22
Cuộc sống đôi khi cũng nhiều drama lắm.
...
Dạo gần đây có một tiền bối, không biết làm cách nào mà có số điện thoại của Miyeon. Anh B này là một thành viên của nhóm nhạc cũng khá nổi tiếng, cá nhân người này cũng vậy, anh ta hát tốt, nhảy giỏi, lại rất ưa nhìn và lịch sự, quan trọng là còn chơi cùng với Soyeon. Và Miyeon biết Soyeon không bao giờ cho số linh tinh đâu, bản thân em ấy là người rất rõ ràng công việc. Dạo gần đây Minnie hơi nhạy cảm, khó khăn lắm mới làm cậu ấy xuôi, cô không muốn họ lại gặp khó khăn lần nữa đâu.
Cố gắng từ chối một cách lịch sự, nhưng có vẻ cậu chàng không chịu bỏ cuộc, còn rất kiên nhẫn quan tâm, lấy danh nghĩa muốn làm bạn.
Sau một hồi cảm thấy lạ lẫm, trước nay cô cũng từ chối rất nhiều người rồi, trai gái có cả, lần này cô cũng định như vậy, nhưng anh ta nhắn tin không không dừng, lại còn biết cả số cô.
- Tôi rất ngưỡng mộ giọng hát của cậu.
- Tôi rất thích Lion.
- Cậu nhận ra tôi không? Chúng ta đã gặp nhau ở ISSAC đó.
...
Miyeon đến tìm Soyeon và hỏi về anh chàng đấy, em ấy tỏ ra rất ngưỡng mộ nữa.
Nếu làm bạn bè thì là tốt... nhưng Minnie sẽ không thích đâu.
Trong lúc đang đau đầu, Miyeon lại nhận được một bưu phẩm, mới đầu còn nghĩ là fan, nhưng sau khi đọc xong bức thư tay thì cô biết chủ nhân của nó rồi, đấy chính là người yêu cũ gần đây nhất. Họ chia tay 3 năm rồi, và một ngày đẹp trời lại nổi hứng làm phiền cô thế này.
Miyeon nhớ lại lần đó, cô còn quá trẻ và bồng bột, trong số những người theo đuổi, đương nhiên cũng có chút rung động từ người ấy, nhưng bảo yêu đương nghiêm túc cho cái tuổi ấy thì thực sự chưa thể nào. Cả hai chia tay vì cô chọn sự nghiệp thay vì tình yêu, nhưng cô cũng buồn mất cả tuần trời, người con trai ấy dạo đầu còn luôn gọi và nhắn tin cho cô, nhưng Miyeon là người đã quyết định thì không bao giờ thay đổi lại, nên mọi thứ đều vô ích, hơn nữa cô tự thấy bản thân ích kỉ một chút. Cả 2 năm trời không thấy tin tức gì cả, cô suýt quên hẳn con người ấy rồi cơ, bây giờ tự nhiên liên lạc lại, vậy là có ý gì?
Miyeon không mấy quan tâm thêm nữa, cô bận quanh quẩn cạnh Minnie, lại bận luyện tập, bận lắm, rất bận.
- Miyeon à, em có quà to đùng này. - 1 trong những người quản lí ôm hộp quà vào và nhìn Miyeon, ông anh có nháy nháy cô là đừng có yêu đương gì đấy nhé.
Cả nhóm nhìn Miyeon, tò mò muốn cô chị mở luôn ra tại đây, Miyeon nhìn Minnie, thấy cô bạn chỉ im lặng dõi theo mình với đôi mắt không mấy vui vẻ, làm cô muốn vứt quách chiếc hộp đáng ghét ấy đi cho xong.
Miyeon ôm hộp quà để ra góc tường, xem qua một chút về người gửi, hẳn rồi, là anh ta chứ ai, cô hơi bực mình một chút, ghét cái kiểu vòng vo như vậy, Miyeon luôn là người thẳng thắn, cô muốn mọi việc cũng nên rõ ràng hẳn ra, muốn gì thì nói thẳng, không phải nhanh hơn sao?
...
Minnie đã không thể nói gì cả suốt từ khi chiếc hộp xuất hiện, cô định dỗi Miyeon cơ, thật bực mình khi nỗi sợ Miyeon bị cướp mất cứ ám ảnh cô mãi, nhưng sau một hồi nghĩ thông, cô nhận ra sợ thì phải đấu tranh thôi, ngồi ì chờ cô bạn gái ngốc đến dỗ không phải điều thông minh cần làm, quan trọng hơn tất cả là cho Miyeon biết cô mới chính là người Miyeon cần cả đời này.
Minnie sang phòng Miyeon, định là cả hai cùng mở hộp xem có gì. Cô gái này có vẻ rất thích sống trong bóng tối, lần nào cô sang phòng cũng thấy đèn đóm tắt hết cả, yên ắng thật đấy, Minnie thở dài, con sâu ngủ này chắc lại đang làm việc của nó rồi, đấy là ngủ. Minnie đang lọ mọ bật điện lên thì Miyeon đứng sau cánh cửa oà một phát, Minnie giật bắn người, ôm tim nhảy loạn lên, trong khi Miyeon đang ôm bụng cười bò.
Minnie phát hoảng, cô cũng đến chịu người bạn gái nhây nhây nhạt nhẽo này, còn trốn để doạ cô nữa.
- Cậu muốn tớ giết cậu hay gì???
- Kkk...
- Đừng cười nữa, mau mau mở nó đi. - Minnie kéo tay Miyeon rồi ngồi lên giường.
- Mở gì?
- Quà của cậu, cái hộp to đùng đấy.
- Kia kìa, vứt rồi. - Miyeon vừa nói rồi chỉ ra chiếc túi đựng hộp quà đã nằm gọn trong chiếc thùng rác xanh lá cây size khổng lồ của phòng Miyeon.
- Sao lại vứt đi? Cậu quá đáng thế? - Dù nói miệng là thế nhưng Minnie hài lòng lắm, sống đơn giản đôi khi cũng thật có ích.
- Của ai thế? - Minnie ngơ ngác hỏi, cô tò mò thật sự.
- Người yêu cũ đấy.
Minnie chỉ "À" một tiếng, cảm thấy bực mình, cô tự hỏi là quấy rối người yêu cũ hay gì?
- Sao lại tặng quà? Chia tay rồi mà? Còn biết gửi qua công ty, anh ta muốn gì chứ?
- Tớ không biết, hôm trước còn gửi thư... tớ cũng đang tự hỏi anh ta muốn gì.
- Cậu được đấy, trong khi cậu là tình đầu và cuối của tớ thì trước đây cậu yêu đương với bao nhiêu người hả?
- Tớ xinh mà :)))
- Tớ sẽ dỗi!
Miyeon phì cười, cưng chết được, không nhịn nổi mà vươn người ôm Minnie một cái.
- Yêu đương nhiều lắm, nhưng chưa yêu ai như cậu cả, tớ nghiêm túc với mình cậu thôi.
- Cậu thật đáng sợ, trước đây toàn khiến người ta đau khổ đấy à, tên người yêu cũ này làm phiền cũng dễ hiểu nhé.
- Cậu nói gì vậy, tớ không cố ý, mà bỏ qua đi, tớ sẽ chỉ yêu cậu nữa thôi.
- Chứ không phải cậu thích con gái à?
- Tớ thích cậu, cậu lại là con gái. Dù cậu có là con trai, con gì nữa thì tớ vẫn sẽ thích cậu, vì đấy là cậu, được chưa.
Minnie không nói gì mà chỉ cười mỉm, thật sự mãn nguyện, dù nghe sến chết đi được nhưng Miyeon làm cô tin lắm ấy, cô gái đáng sợ này, cô xin chịu thua. Cái hộp quà kia không làm cô lo lắng nữa, dù có bao nhiêu người tán tỉnh Miyeon cũng không làm cô lo lắng nữa, tin tưởng tuyệt đối đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top