Chương 38: Sai Lầm

JiYeon nghe đến đây, cho dù cô không còn tình cảm với JB, nhưng nhìn anh ta quỳ cô đã mềm yếu coi như lần cuối đáp ứng cho anh ta. JiYeon nhìn đồng hồ, EunJung đã về rồi, cô sẽ ở lại nữa tiếng thôi, rồi về với cô ấy...( chị phải dứt khoác chứ 😥)

Ngồi vào bàn ăn, JiYeon không nhìn lấy JB một cái lạnh lùng mở miệng nói.

"Nhanh, tôi không có thời gian đôi cô với anh. Sớm kết thúc tôi còn về" JiYeon nhìn ngoài cửa sổ mà không nhìn JB.

"Được, được"

"Phục vụ, cho đồ ăn lên" JB lên tiếng gọi.

Bên ngoài phòng, hai người nhân viên đi vào, đem thức ăn đặc lên bàn. Sau đó, phía bên trong mấy anh đánh đàn bước vào, đây là nhạc giao hưởng thường thấy trong những bữa tiệc lãng mạn của các cặp đôi.

Nếu với một cô gái khác thì nó chính là lãng mạn, còn đối với JiYeon thì không, cô xem như không quan tâm tới. Lo ăn phần ăn của mình cho mau rồi về, JB muốn nói gì đó nhưng anh thấy vẻ mặc của JiYeon không quan tâm anh cũng thôi.

JB đưa ly rượu lên, JiYeon cũng nâng lên uống cho có lệ. Sau khi cô ăn hết, JiYeon mở miệng nói thêm.

"Còn gì nữa anh đem lên hết đi. Nếu không còn tôi về" JiYeon đứng lên, định đi về  JB nhanh chóng bật dậy.

"Em đợi một chút, anh gọi người, đem bánh kem cho em. Còn có quà cho em" gương mặt buồn bã của JB JiYeon cũng không thèm quan tâm.

Đèn trong phòng tắc đi, chiếc bánh kem được đem ra cùng với bài hát chúc mừng sinh nhật cùng lúc. Lúc này là điều thiêng liêng nhất mà các chàng trai mang tới cho cô gái, nếu là cô gái khác sẽ rất cảm động và bật khóc, nhưng JiYeon thì ngược lại ánh mắt không chút gì là quan tâm, lạnh lùng. Cô chỉ đứng đó cho hết bài hát rồi, thổi nến cầu nguyện cho có lệ.

Khi kết thúc màn thổi nến, người ta sẽ nghĩ đến việc lãng mạn sao đó là, nam chính sẽ đến hôn nữ chính và một bài hát khiêu vũ quang lên, cả hai cùng chìm trong giây phút lãng mạn.

JB còn muốn làm thêm chuyện gì đó cuối cùng, để níu kéo người con gái này.

"Nếu xong rồi tôi về đây. Sau này anh đừng làm vậy nữa, hãy tìm cho mình một người nào đó yêu anh hơi tôi" JiYeon dứt khoác một lần.

"JiYeon, xin em cho anh một cơ hội. Anh yêu em là thật lòng, anh hối hận lắm, anh xin em đó" JB hai tay nắm lấy tay JiYeon, gương mặt tội nghiệp cầu xin cô.

"JB, tôi nói với anh bao nhiêu lần nữa đây. Chúng ta không thể quay lại nữa" JiYeon đem tay JB hắc ra.

" JiYeon, em cho anh một cơ hội, làm vợ anh nha. Anh sẽ yêu em, bảo vệ em, mang hạnh phúc cho em" JB đem trong túi minh lấy ra chiếc hộp màu hồng bên trong là chiếc nhẫn kim cương.

Nếu là cô gái khác, sẽ bật khóc và đồng ý. Còn JiYeon, cô chỉ biết thương cảm cho sự JB, anh ta dùng hết phần tự tôn của mình mà cầu xin cô. Nhưng cho dù là vậy cô và anh ta cũng không thể quay lại được.

"JB, tình cảm đã không còn nguyên vẹn anh hà tất gì nếu kéo tôi. Chuyện chúng ta không phải lỗi do anh, mà là do tôi, anh cũng đừng tự trách mình, cũng đừng xin lỗi tôi. Cũng nhờ có anh tôi mới biết cô ấy quan trọng thế nào." Ánh mắt như muốn nói rõ ràng chuyện giữa cô và anh không thể nào hàng gắn được...

"JiYeon, nếu em yêu một người đàn ông khác thì anh sẽ chấp nhận mà rút lui. Còn đằng này em lại đi yêu một nữ nhân, em có biết xã hội không chấp nhận chuyện này đâu. Người khác sẽ nhìn em với con mắt khinh bỉ em biết không". Anh đứng dậy, nói hết những tác hại mà JiYeon phải trải qua khi sống chung với EunJung.

"Tôi không yêu nữ nhân, tôi cũng không thích nữ nhân, tôi chỉ thích cô ấy, là cô ấy, chỉ một mình cô ấy, bất kể cô ấy là nam hay nữ, tôi cũng thích..."

"Anh sẽ không ngại em và cô ấy đã làm những gì!! Anh chỉ cần em ở bên cạnh anh" JB vẫn níu kéo không buông anh không muốn, anh rất yêu cô, anh muốn cô ở bên cạnh anh.

"Anh không ngại, tôi và cô ấy đã làm yêu với nhau sao?. JB, tôi và anh hiện tại đã là hai thế giới khác nhau rồi, chúng ta không chung đường, nên buông tay thôi"

"JiYeon, ba mẹ em sẽ không chấp nhận, em nói xem em sẽ vượt qua bức tường khó khăn là ba em thế nào?" JB một lần nữa công kích JiYeon, người mà sẽ vật cản khó khăn nhất của cô và EunJung chính là ba mình.

"Chuyện này, anh không cần lo. Tôi đã chấp nhận con đường này thì sẽ không từ bỏ."...( đúng r dám lm dám chịu 😊)

"JB, anh đừng cố chấp. Tôi có thể cùng anh làm bạn, nhưng anh đừng đi làm những chuyện này, anh cũng nên buông tay đi. Chúng ta không thể nào được nữa, buông bỏ sẽ tốt hơn, anh cố chấp níu kéo cũng không có kết quả" JiYeon dựt tay ra khỏi tay JB, cô bỏ đi đã nói những đều nên nói rồi, vả lại cô cũng ở lâu rồi nhìn đồng hồ cũng đã 7h kém. EunJung chắc là đợi cô lâu lắm rồi, JiYeon nhanh chóng ra khỏi nhà hàng rồi bắt taxi về.

Phía xa có chiếc xe màu đen bên trong là người đàn ông quyền lực, ông ta nắm chặt tay mình đấm mạnh xuống xe.

"Đem điện thoại, gọi cho anh ta"

"Dạ, lão gia"

"Thưa lão gia, điện thoại không gọi được"

"Cái gì, lập tức đến nhà hàng cho tôi"

-------

Còn EunJung khi Jiyeon đi cô đã tranh thủ thời gian để trang trí, chuẩn bị một buổi tối lãng mạn ở phòng của cả hai. Lúc đầu EunJung cũng nghĩ nên ra ngoài, đặc một phòng ăn thật sang trọng, cô thử hỏi JiYeon cô ấy lại không thích ra ngoài, ở phòng cũng có thể vui vẻ, ra ngoài lộ liễu quá, cả hai cũng không được tự nhiên. Vì thế EunJung sẽ biến phòng của cả hai thành một nhà hàng thứ thiệt, vừa làm vừa cười hô hố như đứa hâm. Cô không nghĩ chỉ vì yêu cô gái đó mà cả những việc điên rồ mình cũng làm được, không giống phong thái trước đây của cô chút nào. Chỉ có Park JiYeon chỉ vì cô ấy mà Ham EunJung cô thay đổi thành người khác....( vì yêu con ngta dễ hóa ngu lắm 😂)

Sau gần mấy tiếng làm, EunJung đã làm xong, cô nhìn cả căn phòng mình rất hài lòng. Phía trên tường trên TV, EunJung để chứ Happy birthday, phía trên giường của cả hai, được trang trí hình trái tym bằng hoa hồng đỏ ở giữ trái tym còn có một ngọn nến, bên trên còn có bông bóng bay, ở giữa phòng là bàn ăn lớn ghế được đặc đối diện hai bên, khăn trải bàn rất tinh tế, ly rượu thủy tinh cao, ở giữa bàn là nến và trai rượu sâm banh. EunJung bước đến kia đem bó hoa mà JiYeon thích nhất, rất to rất to, cuối đầu ngửi lấy bó hoa, môi nở nụ cười tay trái lấy ra một cái một màu hồng nhỏ nhỏ. Sau đó một chân quỳ xuống đưa chiếc nhẫn về phía trước...

"Bà xã, hãy gã cho tôi sau này sẽ yêu thương và bảo vệ em!! Sẽ cho em một cuộc sống hạnh phúc" EunJung tự diễn với mình trước, sau đó sẽ thực hành trước mặt JiYeon...( được e đồng ý. Chỉ cần là chị em sẽ đồng ý 😂)

EunJung hôn lên chiếc nhẫn, còn gì hạnh phúc hơn cơ chứ, chỉ một lát nữa. Cô sẽ cho JiYeon một bất ngờ, bất ngờ này JiYeon sẽ nhảy choảng lên ôm lấy cô cho mà xem. Người ta nói hi vọng càng nhiều thất vọng càng lớn, tin tưởng thật nhiều, nổi đâu càng nhiều.

--------

JB chỉ biết đứng nhìn JiYeon rời đi, phải anh đã quá cố chấp, cả hai không còn chung đường nữa. Anh nhìn rõ sự kiên quyết trong ánh mắt JiYeon, là anh cố chấp, là anh tự đa tình, là anh không chân trọng cô, hối hận sao muộn rồi. Anh mất cô rồi, JB quỳ xuống ôm mặt khóc...

Khi người ta đã muốn chia tay, dù bạn có cố gắng níu kéo như thế nào thì cũng chẳng thể giữ được hạnh phúc cho mình.

Buông tay thôi, anh sẽ để cô hạnh phúc, người ta nói nếu người mình yêu được hạnh phúc thì anh sẽ hạnh phúc.

JB ngồi bệch trên nền nhà, anh nhìn chiếc nhẫn mà đau lòng. Nếu ngày đó anh không ăn chơi lăng nhăng thì bây giờ đã có được cô rồi. Ánh mắt buồn bã của JB, anh đã vì cô mà bao hết nhà hàng, còn tận tay sắp xếp trang trí tất tần tật mọi chuyện. Nhưng chỉ nhận lại là cái kết quá đau lòng.

"Thưa ông, ông không được vào"

"Người bên nhà hàng, ngăn ông Park lại"

Phía bên vệ sĩ của ông, chặn các anh nhân viên cho anh Park đi vào. Lúc ông Park đi vào, nhìn thấy JB thật thảm hại ngồi bệch trên nền nhà. Mặt ông Park nghiêm nghị, tức giận nhìn JB.

"Cậu đứng lên cho tôi, tôi không nghĩ cậu lại tệ hại như vậy. Kế hoạch này cậu đang phá nó phải không?" ông Park nắm áo JB lôi dậy.

"Thưa bác con không còn cơ hội nữa, cô ấy đã không yêu con nữa. Chúng con đến với nhau không có hạnh phúc, con buông tay" JB không đứng nổi, ánh mắt cũng không có hồn.

"Cậu đúng là không có tiền đồ" ông Park đẩy JB ra sau đó quay đi.

"Người đâu, lôi cậu ta theo tôi" ông Park đi ra ngoài, sắc mặt lạnh lùng của ông làm nhân viên cũng rùng mình.

---------

JiYeon bên này ngồi taxi trở về ký túc xá, cô bị kẹt xe phải đợi 10'. Lúc này JiYeon lấy điện thoại gọi cho EunJung, xem cố ấy về chưa...

*Jungie đã về chưa?* JiYeon nói với giọng nói chán nản khi phải đợi kẹt xe.

*Jungie về rồi. Còn em đang ở đâu?* EunJung ăn mặc chỉnh tề, ngồi trên ghế tay cầm chiếc hộp có nhẫn nhìn ngắm không ngời.

*Em đang về, bên ngoài kẹt xe, chắc phải 10' nữa* JiYeon thoải mái dựa lưng vào ghế phía sau.

*Không sao, từ từ về nha, Jungie đã chuẩn bị đồ ăn rồi. Đợi em về ăn* trên môi của EunJung luôn nở nụ cười.

*Được,* JiYeon đáp lời sau đó tắt máy.

-------

*Thưa lão gia* người đàn ông mặc trang phục đen đứng trước cổng trường, ánh mắt láo liên nhìn.

*Con bé đã về tới kí túc xá chưa?* ông Park ngồi trên xe đang định làm gì đó, JB ngồi kế bên anh không quan tâm nữa, anh chỉ biết, anh làm người thật thất bại.

*Vẫn chưa, thưa lão gia*

*Khi nào đó đến nơi, anh lập tức đem nó đến khách sạn V-Queen's cho tôi. Phải làm cho gọn, không được để nó la* sắc mặt kiêng quyết của ông Park, ông chỉ muốn thật mau chia tách JiYeon và EunJung.

*Dạ, tôi đã hiểu rồi lão gia* anh vệ sĩ, gật đầu hiểu ý.

-------

Chúc mừng kỉ niệm 10 năm của chúng ta nào 👏👏👏

Thôi xong đỉnh điểm của sự chia cắt đã tới. 😂

Ông Park quá lợi hại EunJung và JiYeon k đấu lại rồi 😥

#티아라_10살_축하해
#티아라_10주년_축하해
#T_ara_10th_Anniversary
#큐리 #은정 #효민 #지연 #소연 #보람💛💛

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top