Chap 21 (17+)

Hôm nay đã là sáng ngày thứ 6, sau hôm trước anh không dám rời khỏi nhà, buộc để vườn cho Pond hết. Giờ giấc dần quen, sáng ăn sáng rồi ôm ấp, ăn trưa xong lại như thế lập đi lập lại.

Anh có nghe Pond nói mấy ngày gần cuối mèo sẽ đỡ hơn mấy ngày đầu nhưng anh lại thấy lạ. Đã ngày thứ sau nhưng nhóc vẫn dính chặt như in, đã vậy còn chặt hơn, người có hơi nóng khá nhiều.

" Dunk ngoan, dán hạ nhiệt nhé"

Anh đỡ nhóc ngồi lên người để dễ dụ dỗ hơn, nhóc mềm èo, cả thân áp sát anh như không có sức sống.

" Chú.."

" Hửm ?"

" Dunk.. khó chịu quá"

" Sắp hết rồi, cố lên"

Dùi đầu vào cổ.

" Hông hết.. mỗi lần chú hôn Dunk đều thấy khó chịu"

Gỡ người nhóc ra.

" Khó chịu làm sao ? Tao làm mày đau hả ?"

Lắc nhẹ.

" Hông có.. Dunk thấy nó kì lắm, Dunk có cảm giác Dunk muốn cái gì á nhưng Dunk hổng biết.

Nhìn sâu vào mắt nhóc, anh cười nhẹ.

" Ừ, tao biết mày muốn gì rồi nhưng giờ không được"

" Muốn gì ạ ? Dunk muốn gì vậy ạ ?"

" Khi nào mày đủ tuổi mày biết"

" Chú.. nói Dunk nghe đi, chúuuu nói đi"

Giật vai anh.

" Không được, nói là mày hư mất"

" Chú.. hổng nói Dunk lên điện thoại xem á, trên đó có mờ"

Chòm người lấy điện thoại bị anh giữ chặt.

" Mày đang hù tao đó hả ?"

" Hông có mờ.. tại chú hổng nói Dunk biết"

" Haizz"

Kéo nhóc ngồi sát vào người, vòng tay ôm chặt phía sau, xoa lưng dưới.

" Grmm"

" Không phải tao không muốn nói mà thật sự tao thấy mày còn nhỏ với lại.. lỡ nói tao lại kiềm không được"

Vòng tay lên cổ anh, nghiên đầu.

" Kiềm gì ạ ? Sao chú phải kiềm ?"

" Nếu tao không kiềm tao sẽ làm đau mày mất"

" Nhưng chú kiềm chú có bị sao hông..grmm.. chú đừng xoa chỗ đó nữa.. khó chịu lắm"

" Chỗ này hả ?"

Cái tay di chuyển xuống gần đuôi.

" Grmmm.. meowww"

" Mày có biết, mỗi lần.. người mày run lên.. tiếng kêu của mày như một vũ khí giết chết tao không hả Dunk ?"

" Grmm.. chú..Dunk khó chịu quá.. hôn Dunk...hôn Dunk"

Cười.

" Mèo ngoan, môi đâu rồi ?"

" Môi.. đây"

Anh miết nhẹ.

" Môi xinh của ai ?"

" Môi xinh.. của chú.. của mình chú"

Nắm cằm nhỏ, ghì lại sát mặt.

" Nhớ, môi này là của tao, cái gì trên người mày đều là của tao, nhớ không ?"

" Dunk.. nhớ..ưm~"

Anh hôn nhóc, cứ ngỡ như đó chỉ là một nụ hôn bình thường, cũ kĩ , là thói quen đã được tập tành gần đây nhưng không... nụ hôn lần này có lẽ là chiếc chìa khoá mở ra một cánh cửa khác.

Từ ngày đầu của thời kì động dục, nhóc chưa từng có chiếc áo trên người, chỉ vỏn vẹn mỗi chiếc quần cụt ngắn hơn nửa đùi. Cái lý do cũng đễ thôi, cho nó mát. Hôm nay lý do đó không có tác dụng cho bất kì câu hỏi nào nữa.. cái quần nó nằm dưới sàn từ lâu, không chỉ nhóc mà cả anh cũng thế.

Nhóc mèo nhỏ nhắn với làn da sữa tươi bị áp sát dưới mặt giường êm bởi anh nông dân có làn da bánh mật, săn chắc kia. Mỗi lần bàn tay kia mơn trớn khắp những nơi tựu điểm là người nhóc lại run lên từng đợt, tiếng " gầm gừ" trong cổ họng đúng là đi thẳng vào tim anh.

Anh cúi sát người, nâng một chân gác lên vai mình.

" Nói lại làn nữa tao nghe, mày là của ai ?"

Nhóc nhìn anh, đôi mắt ươn ướt vì khoái cảm.

" Của chú.. Dunk chỉ là của chú"

Ép sát một chút nữa, cọ đầu mũi vào nhau.

" Um, mày chỉ là của tao, một mình tao thôi, tao thương mày, cuộc đời mày thuộc về tao"

" Dạ.. cuộc đời Dunk.. thuộc về chú.. Ah~"

Người nhóc căng cứng, hai tay bấu chặt vai anh, mấy cái vuốt cũng đâm sâu đến mức vai anh muốn rỉ máu.

" Đau .. quá.. Dunk đau"

" Mèo ngoan, một chút nữa thôi, thả lỏng người nào"

Anh ép sát người, để mọi thứ vừa khít, không khe hở, ôm trọn nhóc vào người mà vỗ về đến khi cơn đau kia không còn nữa.

Quả thật anh không như Pond nói, là một con trâu húc điên cuồng mà chỉ là một anh nông dân đang nhẹ nhàng cùng tình yêu của mình lướt qua từng khoái cảm.

" Grmm..Dunk muốn nữa.. chú ơi"

Nhóc quen với nhịp rồi, nhóc đòi thêm một chút.

Anh bật cười.

" Từ từ, mày hấp tấp sẽ lại đau"

" Hông đau đâu.. Dunk hông đau.. Dunk muốn nữa.. hummm~"

" Vậy thì đừng có mà năn nỉ tao"

Anh đẩy nhanh, nhanh đến mức nhóc muốn điên dại vì chẳng biết đâu là thực đâu là giả.

" Ah~ hôn Dunk đi"

_____
#sapo🇻🇳 (22:00/ 260825)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top