Chương 55

Park JiYeon nhìn Jessica, trong ánh mắt hiện lên một lần kinh dị, nàng thật không ngờ Ham Dong Wan lại đem chuyện của mình cùng tỷ tỷ nói cho nữ bác sĩ này. "Ngươi xem thường ta? Cảm thấy ta là quái vậy sao? Thế nhưng sẽ thích chính tỷ tỷ của mình." Park JiYeon hỏi Jessica, lại làm cho nàng một trận cười.

"Ngươi biết không? Bố mẹ ta tuy rằng đều là người Hàn Quốc, nhưng ta từ nhỏ đã lớn lên ở nước ngoài. . Ta có vài lần về Hàn Quốc, nhưng thời gian ở lại cũng rất ngắn. Ngoại quốc so với Hàn Quốc tư tưởng thoải mái hơn nhiều, đồng tính luyến ái cái gì đó đã sớm được luật pháp tán thành, tuy rằng nói tỷ muội yêu nhau nghe ra vẫn khiến người ta có chút... ừ... Có thể nói khó chấp nhận, nhưng cũng không có quá nhiều phản cảm. Ta không hề xem thường ngươi, ngược lại, ta cảm thấy ngươi rất lợi hại, bởi vì không phải ai cũng có đủ dũng khí đi đối mặt với tình cảm loại này."

"Hơn nữa, ta bây giờ cũng không muốn cùng ngươi thảo luận việc này, mời ngươi chuyển đề tài. Ta lặp lại lần nữa, ta muốn mang ngươi xuống lầu hít thở không khí, ngươi muốn đi hay không?" Nhìn Jessica trên mặt cười trong nháy mắt Park JiYeon trở nên hoảng thần. Cái loại cảm giác này, thật giống như Ham EunJung từng gây cho nàng. Gật gật đầu, liền bị Jessica ôm lên xe lăn.

"Bác sĩ nói tốc độ hồi phục của ngươi rất nhanh, dù sao cũng là trẻ con, so với chúng ta người trưởng thành tốt hơn nhiều, vài ngày nữa, ta sẽ đưa ngươi tập đi. Ta hy vọng ngươi có thể đấu tranh, nếu lần này thất bại, ngươi sẽ phải vĩnh viễn ngồi trên xe lăn." Jessica một bên phụ giúp Park JiYeon, vừa nói. Nàng không biết là, những lời này, đều được Park JiYeon ghi tạc thật sâu trong lòng.

Thời điểm làm phục kiện (nôm na là tập luyện để trở lại đi đứng bình thường), Jessica cũng không có giúp ở bên Park JiYeon. Đến khi bác sĩ của Park JiYeon gọi điện thoại nói Park JiYeon ở bệnh viện mệt đến ngất xỉu, Jessica mới vội vã chạy tới. Nhìn người kia nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, Jessica sinh ra một tia đau lòng. Bởi vì nàng so với Park JiYeon lớn hơn 10 tuổi, cho nên đem lại tình cảm này cho rằng là do mẫu tính phát ra.

Jessica nhẹ nhàng vuốt mặt Park JiYeon, tâm lý rất khó hiểu hành vi của Park JiYeon. Vì cái gì mới mấy ngày trước còn rất uể oải thiếu phấn chấn bỗng dưng liều mạng như vậy đâu? Vì làm phục kiện đến nỗi thể lực cạn kiệt phải té xỉu, Jessica vẫn là lần đầu tiên chứng kiến. "Ân..Tỷ tỷ... Tỷ tỷ..."

Nghe được thanh âm Park JiYeon mang theo tiếng khóc nức nở, Jessica nhẹ vỗ về khuôn mặt Park JiYeon. "JiYeon, tỉnh tỉnh! Tỉnh tỉnh!". "Tỷ tỷ! Đừng rời bỏ ta! Ta không muốn đi! Ta không muốn ra nước ngoài!" Nguyễn Đa khóc hô tỉnh lại, nhìn đến cũng chỉ là khuôn mặt Jessica. "Làm sao vậy? Gặp ác mộng sao?"

Park JiYeon ngơ ngác nhìn Jessica ngồi ở bên cạnh giường, nước mắt từ hốc mắt một đường dài chảy xuống. Jessica nhìn bộ dạng Park JiYeon, đau lòng đem nàng ôm vào trong ngực. "Đừng khóc được không? Đem tâm sự của ngươi nói cho ta biết, để cho ta giúp ngươi được không?" Lời nói trong lòng Jessica nghĩ cứ như vậy thốt ra , nàng muốn biết hết thảy Park JiYeon, muốn biết tâm sự của Park JiYeon.

Toàn bộ một buổi chiều, Park JiYeon đều bị Jessica ôm vào trong ngực, Jessica cũng lẳng lặng nghe Park JiYeon tâm sự. Biết đến thơ ấu trước năm 7 tuổi, biết đến 9 năm trải qua ở Ham gia, biết đến mọi việc Ham EunJung làm lên người Park JiYeon, biết cảm tình Park JiYeon đối với Ham EunJung. Đồng thời, Jessica cũng phát giác cảm tình mình đối với Park JiYeon, tựa hồ không phải xuất phát từ mẫu tính,, mà có lẽ là một loại cảm tình khác biệt khác.

Trên sân bay, một nữ nhân vừa mới đi ra khỏi lối đi an toàn liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Tóc dài màu đen không có gì cố định đã rối tung ở phía sau lưng, tà tà như sóng biển che khuất một bên ánh mắt gia tăng một chút cảm giác hư yếu. Trên thân là áo sơ mi thuần sắc trắng , đem đường cong lung linh của nữ nhân triển lộ không thể nghi ngờ. Quần dài màu đen bó sát người xứng thượng một đôi giày cao gót cũng màu đen, thể hiện nét quyến rũ thành thục của nữ nhân...( nàng đã quay chở về 👍👏🙆)

Đứng ở đại sảnh sân bay Seoul, Park JiYeon nhìn tới nhìn lui đám người, trong lòng chậm rãi dâng lên một cỗ lo lắng. Suốt 8 năm không trở về, không nghĩ tới nơi này đã thay đổi nhiều đến vậy, không biết người kia đã thay đổi gì hay chưa. Ngay tại khi Park JiYeon đang đắm chìm vào hồi ức về Ham EunJung, bả vài liền bị một người vỗ nhẹ...( vẳn là k bao giờ quên ng ấy. Nàg chíh là yêu đến tâm sẽ k để ý 1 ai ngoài ng ấy 😓)

Park JiYeon theo phản xạ quay đầu lại, đối diện chính là gương mặt một người xa lạ, làm cho nàng giật mình không ít. Mà người kia cũng lăng lăng đứng tại chỗ, không phải bởi vì diện mạo của Park JiYeon tới mức doạ người, mà là hoàn toàn ngược lại. Hiện tại Park JiYeon, sớm đã rút đi phân ngây ngô trẻ con 8 năm trước, biến thành một ngôi sao sáng rực khiến cho người ta phải chú ý...( 😋😄❤💋 nói chíh xác là 1 mỹ nhân nhan sắc k 1 tỳ vết ❤)

Nam nhân từ lúc nàng đi ra cửa đã theo nàng, ngay bất cứ lúc nào, nam nhân đối với nữ nhân đã có trời sinh mị lực. Hắn từ một nơi bí mật gần đó quan sát dáng người Park JiYeon cùng nhất cử nhất động. Tuy rằng không nhìn rõ mặt Park JiYeon, nhưng dựa vào dáng người có tỷ lệ hoàng kim hoàn mỹ cùng với khí chất cũng có thể đoán ra nữ nhân này tướng mạo nhất định không vừa. Vì thế nam nhân lấy hết dũng khí, chuẩn bị hướng tới nữ nhân đến gần.

Nhìn Park JiYeon lông mày hơi nhăn lại, nam nhân biết là mình đã mạo muội doạ đến nàng. "Ngượng ngùng! Tiểu thư, xin hỏi ngươi cần giúp gì không?" Nam nhân lộ ra nét tươi cười tuấn tú, hắn tự tin cho rằng không có mấy người có thể chống lại mị lực của mình. Nhưng mà, hắn hôm nay cũng nhất định thất bại, bởi vì người hắn đụng phải là Park JiYeon...( bây giờ có cả nam nhân theo đuổi. Củg pk đc rằg nhan sắc của nàng bây giờ k phải là tầm thườg ☺)

Đối với hảo ý của nam nhân, Park JiYeon không hề để ý tới. Nàng đã không còn là một tiểu cô nương cái gì cũng đều không hiểu rõ, nàng hiểu được mục đích người này tiếp cận mình là vì cái gì. Bên nước ngoài, mỗi lần gặp loại tình huống này, Jessica Jung đều đã thay nàng giải quyết. Nhưng mà hiện tại, thiếu Jessica Jung, Park JiYeon cũng muốn thử học cách tự bảo vệ mình.

Nghĩ đến Jessica Jung, tâm lý Park JiYeon lại một trận khó chịu, tiến tới tâm tình của nàng cũng dần dần không tốt. "Ngượng ngùng! Ta nghĩ không cần ngươi giúp." Mặt không chút thay đổi bỏ xuống một câu nói, Park JiYeon xoay người định rời đi. Nhưng mà còn chưa đi được vài bước, cổ tay lại bị người ta bắt lấy.

Không cần quay đầu, Park JiYeon biết vẫn chỉ là nam nhân kia. "Tiểu thư, tin tưởng ta, ta không hề có ác ý. Ngươi hẳn là lần đầu tiên đến nơi này? Có phải là cuộc sống còn chưa quen không? Ngươi muốn đi đâu, ta đưa ngươi đi được không?" Nam nhân liên tiếp lời nói nện xuống, thanh âm chán ghét khiến mày Park JIyeonbngày càng khoá chặt....( ê cái tên vô duyên thấy ngta đẹp r mún tán hả. Bỏ cái tay ngươi ra aaaaa. 😠)

"Vị tiên sinh này, ta không cần ngươi giúp. Hơn nữa ta cũng không phải lần đầu tiên đến Seoul thị, ta bây giờ còn có việc quan trọng, nếu ngươi còn không buông tay, ta có quyền cáo buộc ngươi tội gây rối!" Bị Park JiYeon nói như vậy, nam nhân cũng chỉ phẫn nộ rồi buông tay, hắn không nghĩ tới nữ nhân bề ngoài xinh đẹp nhưng tính tình lại nóng nảy đến vậy. Nhưng mà đôi mắt vẫn nhìn theo bóng dáng Park JiYeon, hận không thể đem quần áo xé thành hai mảnh.

Lần này về nước, Park JiYeon cũng không nói cho bất luận kẻ nào, cho nên ai cũng không biết, cô gái nhỏ 8 năm trước rời đi, bây giờ đã biến thành một nữ nhân trở về Seoul. Quay trở lại nơi này, Park JiYeon càng trở nên vô chốn nương tựa, ngay cả một nơi nghỉ ngơi trú tạm cũng không có. Bắt một chiếc taxi tới khách sạn, vào phòng Park JiYeon liền đem chính mình ném lên giường, thậm chí đồ đạc hành lý cũng chưa kịp sắp xếp.

Lấy ra tấm ảnh chụp ở trong túi, bởi vì ảnh đã qua một quãng thời gian, lại bị Park JiYeon xuyên lấy ra xem cho nên trên mặt đã có chút nhăn nhó. Nhưng cho dù là vậy cũng không ảnh hưởng đến dung nhan người nọ trong ảnh. Park JiYeon si mê nhìn ngắm Ham EunJung, nhẹ nhàng hôn lên gương mặt trong ảnh....( 🙁 ngốc thật đã quai lại. Hãy mạh dạg vì tình yêu của mìh đi 😏)

Đây là việc làm 8 năm qua Park JiYeon thường làm nhất, cũng chỉ có như vậy, mới có thể giảm bới nàng nhớ thương tới Ham EunJung. Tắm rửa xong, sau đó liền phủ phục nằm trên giường, lần tỉnh dậy sau, bên ngoài đã là buổi tối. Liền như chính mình trước khi rời đi, nơi này buổi tối vẫn đẹp như vậy...( vẫn ngốc như thế 🙁)

Đèn đường mờ nhạt, đèn nê ông ngũ sắc phân bố rực rỡ, còn có biển quảng loè loè toả sáng. Nơi này không vì mình rời đi mà có thay đổi, ngược lại càng trở nên náo nhiệt cáo . Lấy ra gói trà, động tác thuần thục nhuần nhuyễn giống như là một chuyên gia pha trà. Vài năm ở Pháp, Park JiYeon học được nhiều việc, một trong số đó là pha trà.

Nàng thích uống trà, cũng thích pha trà. Bởi vì làm vậy  sẽ khiến lòng nàng yên tĩnh, thế nên sẽ không bị nỗi nhớ mong tưởng niệm kia nhiễu loạn lý trí. Cho dù là thời điểm đi học, hay là đến khi đã đi làm, Park JiYeon đều thích mang theo bên người một ít trà. Vì thế, vốn trên người là hương vị thảo dược dần dần biến nhạt, cuối cùng đã bị thay thế bởi hương trà thơm mát.

Uống xong trà, thời gian đã gần nửa đêm, vừa mới ngủ dậy, Park JiYeon không nghĩ là tiếp tục nằm xuống. Liền mở giấy bút bắt đầu tìm phòng ở, tìm việc làm. Park JiYeon biết ở lại khách sạn không phải là một ý hay, hơn nữa tiền tuy nàng không thiếu, nhưng tiêu mãi cũng hết. Nàng không muốn lại phải tới tìm Ham Dong Wan, ngược lại là muốn ổn định hết thảy, sau này mới đi tìm gia đình nơi kia....(

Ở trên trang lật xem, Park JiYeon tận lực muốn tìm một phòng trọ giá cả vừa phải, lại thuận tiện giao thông. Bởi vì nàng không có xe riêng, cho nên sau này đi lại nhất định phải nhờ giao thông công cộng hoặc là thuê xe. Nếu thuê phải một phòng ở xa xôi, kia còn không bằng. Park JiYeon ở Pháp ngành học là âm nhạc. Lúc tuyển ngành Ham Dong Wan cũng không hạn chế Park JiYeon lựa chọn, chỉ nói cho nàng tuỳ ý tuyển.

VÌ thế, Park JiYeon liền lựa chọn một ngành học tự do thoải mái. Cho dù sau này không tìm được việc làm, đi làm một giáo viên dạy nhạc cũng tốt. Theo tuổi lớn lên, hồn nhiên trên Park JiYeon cũng càng lúc càng mờ nhạt. Nàng lại không để ý đến tiền tài, không để ý danh lợi địa vị. Những thứ mà trong mắt người ngoài là cực kỳ trọng yếu, đối với nàng mà nói không có giá trị đáng nói.

Sinh mệnh của nàng, chỉ có đối với người kia yêu. Thậm chí chiếm cứ hết thảy, theo thời gian mà gia tăng càng ngày càng sâu đậm. Liền giống như một loại rượu quý vài thập niên, thời gian ủ càng lâu thì hương càng thuần. Dùng bút ghi lại mấy chỗ  phòng trọ, nhìn thời gian đã là hơn hai giờ sáng, lúc này mới tắt máy tính đi ngủ.

Một buổi tối mơ mơ màng màng, Jessica Jung không ngừng uống rượu trên bàn rượu. Mặc kệ là rượu đế, hay bia, hay là hồng tửu, nàng đối bất cứ ai cũng không hề cự tuyệt. Sau chuyện ngày kia phát sinh, Jessica Jung bất kể hậu quả chạy ra khỏi phòng. Nhưng mà không đi được bao xa, Jessica Jung liền bắt đầu hối hận.

Nàng ngồi xổm trên mặt đất, si ngốc nghĩ một màn vừa rồi. Nghĩ đến vết xăm không ra hình thù gì lại là một chữ "EunJung" rõ ràng. Park JiYeon chưa bao giờ quên Ham EunJung, đây là điều Jessica Jung vẫn biết. Nhưng mà nàng không nghĩ đến Park JiYeon đối với Ham EunJung vẫn còn thâm tình đến vậy. Đem tên một người khắc lên da thịt, kia cần bao nhiêu dũng khí? Hoặc là nói, cần yêu sâu đến chừng nào?..(😲 đây có gọi là yêu quá yôu đến k thể có thêm ai ngoài ng đó. Khắc cả tên ng đó trên da thịt của mìh 😢)

Kia cũng không phải đơn giản chỉ là một hình xăm, mà là một lời thề, một loại trói buộc. Jessica Jung đến hiện tại, mới hiểu được quyết tâm khắc sâu trong lòng Park JiYeon. Này cả đời, trừ bỏ khát vọng với Ham EunJung, Park JiYeon sẽ không nhận bất luận kẻ nào. Vì thế nàng đem chữ "EunJung" khắc ở trên người, liền giống như để lại cho chính mình một con dấu, trách nhiệm cũng như quyền lợi...

Jessica Jung ngồi dưới đất chật vật khóc, nhưng nàng lại không buông xuống được thắc mắc Park JiYeon hiện đang ở nơi nào. Lại một lần nữa nàng trở lại căn phòng cũ của hai người, phát hiện nơi này đã là nhà trống. Trên bàn, lộ ra một tờ giấy, trên mặt viết lại lời nhắn, cho dù không xem đến, Jessica Jung cũng đoán ra được.

Park JiYeon đi rồi, vĩnh viễn rời bỏ mình, có lẽ ngay từ đầu đã là chưa bao giờ có được, đây sao có thể gọi là "rời đi."

Park JiYeon đi rồi, Jessica không còn trở lại căn phòng kia. Mỗi ngày, nàng đều ngủ trong khách sạn gần đó, buổi tối sẽ đến quán bar quen thuộc uống rượu. Vẫn uống đến say, trở lại phòng nghỉ, đợi cho buổi tối đến lúc uống rượu lại tỉnh tiếp. Trước mắt xuất hiện một bóng ma mơ hồ, Jessica Jung cũng không có tự thắc mắc nhiều, tay vừa muốn chạm đến hình bóng kia, lại bắt được một ngụm không khí.

Trơ mắt nhìn ly rượu bị đoạt đi, Jessica Jung bất mãn nhìn kẻ cướp rượu. "Này! Ngươi là ai a! Muốn uống rượu  sao không tự mình đi mua? Làm gì lại tới cướp rượu của ta!!" Chán ghét! Ghét nhất là bị vậy! Kẻ vừa uống mất rượu của ta! Ta muốn liều mạng với ngươi.

"Vì cái gì lại muốn uống rượu? Có tâm sự sao? Nếu có tâm sự, chỉ uống rượu là không tốt." Một giọng nữ ôn nhu như nước làm cho Jessica Jung bớt đi một tia phản cảm, nàng cố gắng nhìn rõ người cướp mất rượu, lại còn muốn cùng nàng giảng đạo lý. Nhưng mà nàng đã uống quá nhiều rượu, cho dù mở to mắt, cũng đã không nhìn rõ.

Cứ như vậy, Jessica Jung lại một lần nữa say đổ. Nữ nhân cởi áo khoác nhẹ nhàng đắp lên người nàng, lại tìm phục vụ nhờ cầm đi phần rượu còn thừa. "Bất quá là một nữ nhân mà thôi, đi rồi thì cho qua đi. Vì cái gì lại tự tra tấn bản thân đâu? Jessica, tỉnh lại, đứng lên không tốt sao?"

Đây là câu cuối cùng Jessica Jung nghe được, nàng rất muốn tỉnh lại hỏi nữ nhân này ngươi rốt cục là ai? Tại sao lại biết tên ta, tại sao lại biết chuyện Park JiYeon rời đi. Nhưng mà hiện tại nàng lại lòng dư mà lực không đủ, mí mắt nặng trĩu không ngừng kéo nàng xuống, cuối cùng hoàn toàn bị lầm vào bóng đêm.

Ngày hôm sau, Jessica Jung đã bị phục vụ quán bar đánh thức. Nàng tỉnh lại lập tức đã hỏi : "Người là ai! Vì cái gì biết tên ta! Ngươi như thế nào biết chuyện giữa ta và JiYeon! Ngươi đừng tưởng biết tên ta, thì ta sẽ miễn phí cho ngươi uống rượu!" Nói liên tiếp khiến cho nhân viên phục vụ đầu mờ mịt, tưởng Jessica Jung uống rượu nhiều quá biến thành ngốc, cũng không cùng nàng so đo, dù sao tiền rượu hôm qua đã có người thay nàng thanh toán.

Rời khỏi quán bar, Jesaica Jung vẫn còn nghĩ tới nữ nhân đêm qua. Cầm trên tay chiếc áo khoác còn thản nhiên mùi nước hoa, nhưng mà dù là thế này cũng không thể đoán ra nữ nhân kia. Trực giác nói cho Jessica Jung, nữ nhân kia hẳn là quen biết mình. Nhưng là... Jessica Jung ở trong óc nghĩ tới từng bằng hữu cũng không thể tìm được một người có giọng nói giống nữ nhân kia.

Lắc đầu, Jesaica Jung quyết định không nhớ đến nữ nhân đó nữa, bởi vì nàng bây giờ còn có một việc trọng yếu hơn phải đi làm. Đó là phải tới Hàn Quốc gặp Park JiYeon, dù sao... Buông tay dễ dàng không phải là bản tính của Jessica Jung

----------

Nàng rời đi 8 năm.... thời gian rất dài nàg vẫn chưa bao giờ thôi yêu và nhớ ng kia ☺ Trái tim nàng mõi ng điều gọi tên ng kia... để thỏa nỗi nhớ, để đem ng đó ẩn sâu tâm trí, khắc cả tên ng đó trên gia thịt mình. ☺

Phải nói nàng Ngàn Kiếp Vẫn yêu mình ng đó. Cho dù có là địa ngục vẵn nguyện cùg ng đó cùg 1 chỗ ☺

Nàng sau 8 năm đã thay đổi thành 1 cô gái đẹp tuyệt vời. Nam nhân theo đuổi k ít ❤

Nếu sau 8 năm nàng quai về thì em 1 lần cêu xin nàng hãy mạnh mẽ lên tiếng với tình yêu của mình. Vì ng đó chưa bao giờ quên nàng vì ng đó đợi nàng và vì nàbg mãi mãi củg chỉ duy nhất mà ng đó ngàn năm vẫn mãi yêu nàng 😏

Lại 1 nhân vật mới xuất hiện và ng đó lại yêu nàng nhìu như vậy. Có buôg củg k buông 1 mực đi tìm nàng 😏

Thử hỏi tình yêu thứ gì mà khiến con ng suy mê, ngu muội, đau khổ....

---------

Tỷ tỷ xih đẹp yêu Ji. Người ta là có trậu rồ nha 😅😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top