Chương 136: Sóng gió




Sáng hôm sau cả hai cùng dọn đồ về nhà, Park Jiyeon trước đó có tính trước lần này nhất định bắt chị ấy bước vào nhà mình, tất cả mọi thứ Park JiYeon đã chuẩn bị xong chỉ còn Ham EunJung bước chân vào nữa là xong vậy mà người tính không bằng trời tính. Bởi vì ở bệnh viện lâu trước đó Ham EunJung còn chưa có về nhà xuất viện xong cô phải về nhà mẹ còn phải gặp Yoo Jung. Thế là mọi thứ Park JiYeon nghĩ trước đó phá sản, mặc dù ngoài nói không sao thật ra trong lòng là ức chế đến khóc thầm. Buổi tối lại không thể ngủ cùng chị ấy, Ham EunJung nói phải về nhà mẹ mấy hôm sau đó sẽ nghe Park Jiyeon tất cả, mấy hôm không được ôm chị ấy mấy hôm không được hôn chị ấy khác nào lấy mạng cô chứ a.

Park Jiyeon mấy ngày không gặp được Ham EunJung cô đến công ty giải quyết công việc, lớn nhỏ điều giải quyết hết để tránh trường hợp lúc cô bên cạnh Ham EunJung lại đột ngột có chuyện, phá giây phút ngọt ngào của cô và chị ấy. Mà mấy ngày Ham EunJung cũng không điện thoại cho cô thật tức chết cô mà, trước khi đó cô đã nói với chị ấy rồi mà nhất định phải gọi điện thoại cho cô mà, vậy mà không có một cuộc nào luôn, aaaa tức chết tức chết mà.

Hay là chị ấy có chuyện gì rồi? Cho nên mới không gọi cho cô. Chị ấy đã hứa sẽ bên cạnh cô mà, Park Jiyeon suy nghị nát ốc cũng không ra là vì sao Ham EunJung lại không một cuộc gọi cho cô, chị ấy không phải người thờ ơ như vậy! Chết tiệt lại cảm giác lo sợ cứ vây quanh Park JiYeon, lần nào cũng vậy hể có gì liên quan tới Ham EunJung là y như gần Park Jiyeon không thể tập chung hay tập chung làm bất cứ thứ gì.

Park Jiyeon gọi cho Jeon Boram hỏi về Ham EunJung trước, mấy ngày nay Jeon Boram điều gặp Ham EunJung vậy mà chị ấy còn không thèm điếm xỉa tới mình, bạn bè còn quan trọng hơn người yêu hay sao? Trong lòng liền nổi nên máu ghen Park Jiyeon có tính chiếm hữu cực kì cao sao những lần để Ham EunJung gặp nguy hiểm, cũng như là sợ chị ấy bị người cướp đi, thế nên Park JiYeon điện thoại cho Su Ho đi dò la thông tin Ham EunJung đang ở đâu.

Để cô nhận lại được là Ham EunJung đang vui vẻ đưa Yoo Jung đi chơi, sau đó gặp Park HyoMin cả ba cùng đi ăn uống xem phim. Được biết là hôm nay sinh nhật của Yoo Jung, thế mà chị ấy lại không cho cô hay, vì cái gì lại làm thế chị ấy đang chơi lạc mềm buộc chặc với cô hả? Cô không gọi thì chị ấy cũng không gọi? Vậy mà còn đi chung với Park HyoMin, chị ấy đang chọc tức cô? Tốt thôi chị ấy muốn chơi thì để cô chơi cùng, nữ nhân của cô đúng là vô phám vô thiên để cô tóm được thì chị ấy chết chắc.

Sự tức giận của Park JiYeon lên đến đỉnh điểm cô không biết vì cái gì Ham EunJung lại làm thế, vì cái gì lại bỏ cô suốt mấy ngày, không một câu không một lời, cứ như cả hai là người xa lạ vậy, rõ ràng ở bệnh viện còn rất tốt mà sao lại thành ra thế này. Park Jiyeon mà tức giận thì đừng mong Ham EunJung có kết cục tốt. Cô nhất định bắt chị ấy bồi thường gấp bội, để xem chị ấy có thể xuống giường trong ba ngày tới hay không?

Bởi vì chuyện này mà mặt Park Jiyeon đùng đùng sát khí, nhân viên không ai dám bén mảng trước mặt cô, rõ ràng mấy ngày trước còn thấy chủ tịch vui vẻ lắm mà bọn họ còn thấy dáng vẻ chưa bao giờ thấy trước đây của Park Jiyeon. Con người khi vui rồi thì luôn luôn yêu đời chỉ chốc lát lại thấy một chủ tịch lạnh lùng đáng sợ.

Thật là muốn bức chết nhân viên cả công ty, chủ tịch thật đáng sợ

Park Jiyeon ngồi trong phòng hộp mà lòng cứ như có ngàn cây im đâm vào, cô nhớ chị ấy đến không ngủ được vậy mà chị ấy lại đối sử với cô như vậy! Thật quá đáng.

Rầm~~~

Park Jiyeon đứng dậy lòng bàn tay đập mạnh vào bàn làm việc, tiếng động vang ra làm cả phòng hộp một chận thất kinh sợ hãi, nhân viên đột nhiên giật bắn cả người ai nấy điều run sợ trước gương mặt như muốn giết người của chủ tịch Park, đang hộp mà chủ tịch làm sao thế. Sáng nay đã thấy chủ tịch không ổn rồi, bọn họ củng bất lực lắm mới lên phòng hộp, mà lúc hộp thì ai cũng người đổ mồ hôi giống như vừa hộp vừa chạy maraton, bọn họ cũng không muốn chết mà bén mãng lại gần Park Jiyeon. bình thường Chủ tịch lúc lạnh lùng mê hoặc chúng sinh nhưng khi tức giận thì long trời lỡ đất, bức chết người ta.

"Su Ho chuẩn bị xe, đến nhà chị ấy" Park Jiyeon lạnh lùng bước khỏi bàn hộp lên tiếng nói... Park Jiyeon không chờ đợi được nữa, cô muốn gặp chị ấy hỏi cho ra lẽ vì sao lại đối sử với cô như thế? Cô đã làm gì sai chứ?

Su Ho ấp úng không biết nói sao với Park Jiyeon cho đúng, anh cũng sợ hãi chết được nói ra nhất định là bức chết đại tiểu thư.

"Sao thế?" Gương mặt lạnh lùng của Park Jiyeon liếc nhìn dáng vẻ lúng túng của Su Ho.

Su ho nuốt nước bọt can đảm nói ra, chết thì chết, không thể không nói...

"Ham tiểu thư có nói...."

"Nói cái gì?" Sắc mặt của Park Jiyeon đen đi, ánh mắt bồ câu trùng xuống, để nhân viên đang còn ngồi trên bàn hộp sợ chết điến câm nín không ai dám nói cho dù là thở cũng phải khắc chế.

"Ham tiểu thư nói, duyên nợ của cả hai nên tận từ đây" Su Ho nắm chặc tay mình, khi anh nói ra điều này chính mình cũng thấy đại tiểu thư thật đáng thương. Rõ ràng mấy ngày trước anh còn thấy hai người rất hạnh phúc mà vì sao qua mấy ngày liền thành ra thế này anh không hiểu chuyện gì xảy ra với Ham tiểu thư, lại đột ngột có quết định như vậy?

"Ham tiểu thư hy vọng mỗi người có cuộc sống riêng" Su Ho khó khăn nói tiếp. LỜi cuối vừa nói xong đùng một cái giống như một phát súng bắn thẳng vào tim của Park Jiyeon để cô tắt thở chết tại chỗ.

Duyên tận từ đây?

Mỗi người có cuộc sống riêng?

Park Jiyeon nắm tay thành quyền liên tiếp đánh lên bàn, nhìn cô bây giờ giống như một người điên Ham EunJung đang bức chết cô rồi, vì cái gì vì cái gì lại làm thế với cô? Đang vui vẽ, hạnh phúc như thế vì sao lại tổn thương cô, chị ấy có biết những lời này như sác muối vào tim cô không, đau chết đi được. Park Jiyeon như một kẻ điên hắc đổ toàn bộ hồ sơ trên bàn làm nhân viên run cầm cập bọn họ lần đầu tiên thấy dáng vẻ yếu đuối của chủ tịch, ai lại có khả năng làm được điều này vậy? Nhìn chủ tịch của bọn họ như vậy thật đáng thương.

"Đừng mơ!"

Người phụ nử mà Park JiYeon tôi nhận định, cả đời này đừng mơ có thể thoát khỏi tôi!

Chủ tịch thật đáng sợ nhân viên bọn họ ôn nhau khóc không ra nước mắt nhìn Park JiYeon tức giận điên cuồng, cái này là đang cực hình bọn họ sao, nhưng mà càng nhìn càng thấy thương chủ tịch quá đi.

"Su Ho chuẩn bị một phần quà cho Yoo Jung. Hôm nay là sinh nhật con bé ngày vui như vậy làm sao thiếu mặt tôi" Park Jiyeon đột nhiên thay đổi sắc mặt từ tức giận chuyển sang nụ cười nữ giả nữ thật, ánh mắt sâu thẩm như đang mê hoặc chúng sinh, chỉnh lại tư trang ngay ngắn cô bước khỏi phòng hộp với hai từ "Tan hộp" để lại nhân viên phòng  hộp như được cứu từ địa ngục về, nãy giờ bọn họ đang hộp cùng diêm vương sao? (lật mậ như lật bánh tráng :)))

Chạy thẳng đến nhà của ba mẹ Ham EunJung, Parrk Jiyeon nhiếu mày khi thấy Park hyoMin từ đó đi ra, sao Park HyoMin có thể chứ, chẵng phải đang qua lại với Lee Qri sao? Cậu ta làm vậy không có lỗi với Lee Qri sao? Nhưng để cho Park Jiyeon tức giận hơn chính là thấy Ham EunJung mặt đồ nữa che nữa hỡ đứng dưới ánh nắng cười nói vui vẽ tiễn Park HyoMin về. Côtừng nói chính mình sẽ không để ai thấy bộ dạng mê người của của Ham EUnJung vậy mà bây giờ chị ấy lại đứng trước mặt Park HyoMin cho Park HyoMin thoải mái ngắm nhìn, chị ấy có biết Park HyoMin  vẫn chưa buông được chị ấy không? Nếu hôm nay mình không đến xem chị ấy không ở cạnh mình vẫn vui vẽ như vậy sao?

Xe của Park HyoMin vừa rời đi Park Jiyeon đã nhanh chạy đến nắm tay Ham EunJung kéo lại ôm vào lòng, chỉ có mấy ngày không gặp cô sắp phát điên lên rồi, nhưng chị ấy lại rất vui vẻ không quan tâm đến cảm giác cũa cô, còn vui vẻ nói chuyện với người khác, chị ấy hết yêu cô rồi sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì để chị ấy bỏ mặt cô như thế, chỉ khi tiếp xúc thân thể với Ham EunJung Park Jiyeon mới cảm thấy dễ chịu, có trời mới biết suốt mấy ngày cô như cái xác không hồn, đến khi mới nãy nghe được Su Ho nói những lời đó giống như đem Park Jiyeon đày xuống 18 tầng địa ngục.

Ôm thật chặc Ham EunJung vào lòng, để cảm nhận hơi ấm của chị ấy, để chị ấy không chạy đi đâu nữa, không biến mất khỏi cô nữa, để sự dày vò không có Ham EunJung bên cạnh mỗi tối bao lấy Park Jiyeon không còn đeo bám cô nữa. Cô muốn chiếm hữu nữ nhân này làm của riêng muốn đem chị ấy đi thật xa đến nơi chỉ có cô và chị ấy, để bất cứ ai cũng không thể cướp mất chị ấy đi, nữ nhân này là của cô là của cô. Park Jiyeon điên cuồng ôm Ham EunJung, điên cuồng ép xác cơ thể của mình vào người Ham EunJung, điều này khiến Ham EunJung thật không thở được cô cố gắng đem Park JiYeon đẩy ra nhưng sức lực của cô làm sao so với Park JiYeon, mà hơn nữa trên người cô còn có vết thương vừa mổ xong, sức đã yếu nay còn yếu hơn.

"Sao chị không đến tìm em, tại sao không nghe điện thoại của em? Chị vui vẻ với HyoMin là đang tra tấn em có phải không? Em đã làm gì sai, làm gì sai hả? Tại sao lại đối sử với em như vậy?" Tiếng Park Jiyeon ẩn ẩn tức giận, không dịu dàng vui vẻ như thường ngày.

Ham EunJung định để Park Jiyeon thả mình, nhưng lại bị cô ấy càng ôm chặt lấy hơn, tiếp theo là nụ hôn quen thuộc bá đạo.

"Chị vui vẻ với người khác nhưng lại bỏ mặc em? Rõ ràng chị nói sẽ không rời xa em mà? Vì cái gì, vì cái gì lại như vậy, những lời nói đó chị có biết em đau đến không thở nỗi không?"

Cô cảm thấy mình sắp nổi điên rồi, mấy ngày nay cô không ngủ được, chịu đựng người yêu bỏ mặt mình sau lại nói những lời tổn thương cô bây giờ đến nhà cô ấy còn thấy cô ấy với người khác vui vẻ nói cười, điều đó như xé tim cô ra làm hai.

"Chị sẽ không bỏ mặt em... không bỏ mặt em... không có rời xa em... phải không?"

Park Jiyeon ngậm chiếc lưỡi của Ham EunJung nói không được rõ ràng, tay cũng leo lên chỗ cách một tầng mỏng quần áo Ham EunJung nắn bóp, động tác bá đạo để Ham EunJung khẽ chau mày. Cô có thể hiểu được tâm tình giờ phút này của Park Jiyeon, nhưng cô không còn cách nào khác...

Park JiYeon thấy Ham EunJung liên tục im lặng, cho rằng cô âm thầm chấp nhận, rốt cuộc không nhịn được bộc phát.

"Nói đi, chị sẽ không như vậy, chị sẽ không làm thế có đúng không? Nói cho em biết đã xảy ra chuyện gì? Nếu em làm sai em có thể sửa, xin chị cầu xin chị đừng rời xa em!"

Park Jiyeon mang theo nức nở hét lên với Ham EunJung, nhất thời âm thanh vang dội. Nước mắt của cô phá đê mà ra, từng hạt từng hạt nặng rơi xuống chảy lên cổ Ham Eunjung, cô nắm hai cánh tay Ham EunJung lay lay không ngừng, muốn Ham EunJung trả lời cô.

Ngay vào lúc này tay ngọc Ham EunJung lại lau chùi nước trên khóe mắt Park Jiyeon, dùng ngón tay nhẹ nhàng lau chùi nước mắt cho cô.

"Những gì tôi muốn nói điều đã nói rồi, cô về đi. Chúng ta không..." Ham EunJung chưa nói hết câu đã bị Park Jiyeon bá đạo điên cuồng tiếp tục hôn môi. Tại sao chị ấy có thể lạnh lùng như thế với cô chứ! Sự dịu dàng lúc ở bệnh viện của chị ấy đối với cô đâu rồi, tại sao bây giờ lại như một tảng băng đang đứng trước mặt cô vậy, đau quá đau quá

Tại sao lại để cô nhận được câu trả lời đau đớn này, chị ấy còn hông nói lý do vì sao lại muốn rời xa cô, vậy mà dứt phát kết thúc vậy sao? Cô không đồng ý, cô không muốn, thiếu chị ấy cô còn có thể sống trên đời này được hay sao? Từ lúc khẵng định chị ấy thì chị ấy đã là cả sinh mệnh của cô rồi, nếu thiếu chị ấy cô e rằng mình...!!

"Em không muốn nghe câu trả lời đó, không muốn nghe... Jungie em không thể không có chị, cho nên đừng trách em trói buộc chị, đừng mơ chị có thể thoát khỏi em" Park Jiyeon bị lời nói của Ham EunJung làm cho kích động nên buộc cô phải dùng đến kế sách này, trói buộc Ham EunJung bên cạnh mình. Cô biết Ham EunJung không thích như thế, nhưng cô không còn cách nào, chỉ có như thế mới để Ham EunJung bên cạnh cô mãi mãi.

Tâm trạng Park Jiyeon đã bị đả kích rất nhiều nên lý trí cũng mất luôn, bây giờ cô làm gì cũng không thể khống chế được nữa. Những ngày qua cô nhớ ham EunJung đến chết, để làm dịu đi sự nhớ nhung đó cho dù ham EunJung đang ở trước mắt cô, cho dù cô đang ôm chị ấy thì sao vẫn không đủ bao nhiêu cũng không đủ, cho nên Park Jiyeon muốn nhiều hơn ở trước cổng, ngay đường lớn Park Jiyeon bá đạo đẩy Ham EunJung vào vách cổng hai tay rì chặc Ham EunJung vào lòng, điên cuồng cưỡng hôn Ham EunJung, cô mặt kệ bà Ham hay ông Ham có bắt gặp hay không, nữ nhân trước mặt cô, cô muốn chị ấy. Park Jiyeon bỏ qua sự chống trả của Ham EunJung điên cuồng hôn lưỡi của Ham EunJung, bởi vì Ham EunJung mặt đồ khá mỏng nên Park Jiyeon dễ dàng chiếm tiện nghi, đôi tay ngọc ngà của Park Jiyeon cứ thế trượt trên người Ham EunJung mà bóp nắn, Park JiYeon dây dưa không chịu buông tha cho đôi môi thơm tho của Ham EunJung. Một người ra sức hôn một người ra sức chóng cự, Ham EunJung có chóng cự cũng vô ích, sức lực của Park JiYeon bây giờ rất mạnh, nụ hôn nóng bỏng mà Park JiYeon mang đến khiến đầu óc cô quay cuồng, Ham EunJung biết chính mình không thể làm được gì cô để đến khi Park JiYoen mất cảnh giác vừa đúng lúc cô cắn mạnh vào môi của Park JiYeon.

Bởi vì lực cắn hơi mạnh nên Park Jiyeon đau đớn miễng cưỡng tách rời ra khỏi Ham EunJung, trên môi Park JiYeon liền chảy ra máu tươi.

Chát~~~

Tiếng bạt tay vang lên trong sự im lặng, trên má Park Jiyeon in hằng dấu vết đỏ của 5 ngón tay. Cái tát làm Park Jiyeon thất tỉnh, vừa rồi là mình đang làm gì? Mình khi dễ chị ấy? Sao có thể Park Jiyeon hối hận cô không phải cố ý, chỉ là chính mình không thể khắc chế được.

"Jungie em..."Park Jiyeon chưa nói được Ham EUnJung đã quát lớn cô,

"Park Jiyeon đủ rồi, cô điên đủ chưa, cô đi về đi chúng ta sao này đừng gặp nhau nữa" Ham EunJung thở hổn hển, kéo vạt áo mà Park Jiyeon vừa rồi định cởi ra.

Lại đuổi cô đi, không cho cô một lý do, chị ấy thẵng thừng như vậy sao?

"Tại sao chị lại như thế? Tại sao? Cho em một lý do được không?" Giờ phút này tinh thần của Park JiYeon hoảng loạng... cô đưa đôi mắt đẫm lệ, mang vẻ tuyệt vọng nhìn chị.

Park Jiyeon đứng xa một chút Ham EunJung, cô sợ gần quá mình không kiềm chế được sự hấp dẫn của chị ấy đối với mình mà làm ra chuyện tổn thương chị ấy.

"Tôi không còn yêu cô nữa, như vậy được chưa!!" Ham EunJung nói ra câu này chính mình cũng khắc chế cảm xúc đến nỗi tim thắt lại. Cô không muốn đâu, nhưng cô và Jiyeon là hai thế giới.

Không thể nào, chị ấy không yêu cô nữa, tuyệt đối không có chuyện đó chị ấy đùa với cô sao? Chị ấy nói suốt 6 năm lúc nào cũng nhớ mình mà, sao lại hết yêu nhanh như vậy cô không tin, không tin.

"Không tin, em không tin. Chắc chấn là có chuyện gì xảy ra với chị, nói cho em biết là chuyện gì có được không? Chúng ta cùng vượt qua đi, em không để chị chịu một mình" Park Jiyeon lại bổ nhàu vào Ham EunJung rồi ôm chầm Ham EunJung. Không được chị ấy không thể nào hết yêu cô được, cô yêu chị ấy nhiều như vậy, chị ấy sao lại không yêu cô? Không được, chị ấy phải yêu cô, chị ấy nhất định phải yêu cô. Park Jiyeon như một người điên lẩm bẩm trong miệng, đầu ốc cô như muốn nổ tung.

Ham EunJung lại phải dùng sức đẩy Park Jiyeon ra, cô sợ tiếp tục thế này mình không kìm chế được nữa, cô đã hứa với người đó rồi nhất định nhất định là phải rời xa Park JiYeon.

"Buông ra, Park JiYeon cô còn không đi thì tôi sẽ báo cảnh sát" Ham EunJung liên tiếp đánh lên lưng Park Jiyeon.

Park Jiyeon không thèm nghe Ham EunJung cô mặt cho Ham EunJung đánh mình còn mình thì ra sức ôm thật chặc, chỉ sợ nới lỏng đôi tay nhữ nhân nay sẽ rời xa cô mãi mãi. Park Jiyeon lại chịu không nỗi một lần nữa hôn môi Ham EunJung, bá đạo đẩy lưỡi vào trong khoan miệng của Ham EunJung, hút lấy thứ mật ngọt mà cô luôn khao khát. Bị Park Jiyeon liên tiếp hôn, Ham EunJung cũng đâu phải sắc đá rõ ràng cô cũng đang rất nhớ người, cũng muốn hôn người này thế nhưng ông trời lại để bọn họ không thể ở bên nhau, những gì mà cô nghĩ trước đó điều xảy ra rồi, ông ta đã đến tìm cô.

"Park Jiyeon tôi mệt mỏi với tình yêu kinh tởm của cô rồi, buông tha cho tôi đi. Cô cút đi cho tôi" Ham EunJung dùng sức lực yếu ớt còn lại của mình đẩy Park JiYeon, kèm theo những lời tổn thương đến tâm can của Park Jiyeon không thể không ngừng lại. Mặc dù nói ra những lời này sẽ ngàn dao vạn chém trong tim, nhưng cô vẫn buộc miệng nói ra.

Tình yêu cũa cô đối với chị ấy chân thành như vậy, yêu chị ấy nhiều như vậy vậy mà chị ấy lại kinh tởm mình, có ai chịu được lời nói cay nghiệt này từ người mình yêu không? Park JiYeon cô không phải người cứng cỏi gì, cô là con người cô củng yếu đuối như bao người khác, lời nói của Ham EunJung đã động đến sự tự trọng cuối cùng của Park Jiyeon. Park Jiyeon không nói lời nào, sắc mặt tái nhợt lẵng lặng bỏ đi, bỏ lại Ham EunJung đang ôm lấy ngực trái của mình mà rào thét.

Park Jiyeon cảm thấy tuyệt vọng, lòng tin vào kiên trì trước đây điều đổ nát, trước đây cô cho rằng chỉ cần mình thành tâm, kiên trì bên cạnh chị ấy chờ đợi chị ấy thì chị ấy sẽ nhận ra tình cảm của mình là chân thành, thế nhưng hiện tại phát hiện ra, bản thân lao lực tâm tư, kết quả vẫn như cũ.

Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt còn hơn le lói suốt ngàn ngăn

Xin lổi em, ngàn lần xin lỗi em Jiyeon, không thể để em vì tôi mà đánh mất tất cả, cũng không thể để em vì tôi mà bị người khác khinh bỉ. Hơn hết cũng không thể vì tôi mà chia cát em và ba em, chúng ta kíp này không có được nhau, nếu có kíp sau tôi nhất định sẽ đến tìm em, rồi chúng ta sẽ tiếp tục cuộc tình dang dở của kíp này.

—————

Một chút sống gió nữa nhé :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top