Chương 143: Gặp Song JiHyo
Như vậy, việc chung sống của Park JiYeon và Ham Eunjung đã chính thức bắt đầu.
Buổi sáng khi thức dậy, vừa quay đầu qua đã nhìn thấy người mình yêu, nghe thấy tiếng thở của cô ấy, gần như quá đỗi ngọt ngào; tủ quần áo trong phòng ngủ cũng không chỉ có đồ của riêng mình, mà còn có rất nhiều đồ không phải phong cách của mình, rồi lại có nhiều áo quần phù hợp phối với đồ của mình mình; mỗi ngày ăn sáng cũng không phải đau đầu vì phải ăn cái gì, bởi vì trong lúc bản thân đang suy nghĩ thì có một mùi thơm ngào ngạt sẽ kích thích khứu giác của mình cái cảm giác một mình ở nhà để đèn chờ lại càng làm cho người ta quyến luyến, một nụ hôn chúc ngủ ngon vào mỗi buổi tối trước khi ngủ lại như liều thuốc an thần tốt nhất, cho bản thân một giấc mộng đẹp...
Ngoại trừ thói quen sinh hoạt bên ngoài có chút thay đổi, ngoài ra cũng có thể nhìn thấy những thứ khác bên trong lặng lẽ biến đổi. Trên giường có thêm một bộ gối, trong chiếc ly trên bồn rửa mặt cũng có một cặp bàn chải đánh răng đặt cạnh nhau, còn có rất nhiều vật dụng mới mua thêm đều là đồ cặp...
Căn nhà vốn rất lạnh lẽo, sau khi có thêm một cô chủ vào ở, trong khoảng thời gian ngắn ngủi thần kì đã có nhiều thay đổi lớn. Từng chút một, ở khắp mọi nơi, phong ngôi nhà điều có hai thân thể dán chặc vào nhau, đen từng thứ da thịt của đối phương khảm sâu vào thân thể của chính mình.
Đêm qua hết sức triền miên xong, Ham EunJung thật sự không thể xuống giường, còn Park Jiyeon hiếm khi thấy không thức dậy làm điểm tâm, cũng đóng chặt 2 mắt ôm Ham EunJung ngủ bù trên giường.
Ham EunJung làm sao cũng không ngờ sau khi đồng ý về chung một nhà với Park Jiyeon, Park Jiyeon sẽ điên cuồng muốn cô như vậy, eo cô thật sắp gãy rồi, hơn nữa đến nửa đêm mà vẫn chưa có dấu hiệu buông tha, hết cách, Ham EunJung buộc lòng phải phản công, cho đến khi muốn Park Jiyeon vô số lần xong cô mới được giải thoát, bây giờ không chỉ đau thắt lưng, cánh tay nhức, bên dưới còn vô cùng xót, cô khóc không ra nước mắt, Park Jiyeon quá miệt mài rồi.
Mỗi ngày điều trãi qua như một cặp vợ chồng mới cưới Park Jiyeon dậy trước nấu cơm cho cô xong mới chậm rãi thức dậy, cuối cùng là ăn cơm.
Park Jiyeon cảm thấy mệt mõi nhưng hết cách rồi, bảo bối của cô ấy đói, cô phải chuẩn bị cơm cho chị ấy, sau đó là cô thích nhất... đút cơm.
Để Ham EunJung bước vào nhà Park Jiyeon phải rất vất vả, sau đó như những gì mà cô nghĩ trước đó cưng chiều yêu thương chị ấy. Mọi thứ trong nhà Park Jiyeon làm tất tầng tậc Ham EunJung không phải đụng đến bất cứ thứ gì, chỉ việc ngủ ăn và lăn giường cùng Park Jiyeon. Ham Eunjung cứ nghĩ Park Jiyeon đen mình về nhà để làm ấm giường cho cô ấy, hết cách rồi Park JiYeon không cho cô làm cái gì chỉ có thể thưởng thụ thôi.
Gần đây cô liên tục chăm sóc cho thân thể Ham EunJung, sức khỏe Ham Eunjung không tốt biết được Ham EunJung 6 năm qua không quan tâm sức khỏe của mình, chỉ lo làm việc Park Jiyeon theo lời của bác sĩ chuyên gia chăm sóc cho Ham Eunjung. Vì bây giờ những khi hai người vừa bắt đầu được mấy trận,Ham EunJung liền kêu gào mệt mỏi, nghiêm trọng nhất là tháng trước thật vất vả sau 6 năm mới được lần đầu tiên chân chính tiến hành hoan hợp với Ham EunJung, cuối cùng Ham EunJung lại bị cô làm cho hôn mê bất tỉnh, hơn nữa còn hai ngày không xuống được giường...
Mà Park Jiyeon lại có nhu cầu cao với chuyện trên giường thế nào muốn Ham EunJung đến không có điểm dừng sau sự việc đó liền trao đổi cùng bác sĩ chuyên gia làm thế nào để sức khỏe của Ham EunJung cải thiện hơn. Thế cho nên Park Jiyeon không cho Ham EunJung động đên chuyện gì, hoàn toàn để mình cô làm chị ấy chỉ cần hưởng thụ thôi. Park Jiyeon hoàn toàn điều có mục đích xấu xa là cải thiện sức khỏe cho Ham EunJung để cả hai trên giường có thể lâu hơn, miệt mài hơn.
Mấy ngày liên tiếp, hai người cũng không ra cửa, chỉ làm ổ ở nhà xem tivi, lên mạng một hồi, Park Jiyeon không có việc gì làm, mỗi lần ở bên Ham EunJung, đều dùng ánh mắt nhu hòa tràn đầy tình yêu ngưng mắt nhìn cô. Gương mặt này để cô mê luyến, cô quá yêu, quá yêu người này, đã sâu tận xương tủy.
Park Jiyeon đưa tay nhẹ nhàng đẽo gọt sống mũi thanh tú của Ham EunJung.
"Jungie, em yêu chị."
Park Jiyeon tựa lên bả vai Ham EunJung, ẩn ẩn tràn đầy thâm ý nói.
"Chị biết, tối nay em đã nói hàng ngàn lần."
Ham EunJung cảm thấy buồn cười, tối qua lúc Park Jiyeon làm chuyện kia, đặc biệt lúc cao triều, liên tục nói ba chữ đó.
Park Jiyeon nhướng mi, hơi nhíu mày, cô không hài lòng với câu trả lời này.
'Jungie, chị không yêu em?"
Park Jiyeon giọng điệu đầy nguy hiểm, đôi mắt hơi nheo lại nhìn Ham EunJung hơi choáng váng.
Ham EunJung im lặng, hôm qua ở đây em ấy cũng buộc mình nói ra ba chữ này nhiều lần, làm sao lại hỏi nữa rồi.
"Chị yêu em, yêu em nhất trần đời."
Ham EunJung bất đắc dĩ, đành ôm Park Jiyeon, hôn lên đôi môi cô nói. Ánh mắt Park Jiyeon như vậy, không thể nghi ngờ là điềm báo trước lúc hoan hợp.
"Ừm, vậy chị phải yêu em cả đời, à không, phải là mãi mãi, đời đời kiếp kiếp."
Sau đó, Park Jiyeon dùng đầu ngón tay đẩy cổ áo Ham EunJung, hôn lên chiếc cổ mảnh mai của cô...
Tình cảm cô đối Ham EunJung đã sâu tận xương tủy, muốn tách ra, không thể nào nữa rồi.
Dạo này Ham EunJung rất nhàn rỗi, không có công việc gì để làm. Ham EunJung còn định kí hộp đồng cùng công ty của ba Park HyoMin, ông Park có ngõ lời, Park JiYeon lại không đồng ý. Nếu có kí hộp đồng thì Ham EunJung cũng phải kí hộp đồngvới công ty của vợ mình chứ sao lại kí hộp đồng với công ty khác. Mà Park Jiyeon cũng khôngm uốn Ham EunJung đi làm cô có thể nuôi chị ấy mà, vợ của chị ấy có rất nhiều tiền, chị ấy cũng không cần vất vả như vậy, cũng không cần kiếm thêm tiền.
Park Jiyeon nói xong là Ham EunJung muốn đánh cho người này một phát, tiền là của cô ấy có phải của cô đâu. Với Ham EunJung cô sẽ không dựa vào Park Jiyeon mà sống, cô còn sức cũng có thể tiếp tục đi làm, Park Jiyeon suy nghĩ đến nếu Ham EunJung cứ ở nhà sẽ rất chán, nhưng cô cũng không cho Ham EunJung đi chỗ khác làm sau đó ra đề nghị bắt Ham EunJung về làm thế vị trí của Lee Qri công ty cô đang thiếu nhân viên mà vị trí của Lee Qri tổng giám đốc bộ phận thiết kế đã bay qua Milan cùng người yêu. Park Jiyeon nhớ ra sau đó bắt Ham EunJung đến công ty làm vừa tiện cho công việc mà cũng tiện cho cô luôn có thể nhìn chị ấy ở công ty như thế cả hai mỗi khắc điều có thể bên nhau. Nếu để chị ấy ở nhà thì khi nào cô đi làm về mới có thể nhìn thấy chị ấy như thế sẽ khiến cô nhớ chị ấy mà không chuyên tâm làm việc.
Ham EunJung không còn cách nào dành đến EY thị làm tổng giám đốc bộ phận thiết kế. Cô biết tất cả điều là mục đích của Park Jiyeon nói mình đến làm việc mà chủ tịch Park cứ quấn lấy cô không rời, còn ở công ty làm càn.
Có lần Park Jiyeon lôi kéo dụ hoặc Ham EunJung đến văn phòng mình sau đó dở trò, để Ham EunJung cả kinh, ở nhà hành mình thì thôi đi đến công ty cũng không tha cho mình, Park Jiyeon ra sức dụ dỗi Ham EunJung mới có thể đem Ham EunJung cùng cô làm yêu ở công ty. Mặc dù ở nhà Ham EunJung rất lung túng Park JiYeon muốn làm gì mình cũng được thế mà chỉ cần ra khỏi nhà, không phải tổ ấm của cã hai thì Ham EunJung tuyệt đối không chấp nhận. Cho nên Park Jiyeon muốn để Ham EunJung làm quen với việc bên ngoài cùng cô thân mật có thể mang lại kích thích cho cả hai, thay đổi một chút không khí nha, đảm bảo sẽ thoải mái. Ham EunJung bị lời đường mặt và những cái hôn nóng bỏng, khiêu khích của Park Jiyeon làm cho xụi lơ kích tình hưng phấn sau đó chiệt để nằm trong tay Park Jiyeon mặc cô ấy làm gì làm.
Đến khi Park Jiyeon cởi quần Ham EunJung. Park Jiyeon vuốt từ kiều đỉnh xuống toàn bộ mềm mại của Ham EunJung, dùng ánh mắt hài lòng thưởng thức chung quanh ngọn đồi ửng đỏ ẩm ướt, quỳ dưới sàn nhà mở hai chân Ham EunJung ra, quan sát khe suối róc rách bên dưới hai cánh hoa tuyệt đẹp.
"Vợ, chị nhiễu nước lên sàn rồi..."
Park Jiyeon dí dỏm nói, sau đó dùng ngón tay dài thon thả nhẹ nhàng đẩy cánh hoa, để cho chất lỏng chảy ra nhiều hơn.
Lúc này Ham EunJungđã choáng váng cực kỳ, cô đã vô thức với những lời và hành động của Park Jiyeon, cô chỉ cảm thấy hai chân mình đang bị Park Jiyeon mở rất rộng, chỉ có thể theo bản năng kiều mị ra tiếng.
"Chủ tịch cô duyệt văn kiện dùm tôi"
Lúc GyuRi vội vàng hối hả, bất thình lình đẩy cánh cửa phòng, nhất thời mặt đỏ tới mang tai cứng đơ tại chỗ, thậm chí ngay cả cửa cũng quên đóng...
GyuRi cứng đờ, con mắt mở tròn vo, cứ như sợ không thấy rõ vậy. Sau đó, chỉ thấy cái gói trên sofa từ bên trong bay ra nện thẳng vào mặt cô.
"Jungie, nha nha nha?"
Park Jiyeon vùi trong ngực Ham EunJung nũng nịu khẩn cầu, tay còn rất hăng hái cởi nút áo Ham EunJung.
Ham EunJung kiên quyết vỗ cánh tay thon thả như cành liễu không chịu an phận, sắc mặt ửng đỏ, quyết không thỏa hiệp nói.
"Không được là không được, nếu em còn như vậy, thì ra phòng khách ngủ."
Park Jiyeon nghe vậy tích tụ rũ tay xuống, cúi đầu, vẻ mặt mờ mịt, bây giờ cô hận không thể bay sang Paris làm thịt GyuRi, sớm không đến trễ không đến, cứ cố tình lúc hai người đang phiêu nhất lại đến, làm hại bây giờ chỉ cần không phải ở nhà Ham EunJung sẽ không chịu làm yêu, còn làm vẻ mặt đề phòng, còn xin Park Jiyeon hãy cấm dục đi, thậm chí còn không ngủ nude như lúc trước với cô, làm cô từ đây phải cáo biệt cuộc sống tươi đẹp.
"Ở nhà mẹ cũng không thể sao?"
Park Jiyeon không cam lòng hỏi. Ham EunJung suy nghĩ một hồi.
"Không thể."
Giọng như trảm đinh chém sắt, không cho bác bỏ.
"Nhưng mà, người giúp việc sẽ không vào, em cũng sẽ khóa cửa kỹ."
Park Jiyeon bảo đảm nói.
Ham EunJung lắc đầu.
"Không được, nếu em còn nói thêm câu thừa thải nào nữa, tối nay không phải em ngủ phòng khách mà là chị ngủ."
Đôi mi thanh tú của Ham EunJung khều một cái, tuyên bố quyết định của mình.
Park Jiyeon cực kỳ ủy khuất.
"Ngày mai chúng ta về nhà."
Về nhà mới có thể làm chính sự, bằng không sớm muộn mình cũng sẽ muốn tìm bất mãn mà nổi điên.
"Hôm nay không phải mới đến sao?"
Ham EunJung hỏi.
Cả hai đang ở nhà ba mẹ của Park Jiyeon. Kể từ ngày hai người đến cũng đã hơn một tháng chưa có quai lại. Mà Ham EunJung muốn làm hòa cho ông Park và Park Jiyeon mặt dù Park Jiyeon nghe lời cô chịu trở về thế nào vẫn dùng mặc lạnh đối với ông Park. Cho dù như thế ông Park cũng rất vui vẻ, chỉ cần Park Jiyeon chịu về nhà gặp ông thời gian sau hận thù cũng sẽ giảm đi.
Thấy ông Park ân cân với mẹ mình Park Jiyeon cũng không để tâm cái đó ông ta nên đối xử với mẹ cô từ lâu rồi chứ không phải bây giờ.
Hôm trở về ông Park cũng nó chuyện với Park Jiyeon đem toan bộ quyền sở hữu của Park thị giao cho Park Jiyeon ông già rồi cũng không thể tiếp tục quản nữa ông muốn cùng bà Park vui vẻ bên nhau. Park JiYeon vốn đâu có cần, cô tiếp quản EY thị đã mệt mỏi lắm rồi còn không có thời gian bên cạnh Ham EunJung còn đem phiền phức đến cho cô.
Mà công ty vốn của Park SoYeon là ông ta đến cướp còn nói giao lại tâm huyết của ba cho con nghe mà phát tởm. Park Jiyeon không nhận khiến ông Park có chút không biết xử lý thế nào, sau đó ông gọi cho Park SoYeon nói chuyện cùng con bé. Cũng mong con bé có thể về nhà đây vốn vĩ là nhà của con bé là ông cấm cản nó không cho về, ông cảm thấy hổ thẹn với anh trai mình. Park SoYeon không có hận ông cô rất ân cần nói chuyện cùng ông Park dù gì đây cũng là người thân của cô là người thân duy nhất, ba mẹ đã mất cô không còn ai nữa chỉ có ông ấy, dòng máu của cả hai điều trải chung huyết thống cô làm sao hận được ông ấy.
Bởi vì Park Soyeon có công việc riêng cô cũng không biết kinh doanh, nên công ty cuối cùng bàn giao lại cho người mà ông Park tin tưởng nhất, cũng là bạn của ba Park SoYeon.
Hôm nay Park Jiyeon và Ham EunJung điều có hẹn lúc đầu Park Jiyeon còn định dẫn theo Ham EunJung đi cùng với mình. Nhưng sau đó nghe Ham EunJung còn có hẹn với ai đó thì liền khó chịu. Cô nghiêm mặc nhìn Ham EunJung hỏi cho rõ chị ấy không đi cùng mình mà hẹn với ai là nam hay nữa, Park JiYeon cảm thấy cả người mình điều khó chịu.
"Jungie, chị đi gặp ai là nam hay nữa, em có quen hay không?" Park Jiyeon không muốn Ham EunJung đi đâu hết, cô không thích có bất kì người lạ mặc nào mình không biết cùng Ham EunJung qua lại nói cô độc tôn cũng được nói cô ích kĩ cũng được, cũng chỉ vì muốn chiếm hữu Ham EunJung làm của riêng, một lần mất chị ấy cũng khiến cô sống không bằng chết.
Ham EunJung đang chuẩn bị quần áo thì nghe Park Jiyeon hỏi, làm sao thế nữa, cô ấy lại ghensao? Đúng là trẻ con mà. Nhìn cái mặt phụng phịu như con nít của Park Jiyeon kèm theo hành động chặn cửa tủ đồ để Ham EunJung không thể mở tủ lấy đồ làm cho Ham EunJung có chút cưng nựng.
Dù cho mình và cô ấy đang ở chung một chỗ, hàng ngày điều yêu thương nồng nhiệt trên giường mà Park JiYeon vẫn tỏ vẻ không hài lòng, cô vẫn luôn khó chịu khi ai đó lấy đi sự chú ý của Ham Eunjung. Nói đến đây mới nhớ hai tuần trước bé cưng của Park JiYeon đột nhiên bị ốm, buộc Park JiYeon đem nó về nhà mình, cô cũng nghĩ để nó một mình ở biệt viện thật tội nghiệp cho nó, đem nó về nhà chăm sóc cho nó cũng để nó chơi với Ham EunJung, tính ra cô nuôi nó cũng được 2 năm rồi tình cảm cũng có nhiều.
Trước đây không có Ham EunJung mỗi lần nhớ chị ấy cô điều đem nó ra mà ôm vào lòng, có nó bên cạnh cũng an ủi cho cô một chút gì đó. Đến khi Ham EunJung trở về vì lo cho Ham EunJung xử lý việc của chị ấy nên cô không có thời gian bên canh nó. Bây giờ đem nó về tổ ấm của hai người cũng tốt, có bạn củng chơi với chị ấy mỗi lúc cô có cuộc hộp đột xuất.
Park Jiyeon không biết mình đem bé cưng về nhà là một sai lầm, Ham EunJung vừa gặp nó liền thích, mà nó cũng gặp Ham EunJung liền thích, thế là cả hai cứ quấn lấy nhau, bé cưng thích Ham EunJung còn hơn chủ nó là Park JiYeon. Lúc Ham EunJung làm đồ ăn nó cũng ở bên cạnh Ham EunJung, lúc Ham EunJung độc sách nó liền nằm lên đùi của Ham EunJung, tất tầng tậc nó điều bên cạnh Ham EunJung, nó lấy hết sự chú ý của Ham EunJung làm cho Park JiYeon nổi trận lôi đình.
Một tuần sau đó lợi dụng lúc Ham EunJung đi văng Park JiYeon đem nó ra xử lý, hết quát rồi nói đạo lý, nào là "mày chỉ là thú cưng của tao ai cho mày phép làm nũng với chị ấy, còn dám chiếm tiện nghi của chị ấy, chị ấy là vợ tao không phải vợ mày". Park Jiyeon giáo huấn xong còn phán một câu đúng là nuôi ông tay áo, vợ của ta ngươi cũng muốn cướp hừ.. mơ đi. Park Jiyeon cười lạnh sau đó đem nó quăn cho Su Ho, đày ra đảo ở, Park Jiyeon sẽ không để ai lấy đi sự chú ý của Ham EunJung, mọi sự chú ý của chị ấy chỉ có thể đối với cô mà không thể là ai khác.
Ham EunJung không biết vì sao mình vừa đi một chút về liền không thấy bé cưng Park JiYeon chỉ nói qua lo trả về cho chủ nó rồi, mà Ham EunJung con hỏi chủ nó là ai để Park JiYeon tức chết chị ấy có thể quan tâm nó nhiều thế sao? Sau đó Park JiYeon nói rằng chủ nó đem nó đi thật xa thật xa rồi chị sẽ không bao giờ tìm được. Ham EunJung sau đó cũng bỏ cuộc tìm kiếm bé cưng, cuộc sống tươi đẹp của Park JiYeon quay trở lại màn ghen tuông và trừ khử tình địch khép lại từ đây.
"MỘt người bạn từ Ý về. Em không quen" Ham EunJung nhàn nhạt mĩm cười dịu dàng nói.
Park Jiyeon nghe từ không quen liền nhíu mày, không quen vậy phải gặp làm quen mới được. Ý định của Park JiYeon chính là để cho người kia gặp mình biết mình và Ham EunJung cùng một chỗ, biết mình là vợ của chị ấy như thế sẽ không đeo bám chị ấy, cũng không có ý niệm với chị ấy.
"Vậy em cùng chị đi gặp" Hai tay đưa đến ôm thắt lưng Ham EunJung ép sác vào người mình, hôn lên đôi môi căn mọng của chị.
Bây giờ Park Jiyeon lại nhớ đến cảnh tượng đêm qua cả hai sanh ca, dáng vẻ yêu kiều diễm lệ của Ham EunJung cùng với tiếng rên như mèo kêu của chị ấy làm lòng Park JiYeon nóng rực. Đáy mắt liền nỗi lên dục vọng, thật muốn bức chị ấy lên giường làm một trận cuồng phong.
"Không phải em đi gặp đối tác sao? Còn có thời gian đi cùng chị?" Ham EunJung nghe Park JiYeon muốn đi cùng mình Ham EunJungkhó hiểu, cô ấy bảo có việc bận mà.
"Cùng chị đi gặp bạn, sau đó gặp đối tác" Park Jiyeon nói xong, buồn tay ôm thắt lưng Ham EunJung với tay vào tủ đồ lấy cái áo khoác.
"Nhưng chị đến sân bay đón bạn" Ham EunJung nghiêng đầu nói thêm. Địa điểm của hai đường khác nhau, điều là đi ngược lại.
"Không sao em tiện đường" Park Jiyeon nói xong còn không quên cười nháy mắt yêu với Ham EunJung một cái.
Ham EunJung nghe Park JiYeon nói tiện đường mà trau mày, tiện đường cái gì? Park Jiyeon đến khách sạn gần trung tâm thành phố gặp đối tác cô phải đến sân bay đón bạn, là phải chạy ngược hướng đi trung tâm với cô ấy. Ham EunJung biết Park Jiyeon không muốn mình cùng người khác tiếp xúc nhiều, cô ấy hay ghen, tính chiếm hữu của Park Jiyeon được nâng lên một bậc nữa sau khi Ham EunJung chuyển đến nhà cô ấy cùng nhau sống. Ham EunJung cảm thấy tự do của mình mất đi hết, nhưng không sao ai biểu biểu đời này mình hứa sẽ nghe theo em ấy, ai biểu cô muốn cưng chiêu em ấy.
Park Jiyeon biết cô và Ham EunJung là đi ngược đường cho nên Park JiYeon mới cương quyết không chấp nhận. Đời này cô không cho phép chị ấy và mình đi ngược đường, cô sẽ bắt ép chị ấy cùng mình đi cùng một đường, một con đường hạnh phúc của cả hai.
Thế là hai mỹ nhân ăn mật cùng một kiểu đồ là đồ đôi. Đi thẳng đến sân tay quốc tế đoán Song JiHyo.
Mấy bữa trước Ham EunJung nhận được điện thoại của Song JiHyo cô sẽ đến Hàn một chuyến để giải quyết công việc tiện thể ghé ngang gặp Ham EunJung. Bởi vì Song JiHyo cũng khá lâu không về Hàn Quốc đường xá cô không rõ, nên nhờ Ham EunJung giúp mình đến đón cô ấy, cũng khá lâu hai người không gặp rồi. Trước đây cả hai điều nói chuyện qua điện thoại là nhiều, cả hai cũng xem như là chị em thân thiết, lần này có cơ hội về Hàn Quốc phải gặp qua Ham EunJung cùng hàn huyên một chút.
Hai mỹ nhân đứng trước sân bay, làm sự chú ý của mọi người điều đổ lên người cả hai. Park Jiyeon không thích có quá nhiều người nhìn mình, cô ghét cái sự tình bây giờ, người người qua lại điều chăm chú nhìn cả hai, mà để cho Park JiYeon ghét hơn chính là có quá nhiều nam nhân nhìn Ham EunJung. Nhan sắc của Ham EunJung đặc biệt gây sự chú ý tuyệt đốivới các nam nhân, gương mặt thanh khuyết, nhìn đơn thuần mảnh mai, khí chất như một mỹ nhân thời xưa đẹp khuynh diễm.
Park Jiyeon nhíu mày khó chịu, vòng tay ôm chặt thắt lưng của Ham EunJung kéo sát về phía mình. Gương mặt bức người, sát khí tản ra, để người khác nhìn đến cô như một nữ vương thời cổ đại, giống như muốn khẳng định với người khác ta là vương nữ nhân này là của ta ai còn dám liếc nhìn, chém không tha.
Đợi một hồi Song JiHyo từ trong đi ra, thấy Ham EunJung đứng đợi mình sau đó vui vẻ đi đến.
"EunJung lâu quá không gặp, thật nhớ em"
Đây chẳng qua chỉ là bạn nữ chào hỏi đơn giản bình thường, nhưng trong mắt Park Jiyeon nữ nhân trước mặt mình đang dụ dỗ vợ mình.
Song JiHyo vừa nói xong cũng cảm giác sóng lưng bỗng trở nên hơi lạnh, sau đó mới nhìn thấy Park Jiyeon ăn mặc đơn giản nhưng lại làm cho người nhìn bị mê hoặc bởi gương mặt xinh đẹp soái khí. Cô có thể đoán người này là người Lee Joong Suk đã kể cho mình nghe, người Ham EunJung yêu.
"Hi, Park tiểu thư."
Song JiHyo chỉ đối mặt Park Jiyeon thôi đã kinh hãi run sợ, cộng thêm màn chiến đấu phi thường anh hùng cứu mỹ nhân và thế lực của Park JiYeon, Song JiHyo đối với Park Jieyon lại càng thêm sợ hãi. Người đang đứng trước mặt cô là chủ tịch EY thị lừng danh mà không một ai có thể nhìn thấy mặc nhưng lại nắm giữ cả một đế chế hùng mạnh của cả Châu á.
Người Người ngưỡng mội, người người sùng bái, người người kinh sợ lần đầu gặp mà Song JiHyo có thể cảm nhận mình đang ở gần vực thẩm tăm tối có thể bị thương hoặc chết lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top