra để tiếp nhận tất cả, choi hyeonjoon cắn môi vì đau, mi mắt sưng lên vì khóc nhiều

đây không phải là làm tình vì yêu, đây là làm tình để dạy dỗ, cách hắn thúc cặc vào lồn em như muốn xé rách bên dưới ra vậy

" em đau...hức...ah..công tước...ưm..."

lee sanghyeok banh rộng hai chân em ra, cắn mạnh lên đùi non trắng mịn đến rỉ máu, trông hắn bây giờ như thú hoang vậy, chỉ tập trung muốn tàn phá thân thể em

choi hyeonjoon rung lắc kịch liệt vì tốc độ đâm rút khủng khiếp, em đã cố gắng dùng sức kêu đau nhưng lee sanghyeok không nghe, hoặc có thể là hắn đã nghe nhưng không màng tới, mỗi một lần choi hyeonjoon cầu xin van nài thì hắn lại thúc hông mạnh hơn, để cơn đau hành hạ em, ăn mòn vào tâm trí em

lee sanghyeok giống như trở thành một người khác, cứ như đã tích tụ ngọn lửa giận nào đó và bây giờ đang trút hết lên người vợ mình, ánh mắt đục ngầu của hắn khiến em sợ

" em ghét ngài...hức...ah...ah...ức "

choi hyeonjoon đau lòng nói, nước mắt làm mờ đi tầm nhìn của em, sau câu nói đó lee sanghyeok hôn lên môi em, cắn môi mềm bật máu

" em không được phép "

hắn lại muốn nói thêm gì đó, giã vào lồn nhỏ vài đợt, đến lần cuối thì đâm lút cán cự vật, để đầu khấc chôn sâu vào tử cung choi hyeonjoon rồi gầm một tiếng, cặc lớn run run xả hết nùng tinh ấm nóng, xem tử cung của em như bao chứa tinh vậy

" ta sẽ cưới revenna, ta nhất định phải làm thế "

" sau này đứa bé trong bụng revenna ra đời, nó mang họ của ta thì cũng sẽ là con của em mà thôi "

" ta yêu em, hyeonjoon "

những lời nói loáng thoáng, lọt vào tai em chữ được chữ không, choi hyeonjoon thở không thông, đến khi cự vật rút ra thì bên dưới hỗn loạn nhầy nhụa, tinh dịch đua nhau chảy ra xen lẫn với máu, âm hộ bị đụ tới mức mất đi cảm giác

đây là lần đầu choi hyeonjoon bị kéo vào trận làm tình đáng sợ như vậy, hãi hùng khiếp đãng nhưng cũng chẳng bằng cảm giác trái tim bị lee sanghyeok chà đạp

thân thể đầy vết bầm, máu từ những vết cắn hắn để lại trên người em đã khô, choi hyeonjoon ngất đi cùng với cơn đau tê dại, đến tận khi em ngất đi mà nước mắt vẫn tuôn rơi

bài đồng dao quen thuộc âm vang trong tiềm thức choi hyeonjoon, truyền thuyết xưa cổ thần thoại loriez, bài đồng dao cứu rỗi chúng sinh, từ nhỏ em đã được mẹ dạy cho bài đồng dao này, tíu tít luôn miệng lẩm bẩm giai điệu ấy suốt không ngừng

bi ai tuyệt vọng
hỡi đức thánh thần hương linh...
nếu có thể thì người nên đưa con đi, xin hãy đưa con đi
hòa mình vào chân trời của người
khi gió và biển tái hợp
cứu rỗi tiếng than cõi đời

cứ mỗi khi lạc lõng, bài đồng dao sẽ hiện lên trong đầu choi hyeonjoon, dù biết rằng nó chẳng xoa dịu được nỗi đau của em, nhưng nó giúp em biết rằng chỉ cần cố hít thở là được

~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~

những ngày sau đó lee sanghyeok không thường ở dinh thự, choi hyeonjoon cũng chẳng gặp mặt hắn nhiều, nhưng cứ đêm đến là hắn sẽ lại mang thân thể em ra mà thỏa mãn, làm tình đến đau nhức cả người

hỡi đức thánh thần, xin người đừng để con mang thai

vì đứa trẻ sinh ra sẽ phải chịu chung nỗi bất hạnh, choi hyeonjoon cũng khao khát sẽ có những đứa con chứ, nhưng nếu phải nhìn chúng chịu số phận như em thì thà rằng đừng sinh, em thì có thể chết bất cứ lúc nào mà, choi hyeonjoon không thể bảo vệ cho bản thân thì làm sao có thể bảo vệ cho đứa nhỏ đây

người hầu bàn tán gì đó, nữ hoàng đang mắc phải bạo bệnh, lee sanghyeok chỉ huy binh đoàn đóng chiếm gần hoàng cung, cùng với việc tất bật chuẩn bị cho ngày thành hôn của hắn và nhị hoàng revenna

choi hyeonjoon không để tâm, em không ở trong phòng thì cũng sẽ ra bờ sông ngồi, khi hoàng hôn sẽ thấy bóng lưng lẻ loi của em một mình ngồi lặng yên, khung cảnh của một bức tranh tẻ nhạt bình dị, nhưng chất chứa hàng vạn nỗi niềm không nói nên lời

và rồi ngày thành hôn cũng đến, choi hyeonjoon đương nhiên không có mặt ở đó, em chỉ ở trong phòng và đưa mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ, cơn buồn nôn ập tới lần nữa khiến em như muốn ngã quỵ

dù choi hyeonjoon đã van xin thần linh, nhưng cũng không thể chống lại được quy luật, trớ trêu thay ngày mà lee sanghyeok thành hôn cùng nhị hoàng revenna lại là ngày mà em biết mình mang thai huyết mạch của hắn

đứa nhỏ này dù em đã cầu khẩn nó đừng xuất hiện nhưng rồi khi biết sự tồn tại của nó thì choi hyeonjoon lại mỉm cười, vì đây là gia đình duy nhất của em, là huyết mạch của người em yêu và cũng là người đã nhẫn tâm vô tình với em

lee sanghyeok, revenna và đứa bé của họ, thật giống một gia đình thực thụ

còn choi hyeonjoon thì là người ngoài, chỉ có đứa nhỏ trong bụng là gia đình của em thôi

nửa đêm, lee sanghyeok sang phòng em, vì hắn muốn nhìn thấy em, và vì đây là thói quen của hắn từ lúc nào không hay, dạo gần đây việc kiểm soát binh đoàn gần đi đến bước cuối cùng, lee sanghyeok căng não chỉ vì muốn mọi chuyện mau chóng kết thúc

cha hắn từ lúc còn sống đến khi chết đi vẫn luôn mang theo tâm nguyện thoát khỏi cái bóng của nữ hoàng, nhà công tước vinh quang là thế nhưng mấy ai biết được đã có máu của bao nhiêu người họ lee chảy thành sông, lee sanghyeok từ nhỏ được răn dạy từ máu của những người đó, nhịn nhục cúi đầu bao nhiêu năm mục đích cũng chỉ để có một ngày trả lại trong sạch cho những người đã ngã xuống

lee sanghyeok muốn từng bước từng bước ngồi lên ngai vàng, vị trí đó vốn dĩ thuộc về hắn

hắn khiến em gái nữ hoàng mang thai cũng vì mưu tính tham vọng, thành hôn với revenna cũng chỉ vì mưu quyền lợi ích, lợi dụng nàng ta để hắn đường đường chính chính bước vào hoàng gia, ngày mà lee sanghyeok chỉ huy dẫn binh đoàn vào cung điện không còn xa nữa, ngày mà nhà công tước lee đã cúi đầu chịu nhục chờ đợi suốt mấy thiên kỉ cũng đã sắp đến rồi

đứa con trong bụng revenna là của hắn, nhưng đó là kết quả của tội ác vương quyền, lee sanghyeok không yêu revenna, hắn căm thù người có dòng máu hoàng gia thân thích

bước vào phòng, chỉ thấy bóng dáng nhỏ bé thân quen nằm trên giường, bình yên không chút nhiễm bụi trần, lee sanghyeok nhìn choi hyeonjoon thở đều, hắn nằm xuống bên cạnh, mắt vẫn không rời khỏi em

lee sanghyeok đã làm chuyện có lỗi với em, dù là thế nào thì cũng là hắn phụ lòng choi hyeonjoon, kể từ giây phút quyết định lên giường hoan ái, làm người phụ nữ khác mang thai con hắn thì mọi điều đã không thể cứu vãn, nhưng lee sanghyeok là người tham lam, hắn vừa muốn có được ngai vàng quyền lực, vừa muốn có được em

lee sanghyeok đã gọi choi hyeonjoon một tiếng vợ thì cả đời này chỉ xem em là vợ, dù sau này hắn có lên giường với ai hay cưới bao nhiêu người thì cũng không ai xứng với chữ vợ

có những chuyện choi hyeonjoon không nên biết, biết nhiều thì càng nguy hiểm hơn cho em, vì không thể để bất cứ ai biết được điểm yếu của lee sanghyeok là choi hyeonjoon

hắn đã phải đối xử với em tàn nhẫn ra sao, dày vò em theo cách khốn nạn như thế nào, chung quy cũng chỉ để những tai mắt ngoài kia nghĩ rằng lee sanghyeok không tình nghĩa, xem em không khác gì một món hàng rẻ rúng, thế thì sẽ không ai nhắm vào một người vô dụng bị ruồng bỏ như choi hyeonjoon cả

lee sanghyeok đủ tuyệt tình, nhưng hắn cũng bị chính sự tuyệt tình đó dằn vặt, ngày nào kế hoạch chưa thành toàn thì ngày đó hắn không thể yêu choi hyeonjoon được

cuộc chiến cuối cùng, lee sanghyeok không thể để máu của những người đổ xuống suốt bao nhiêu thập kỉ trở nên vô nghĩa, hắn không thể để tình cảm làm hỏng đi tâm nguyện của cha hắn, càng không thể thất bại rồi bỏ mạng dưới tay nữ hoàng

suy cho cùng, tình cảm của lee sanghyeok không lớn bằng mối thù quyền thế của gia tộc suốt bao thập kỉ

end chap

- nyosvie -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top