Chap 20

Đã trôi qua 3 ngày, ôm, hôn, chỉ thế thôi, bây giờ là sáng ngày thứ 4, nhóc mèo vẫn còn cuộn tròn trong chăn với chiếc áo sơ mi của anh mặc thường ngày. Thật sự là vườn tược có Pond giúp nhưng nó không có sức sống luôn, mấy cây hồng xanh mới đem vào mà nay muốn úa, nên Pond phải đem vào phía trong chăm đặc biệt.

" Sao rồi ?"

Pond bước vào khi thấy anh đang lúi húi dưới bếp.

" Sao đâu"

" Ý tao hỏi là mày thấy Dunk làm sao ấy ? Có giống mấy triệu chứng tao nói không ?"

" Giống, tao nghĩ là nó rồi"

" Um, chăm kĩ chút, đừng có mà làm quá, đau con người ta"

Bỏ muỗng súp xuống.

" Mày quan tâm nhỉ ?"

" Gì ba ? Tao chỉ sợ mày kiềm không nổi thôi, tao biết sức trai làm vườn như mày có thể là húc như trâu"

Pond liếc.

" Tao có húc như trâu thì sao ? Dunk cũng tận hưởng mà"

" Ừ, tao biết rồi hai bây cùng sướng nhưng hậu quả tao nói trước nó không giống người với người đâu"

" Mày khùng quá, bộ mày nghĩ tao khốn nạn đến mức muốn thoã mãn bản thân mà làm đau người khác hả ?"

Pond nhếch mép, vỗ vai anh.

" Ai mà biết được, trai tân như mày, thấy mồi ngon dễ gì không húp"

Quơ cái muỗng súp, định đánh nhưng Pond chạy mất, nhanh đến mức anh không kịp xoay người.

Phải đứng khoáy thêm 10 phút nữa mới xong, anh bê chén súp bắp lên cho nhóc, nóng hổi.

" Dunk, dậy ăn đi nè"

" Dunk hổng ăn đâu..muốn ôm à"

" Mày không ăn tao không cho ôm, tao cất cái áo luôn, nhốt mày dô kho, mày tin không ?"

Bung chăn, bật người dậy, đầu tóc bù xù, tai vểnh tai xịu, chù ụ..

" Chú ác độc"

" Giờ sao ? Ăn không ?"

" Ăn mờ.."

Anh không muốn hù đâu nhưng vậy mới chịu ăn, mấy nay nhõng nhẽo vô cùng.

" Dunk tự ăn ạ"

" Nóng lắm, tao thổi mới được"

" Dunk lớn òi mờ, Dunk lớn òi"

" Ai nói ?"

" Dunk tự biết mờ, Dunk biết hôn chú mờ"

" Hôn là lớn hả ? Ba mẹ vẫn hôn con cái đấy thôi, nói nhiều quá, ăn đi"

Đúc hết chén súp, thấy nhóc lại chui vào chăn nên anh định ra vườn tí nhưng mà chắc không kịp, cái đuôi dài ngoằng kia quấn vô chân mất rồi.

" Chú.. đi ạ ?"

" Tao ra vườn tí, mấy nay hoa muốn úa luôn rồi"

" Chú.. hic bỏ Dunk"

Cái mũi xụt xùi.

" Mày ngoan đi, ôm áo tao đỡ, tao ra xem vườn chừng 30 phút thôi, được không ?"

Anh ngồi xuống cạnh mép giường, sờ má nhỏ.

" Chú hứa 30 phút thôi nha.."

" Ừ, đúng 30 phút, tao dặn đồng hồ luôn nè, nó mà reo là tao có mặt"

Lấy đồng hồ báo thức, anh dặn lạch cạch... 1 tiếng 30 phút.

" Đó dặn rồi, chừng nào cái kim ngắn này nó chạy tới cái kim đỏ này là tao có mặt ôm mày, được không ?"

" Dạ.."

" Ngoan nhá, tao thương"

" Hôn một cái đi ạ, một cái nữa hoiii"

*Chụt*

" Rồi đó, ngoan, ngủ đi"

Nhóc lại chui vào chăn, lấy áo anh chùm kín đầu.

Xuống vườn.

Pond đang tiếp đoàn khách, còn Phu nhặt hoa héo.

" Phu"

" A! Joong meow"

Thấy anh, Phu cười tít mắt.

" Mấy nay làm việc mệt không ?"

" Hông ạ, anh Pond đâu cho Phu làm nhiều"

" Um, nhặt xong thì vào mát ngồi, ngoài này nắng"

Xoa đầu Phu.

" Dạ"

Sau tiếng dạ, anh xoay người nhìn lên cửa sổ tầng 1 vì cứ có cảm giác ai đó đang nhìn nhưng chiếc rèm vẫn đóng kín nên anh chẳng nhìn nữa.

1 giờ sau.

" Ê, sao lại xuống"

Đoàn khách vừa về, Pond đã vội nói chuyện với anh.

" Tao xuống xem vườn tí ấy mà"

" Rời lâu quá dỗ mệt đấy, tao không đùa đâu"

" Biết rồi, tao có chiêu thức hết"

" Ừ, nhưng tao nói luôn, trong thời kì này, mọi chiêu thức vô hiệu hoá nhé"

Mặc kệ Pond, anh xới xong đống đất mới chịu lên, anh canh hay lắm, đồng hồ vừa reo là cửa mở cái cạch ngay. Nhóc vẫn trong chăn... nhưng cái áo sơ mi ban nãy đã dưới đất.

" Mày không cần áo nữa à ?"

Anh vừa cười vừa nhặt áo đem cất.

" Sao nào, tao ôm bù nhá"

Trèo lên giường, chui vào chăn, vòng tay qua eo nhóc nhưng vội rụt tay lại.

" Sao mày nóng vậy ?"

Hất chăn.

" Dunk, mày sao vậy ?"

Kéo nhóc ngồi dậy, người nhóc đỏ ửng, nóng hổi, da thấm đặc mồ hôi đến ướt một mảng giường.

Bê hai má nhỏ.

" Nói tao nghe, mày thấy thế nào rồi, có đau ở đau không ?"

Mắt nhóc ướt, má thấm nước muốn nhũng luôn.

" Chú.. huc gạt Dunk"

" Tao gạt cái gì ? Sao ? Mày bị sao ?"

" Chú.. huc chú không thương..huc Dunk"

" Thương mà, sao lại nói tao không thương"

Nhóc khóc càng lớn hơn.

" Thôi tao sai, tao sai hết, đừng khóc mà"

Ôm nhóc, chặt thiệt chặt.

" Chú huc.. buông ra"

" Thôi mà, đừng có đẩy tao"

Kéo nhóc ngồi lên người, xoa lưng, dỗ ngọt gần 2 tiếng đồng hồ nhóc mới dịu đi một chút.

" Giờ nói tao nghe đi, sao mày nói tao không thương mày ?"

" Chú.. huc xoa đầu.. Phu.. chú..huc bỏ Dunk nằm .. một mình"
_____
#sapo🇻🇳 (21:00/ 250825)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top