Ngoại truyện: Save làm nũng khi Auau đang xử lý công việc
Một buổi chiều muộn, trong văn phòng rộng lớn của Auau - tổng tài của gia tộc Sestasittikul, mọi thứ vẫn im ắng, chỉ có tiếng lách cách từ chiếc bàn phím khi hắn gõ nhẹ. Những cuộc gọi, email, và các tài liệu chồng chất trên bàn khiến Auau không thể rời khỏi công việc. Hắn là người luôn chú trọng đến công việc và yêu cầu hoàn hảo trong mọi thứ, vì vậy thời gian dành cho bản thân và những người thân yêu luôn bị rút ngắn.Tuy nhiên, hôm nay lại khác.
Trong khi hắn đang chăm chú vào đống công việc, một bóng dáng nhỏ nhắn đã nhẹ nhàng bước vào phòng, mang theo một không khí ấm áp. Save, người yêu của Auau, trên hình thức là vậy. Họ đã sống chung với nhau biết bao nhiêu năm nhưng chưa từng xác nhận quan hệ yêu đương. Save nhẹ nhàng đóng cửa sau lưng, đi đến gần bàn làm việc của hắn. Cậu nhìn thấy Auau đang mải mê với đống tài liệu, đôi mắt hắn sắc bén và đầy quyết đoán. Nhưng trong lòng Save, chỉ có một suy nghĩ duy nhất - muốn Auau chú ý đến mình.
"Anh làm gì mà suốt ngày chỉ biết công việc vậy?"
Save nhẹ nhàng nói, giọng cậu lảnh lót và có chút ngọt ngào. Cậu đứng bên cạnh, nheo mắt nhìn hắn.Auau ngẩng lên nhìn Save, đôi mắt của hắn vẫn sắc lạnh, nhưng có một ánh nhìn dịu dàng, một chút yêu chiều ánh lên trong đôi mắt đó.
"Anh đang làm việc, em biết mà."
Save chu miệng, không hài lòng. Cậu vòng tay qua cổ hắn, nhẹ nhàng ghé sát vào tai Auau và thì thầm.
"Anh làm việc suốt, không có thời gian cho em à?"
Câu nói của cậu đầy vẻ làm nũng, như muốn kéo Auau ra khỏi công việc.
Auau cảm thấy hơi bất ngờ, nhưng rồi, hắn mỉm cười một cách tinh quái.
"Em làm nũng à?"
Save gật đầu, nụ cười ngọt ngào của cậu như muốn tan chảy cả trái tim Auau. Cậu nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay của hắn, rồi cúi xuống, kề sát môi mình vào cổ hắn, khẽ nói.
"Em nhớ anh, anh không biết à?" - giọng cậu nhẹ như làn gió, nhưng đủ để Auau cảm nhận được sự ngọt ngào và tình cảm vô bờ của Save dành cho mình.
Auau từ từ đặt bút xuống, ngả người ra ghế, đôi mắt vẫn dõi theo Save với vẻ yêu thương. Hắn biết, dù có bận rộn thế nào đi nữa, thì cậu cũng là người khiến hắn không thể bỏ qua. Hắn vòng tay qua eo Save, kéo cậu lại gần hơn, rồi ôm lấy cậu trong lòng.
"Làm sao anh có thể không chú ý đến em được?"
Auau nhẹ nhàng nói, ánh mắt lấp lánh yêu thương. Save cúi đầu, hít một hơi thật sâu, rồi nhắm mắt lại khi cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể Auau lan tỏa. Cậu nở nụ cười hạnh phúc, rồi thì thầm.
"Vậy... anh có thể nghỉ ngơi một chút không?"
Auau không nói gì, chỉ cười khẽ rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Save, như một lời đồng ý.
"Được, nghỉ một chút."
Save mỉm cười rạng rỡ, rồi kéo Auau đứng dậy. Cậu dẫn hắn ra ngoài cửa sổ, nơi mà ánh sáng dịu dàng của buổi chiều chiếu xuống, phủ lên khung cảnh bên ngoài một lớp màu vàng ấm áp. Cậu nắm tay Auau, rồi bất ngờ kéo hắn về phía chiếc ghế dài mềm mại trong phòng khách.
"Chỉ cần ở bên anh thế này là đủ rồi."
Save ngả đầu vào vai Auau, cảm nhận được sự ấm áp và tình yêu từ hắn. Auau cúi xuống, hôn lên tóc cậu, bàn tay ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé của Save.
"Anh cũng vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top