Chap 23
Sau khi khách về hết, anh dọn dẹp bên dưới, biết nhóc khó chịu rồi nhưng phải tự nhủ xong hết rồi dỗ một lần. Thật sự là người anh không khoẻ đã mấy hôm do tranh thủ làm vườn để sinh nhật xong còn dẫn nhóc đi biển chơi.
Còn vài cái chén, định rửa nốt nhưng cơn chóng mặt ập tới nên đi kiếm thuốc uống, nào có biết cái hộp thuốc không còn viên nào, thấy Pond vừa về chắc chưa bao xe nên gọi..
[ Pond, mày ghé hiệu thuốc...]
[ Ghé làm gì ? Mày mua gì à ?]
[ ...]
[ Aloo, mua gì ? Lẹ coi]
[ ..]
[ Ehh, mày đâu rồi ? JOONG]
Pond hét lớn nhưng không thấy trả lời nên buộc phải vòng đầu xe. Cậu tăng tốc trên lối mòn lên đồi, căn nhà gỗ vẫn sáng nhưng khá im ắng.
Tung cửa vào trong, anh nằm dài thượt trên bàn, tay còn cầm điện thoại.
" Ê, tỉnh đi, sao vậy ? Nóng vậy cha nội"
Xốc anh đỡ ra ghế ngoài phòng khách, Pond pha nước ấm với lấy 2-3 cái khăn đắp đầy người.
" Phu trông Joong nha, anh xuống mua thuốc mà Dunk đâu rồi ta, DUNK, DUNK ƠI"
Cậu lớn tiếng, nhóc trong phòng, bực dộc bước ra.
" Sao anh Pond lớn tiếng vậy ? Dunk bận lắm, quà để quá trời"
Nói rồi nhóc đóng sầm cửa.
Pond đứng hình nhưng phải tranh thủ xuống thị trấn mua thuốc. Cậu trở lại nhà sau 30 phút chạy xe, nhóc vẫn chưa xuống, nước trong thao cũng được Phu xử lí.
" Phu qua kia đi, để anh xem, à, Phu lên nói chuyện với Dunk đi"
" Báo Joong meow bệnh ạ ?"
" Um"
Phu bước nhẹ lên gõ cửa phòng, cũng lâu lắm mới mở cửa.
" Phu lên đây chi ?"
" Anh Pond kêu Phu lên nói chuyện với Dunk"
" Nói chuyện gì ?"
Mặt nhóc nhăn lại, giọng phát âm lượng lớn.
" Phu muốn nói chuyện của Joong meow"
" Chuyện gì nữa ? Dunk không muốn nghe á, từ sáng giờ đã không để ý đến Dunk rồi, Dunk biết Dunk là mèo, nửa mèo nửa người, nên chắc chắn không được yêu thương một cách đàng hoàng nhưng không yêu thương nữa cũng nói Dunk được mà, dù gì xưa giờ cũng chẳng ai yêu thương Dunk hết, Phu lên đây lại bào chữa cho cái hành động đó hả ? Cũng đúng mà, Phu nè, anh Pond nè chơi gần với chú nên bao che cũng phải, chuyện của chú Dunk chẳng muốn nghe gì, đặc biệt là từ Phu với anh Pond, chả đáng tin.... "
" ĐỦ RỒI DUNK"
Nhóc nói chuyện ngày một lớn, giọng nhóc văng vẳng trong tai Pond đang ngồi dưới nhà, cậu siết chặt khăn rồi quẳng ra đất hét lớn.
" EM BỊ SAO VẬY DUNK ? SAO EM CÓ THỂ THỐT RA NHỮNG LỜI NHƯ VẬY HẢ ? THẰNG JOONG NÓ BỆNH NÓ NẰM MỘT ĐỐNG Ở ĐÂY, EM KHÔNG THẤY ĐÃ ĐÀNH GIỜ CÒN ĐỖ TỘI CHO NÓ NỮA ?"
Pond đúng dưới nhà, gân cổ nổi lên muốn bung hết ra ngoài, Phu đứng giữa, tim đập nhanh đến phát run, đây là lần đầu Phu thấy Pond tức giận đến như vậy.
Nghe Pond nói nhóc mới liếc nhìn sang chỗ anh, anh vẫn nằm im thin thít, trán dán miếng hạ sốt.
" Em có biết nó làm ngày làm đêm mấy bữa nay để sinh nhật xong nó được thoải mái đưa em đi chơi không ? Khách sạn, chỗ ăn, phương tiện đi lại nó đặt sẵn hết rồi, nó lo chỗ đó không có nệm êm, không có cửa hàng tiện lợi, em không thoải mái, thương thì cỡ đó thôi chứ em đòi điều gì nữa ? Sáng giờ anh thấy mặt em không vui nhưng chỉ nghĩ là em mệt nhưng không ngờ là chuyện không dòm ngó tới em mà em đã vậy hả Dunk ?"
Nhóc im thin thit nhưng có vẻ âm lượng lớn từ Pond làm anh tỉnh giấc.
" Chuyệ..n gì vậy ?"
" Mày coi kìa, mày nằm một đống mà Dunk nó cứ trách móc người này đến người kia, quà cáp thì để đó mai khui không được sao ? Cứ phải ru rú trong phòng ? Bộ đó giờ nó để em thiếu thốn lắm hả Dunk ?"
Pond bắt đầu nặng lời, trái tim nhóc siết đi một chút. Anh cố gượng dậy, thở lấy hơi rồi nhìn lên tầng 1, nơi nhóc đang đứng, hai tay buông lỏng. Tuy là đứng xa nhưng anh biết được nhóc sẽ vụng vỡ bất cứ lúc nào.
" Còn đứng đó nhìn nữa hả ? Không biết bước xuống ?"
" Thôi, cả ngày Dunk cũng mệt mà, mày la ầm lên làm gì ?"
Nắm áo Pond.
Liếc anh nhưng cũng dịu đi.
" Mày đó, tao đã nói rồi, chiều riết hư, dậy rồi thì uống thuốc đi, tao có nấu miếng cháo, lát ăn, tao về đây, đứng một hồi nữa mắc công máu tao dồn lên não"
Nhìn Phu, mèo biết ý nên đi xuống, chào anh một tiếng rồi mới về.
Căn nhà gỗ giờ còn 2 bóng hình, một trên lầu, một dưới đất.
Lại hít một hơi dài rồi lê bước lên lầu thay vì xuống bếp ăn miếng cháo rồi uống thuốc. Nhóc vẫn đứng đấy nhìn anh, bước mấy bước nặng nề rồi đứng trước mặt.
Anh ôm nhóc, tay xoa lưng như một thói quen.
" Không sao đâu, đừng để bụng Pond nha, nó nóng tính thôi, ngoan"
Giật người nhóc ra, nhìn từ trên xuống dưới, vẫn bộ đồ yếm chưa thay.
" Hôm nay Dunk của tao là đẹp nhất nè nhưng đẹp nhất là khi cười, cười thật tươi như lúc thổi nến sinh nhật á"
Nhìn sâu vào mắt.
" Cười tao xem nào"
Nhóc chỉ mỉm nhẹ.
" Dễ thương"
Anh khen rồi lại ôm.
" Đừng có buồn, tao không mắng mày đâu mà, Pond làm mày buồn mốt tao chửi nó nha"
Xoa xoa lưng nhỏ.
" Chú.."
" Hửm ?"
" Dunk.. xin lỗi chú"
" Không sao hết, tao bệnh tao không nói mày biết mà, sao mày có lỗi được"
" Hic.. nhưng Dunk nói thương chú.. hic mà Dunk hổng để ý chú.."
Anh thở dài.
" Mày chỉ việc ăn no, ngủ đủ, cười cho tao xem là được rồi, không phải lo gì hết"
" Nhưng mà.. hic thương nhau mà hổng để ý nhau.. hic là sai"
Nấc nhẹ.
" um, là tao sai khi không chú ý đến cảm xúc của mày trước mà, là tao không chịu nhìn mày mặc đẹp hay không nên mày mới khó chịu dẫn đến bị Pond mắng, mày không có sai, hiểu không ? Mày luôn là mèo ngoan của tao, hiểu chưa ?"
Bê má nhỏ, hôn nhẹ, thấm đẫm giọt nước vừa rơi từ mí mắt.
" Mèo đẹp không khóc, khóc là tao buồn á"
Chùi mắt.
" Sao lại chùi như thế hả ? Tao đã chỉ như thế nào ?"
" Dạ .. hic lấy khăn thấm thôi"
" Um, mắt đẹp, dụi vậy hư mắt"
Nhóc ôm anh, dùi đầu vào cổ, hơi nóng từ cổ anh lấn át.
" Chú.."
" Hửm ?"
" Chú xuống ăn cháo đi ạ"
" Um, lát ăn"
" Ăn liền đi ạ, ăn còn uống thuốc"
Mặt nũng nịu.
" Rồi rồi, có muốn tao khui quà chung không ?"
Liếc vào phòng, quà vẫn còn nguyên, chưa khui cái nào.
" Dạ muốn.. Dunk chờ chú.. chiều giờ"
Xoa đầu.
" Mèo ngốc, được rồi, phụ tao bê xuống nhà đi, vừa ăn vừa khui được không ?"
Cười tít mắt.
" Dạaaa"
Sau hôm đó nhóc tránh mặt Pond hẳn, không phải vì giận mà vì sợ, mặt Pond lúc nghiêm nhìn dữ lắm, suy cho cùng chỉ có anh là dịu dàng. Nói ra thì anh đã bỏ được cái tính cọc cằng lâu rồi.
Tới bữa đi biển, xe bán tải chất đầy đồ nhưng toàn đồ của nhóc thôi, anh sợ nhóc không thoải mái nên cái gì cũng phải thủ sẵn.
Pattaya hôm nay nắng đẹp, hoàng hôn ôm trọn màu vàng cam cùng với mấy tia nắng lấp ló dưới đám mây. Một người một mèo dạo bước trên cát, tay đan vào vào nhau chặt đến cả gió cũng chẳng thể len lỏi.
" Muốn ra đó không ?"
Anh chỉ ra mỏm đá nhỏ.
" Dạ muốn"
Dắt nhóc đi trên mấy viên sỏi.
" Mang dép tao đi"
" Sao chú hông mang ?"
" Chân tao chai rồi, đi được, mày đi một hồi mắc công đá cắt chảy máu"
Đến mỏm đá, anh chỉ nhóc tạo mấy dáng rồi chụp choẹt về làm kỉ niệm.
" Ngồi xuống đây"
Kiếm chỗ cao cao, cho nhóc ngồi rồi ngồi kế bên.
" Thích không ?"
" Dạ thích ạ"
" Um"
" Biển đẹp ơi là đẹp luôn"
Mắt nhóc long lanh, long lanh đến mức nhìn vào nó có thể thấy cả ánh hoàng hôn trước mặt.
" Ừ nhưng không đẹp bằng mày"
Cái đuôi ngoe nguẩy phía sau, tai dựng đứng, má đỏ ao mặc cho ánh cam của mặt trời có phản chiếu.
" Mày biết không ? Trước khi có mày tao chỉ là một người bình thường, một người sáng ra chỉ biết uống cốc cà phê rồi làm vườn đến tối mịt và kết thúc bằng ổ bánh sandwich trứng cháy. Tao vô vị, đối với tao nụ cười là xa xỉ vì ít khi nào tao có nó kể cả khi thằng Pond nó cố chọc tao."
Nhóc nhìn anh.
" Vậy lúc có Dunk thì sao ạ ?"
" Thì tao là một người có vị, biết nấu ngày ba cử, biết lo lắng, biết sợ, biết vui, buồn"
" Chú sợ gì ạ ?"
" Sợ mất mày"
Nhóc im lặng, tim loạn lên vì anh, nhóc cũng giống anh, mọi cảm xúc mới mẻ đều hình thành từ khi ở gần anh. Nhóc sợ lắm, sợ một ngày nào đó sáng mở mắt ra chẳng thấy anh đâu.
Kéo nhóc vào người.
" Dunk, tao thương mày và tao sẽ thương mày bằng mọi cách"
Ngước nhìn.
" Dunk cũng thương chú, Dunk chỉ muốn ở với chú hoi, ở đâu cũng được nhưng chỉ là với chú"
*Chụt*
" Um, tao sẽ ở với mày, ở hết cả đời, chịu không ?"
" Dạ chịu, hihi"
Tựa vào lòng anh, nhịp tim hai bên đều hiện rõ, nó không quá nhanh cũng chẳng chậm, chỉ hào cùng nhau theo sóng biển phía trước.
" You are the cause of my Euphoria"
" Chú nói gì à ? Dunk hông hiểu"
" Là một câu hát thôi"
" Ò.. nhưng nó là như thế nào ?"
" Ý nó nói... mày là ngọn nguồn của mọi cảm xúc trong tao"
_____
#sapo🇻🇳 (21:09/ 170825)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top