two
choi hyeonjoon phải trích tiền tiết kiệm ra để mua thuốc bôi lên mu bàn tay, em xót điếng người vì các khớp ngón tay cứng đơ, alpha thật nhẫn tâm khi giẫm lên tay thuận của omega
choi hyeonjoon đến cầm bút làm bài tập bằng tay phải cũng không cầm nổi, chỉ có thể chuyển sang tay trái, chữ viết nguệch ngoạc xiên vẹo khó nhìn
không dám hó hé nói với bà nội vì em đã quen với việc bị bắt nạt, từ khi còn học ở seoul thì cuộc sống của choi hyeonjoon chưa bao giờ là màu hồng, như thể gọng kìm xiềng xích tự do hoài bão của choi hyeonjoon, giam em bằng khuôn khổ định kiến cấp bậc, vì omega không được coi trong trong xã hội này
việc omega phải chịu bất công là điều đương nhiên, choi hyeonjoon chẳng có tiếng nói và càng không thể làm chủ cuộc đời mình, chỉ biết sống cam chịu như chim trong lồng
miếng dán ức chế được tháo ra, tuyến thể tỏa tín hương hoa nhài ngào ngạt khắp phòng, choi hyeonjoon lấy cái mới thay vào
omega kéo hộc tủ lấy ra lọ thuốc chỉ còn vài viên, choi hyeonjoon thở dài nhìn lịch, em lại bất cẩn quên mất sắp hết thuốc ức chế rồi, cơ địa của em không giống những omega ngoài kia
choi hyeonjoon từ khi phân hóa chỉ dùng thuốc ức chế do bệnh viện kê, ngoài hiệu thuốc thông thường không bán loại này
khối mười hai lịch học gắt gao dày đặc, hoàn toàn không có thời gian để choi hyeonjoon đi bệnh viện
tháng này bố mẹ không gửi thêm tiền cho em, tiền tiết kiệm của choi hyeonjoon cũng chẳng còn lại bao nhiêu
nhóm lớp hiển thị tin nhắn, thông báo lịch học tăng tiết vào buổi tối được gửi đến, vì sắp vào thời điểm thi cử nên khối mười hai sẽ kết thúc buổi học vào chín giờ tối
choi hyeonjoon đành phải ra hiệu thuốc mua đại loại thuốc ức chế rẻ tiền vì không còn lựa chọn nào khác nữa, vào những lúc thế này thì em lại càng ghét bản thân khi đã phân hóa thành omega
yếu đuối, nhu nhược, phiền hà là những gì có thể diễn tả choi hyeonjoon, chắc có lẽ vì thế mà bố mẹ mới căm ghét em, họ hối hận vì đã sinh em ra để rồi em như thứ vô dụng không chút giá trị
đời em nó bạc thế đó, điều duy nhất choi hyeonjoon có thể làm là cố gắng phấn đấu vì bản thân mình, không để trở thành gánh nặng của ai cả
~•~
hôm sau choi hyeonjoon đến trường từ sớm, em mất mười lăm phút xếp hàng mới mua được đồ ăn sáng, nhưng còn chưa kịp ăn miếng nào thì ổ bánh mì nóng hổi vừa mua đã bị hất rơi
không để omega kịp phản ứng, lee sanghyeok bước ngang qua đạp lên, tiện chân còn đá văng ổ bánh mì dẹp lép ra xa
choi hyeonjoon mím môi nhìn ổ bánh mì nát nhừ dưới đất, nếu em bỏ tiền ra mua thêm ổ bánh mì thứ hai nữa thì buổi trưa sẽ phải nhịn đói, em làm gì lắm tiền thế chứ
" đói à? không có tiền mua cái khác? "
lại là tông giọng trầm thấp nhưng chứa đầy dè bỉu ấy, nó khiến choi hyeonjoon phải rùng mình, thấy lee sanghyeok tiến tới gần thì em lùi lại vài bước, nhất quyết giữ khoảng cách với alpha
hắn liếc mắt nhìn mu bàn tay sưng tấy của omega, đây là tác phẩm do hắn mà ra chứ đâu
đáng sợ hơn khi choi hyeonjoon thấy alpha đang cười với mình, dường như trong đầu lee sanghyeok chợt nảy ra ý định xấu xa
" ngủ với tôi một đêm, tôi đền ổ bánh mì khác cho cậu "
choi hyeonjoon tròn mắt kinh ngạc, alpha đang xem em là loại gái điếm trai bao ngoài kia sao? lee sanghyeok sao có thể nói ra những lời vô liêm sỉ đáng hổ thẹn như vậy
trong mắt hắn thì giá trị của choi hyeonjoon chỉ so được với ổ bánh mì đáng vài đồng tiền lẻ, không hơn không kém
" sao vậy? đơn giản mà, chỉ việc dạng chân ra rồi rên thôi là có tiền mua được ổ bánh mì khác để ăn rồi "
nước mắt làm mờ đi tầm mắt của omega, em chưa từng bị ai sỉ nhục đến mức này, choi hyeonjoon tức giận định đưa tay tát lee sanghyeok, hành động bộc phát nhất thời, nhanh đến mức em còn chẳng nghĩ đến hậu quả
nhưng alpha nào để em toại nguyện, hắn bắt lấy cổ tay nhỏ thon của choi hyeonjoon, kéo mạnh em về phía mình
" tức giận rồi? "
lee sanghyeok ngưng một lúc, chậm rãi quan sát biểu cảm uất ức bần cùng của omega trước mặt rồi dõng dạc thản nhiên lớn tiếng, giọng hắn vang vọng khắp nhà ăn
" bắt đầu từ hôm nay, bất kể là ai trong trường cũng đều có thể thoải mái chơi đùa với omega này "
lee sanghyeok là kẻ điên, bảo sao không ai dám tiếp cận hay nhìn vào mắt hắn, vì alpha có thể giết bất cứ người nào khiến hắn chướng mắt, lee sanghyeok có vô vàn cách để sỉ nhục và nhấn chìm ai đó vào đầm lầy nhơ nhuốc do hắn tạo ra
lá cờ đen hôm qua chính là thay cho lời thông báo của hắn, rằng alpha đã chọn choi hyeonjoon trở thành trò tiêu khiển
lời nói của lee sanghyeok rất có trọng lượng, cậy quyền lực gia thế phía sau chống lưng cho hắn, lee sanghyeok được nuôi dạy trở nên ngông cuồng thế này, hoàn toàn có thể hủy hoại cuộc đời ai đó nếu hắn muốn, vậy nên lời hắn nói chẳng khác nào mệnh lệnh
giờ đây, lee sanghyeok đang muốn choi hyeonjoon phải khuất phục mình
em hoang mang hướng mắt nhìn xung quanh, cơ hồ không một ai dám đứng ra nói giúp cho em, càng không một ai đi báo cho giáo viên biết, họ chỉ đứng yên cười nhạo, xem choi hyeonjoon như con rối trong vở kịch đặc sắc
" buông tôi ra...làm ơn buông tôi ra "
choi hyeonjoon nén tiếng nấc, em muốn rút tay lại nhưng lee sanghyeok càng nắm chặt hơn
" để xem cậu cứng đầu hơn hay họ ra tay nhanh hơn "
choi hyeonjoon biết lee sanghyeok không nói đùa, ánh mắt ghê tởm của những alpha đứng xung quanh khi nhìn cơ thể em là bằng chứng rõ ràng nhất, như thể đang chực chờ cơ hội để vồ vào xâu xé con mồi
lee sanghyeok buông choi hyeonjoon ra, hắn ung dung đút tay vào túi quần rồi rời đi cùng những người còn lại trong hội học sinh
bỏ lại omega đứng thất thần giữa nhà ăn
end chap
- nyosvie -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top