4.

Chúng tôi xa nhau cũng được bảy năm rồi nhỉ?...
7 năm trước
"Geumdongie chúc em sinh nhật vui vẻ"
Ngày hôm ấy chúng tôi đã cùng nhau chơi đùa, cùng nhau làm bánh, cùng nhau thổi nến, cùng nhau đón sinh nhật tuổi 17 của tôi. Tôi đã nghĩ rằng ngày hôm ấy là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời...nhưng thật không ngờ chỉ vài tiếng sau Lee Eunsang đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của Geum Donghyun, không một lời tạm biệt, không một lời chia tay chỉ để lại một bức ảnh với hai bàn tay đan chặt nhau cùng lời nhắn "Đợi anh" sau đó lặng lẽ rời đi để lại cho tôi cả một khoảng trời tan vỡ.
Suốt một tháng sau tôi như người mất hồn. Tôi đã chạy đến nhà anh Junho gào ầm lên hỏi lý do vì sao anh Eunsang lại bỏ đi thậm chí còn khóc thương tâm đến mức ngất đi nhưng vẫn không sao chấp nhận việc không còn anh ấy ở bên, cũng không sao hiểu được tại sao anh ấy lại chọn cách rời đi im lặng như thế. Là anh hết thương tôi rồi sao? Hay anh ấy ghét tôi rồi. Hàng vạn câu hỏi không lời đáp cứ ngổn ngang trong lòng khiến tôi muốn phát điên lên được. Bản thân tôi lúc ấy rất không muốn đón nhận sự thật nên đã tự lừa dối mình tất cả chỉ là một trò đùa của anh nhưng đến cuối cùng vẫn chỉ mình tôi đau lòng mà thôi.
Lúc còn bên cạnh nhau, anh Eunsang cực kỳ không thích việc tôi thường xuyên bỏ bữa vậy nên mỗi ngày đều đem đồ ăn đến cho tôi, đợi tôi ăn xong sẽ cùng nhau đi học. Anh ấy chăm tốt đến nỗi tôi tăng tận mấy cân. Thế nhưng từ khi anh không còn bên cạnh việc ăn uống của tôi hoàn toàn phụ thuộc vào tâm trạng, thậm chí có hôm còn để bụng rỗng tuếch đi ngủ, kết quả là bệnh viêm loét dạ dày lại tái phát. Anh ấy cũng rất ghét việc tôi tiếp xúc với các chất có cồn vì chưa đủ tuổi, tôi liền rủ anh Mini đi uống rượu đến mức xuất huyết dạ dày. Hành hạ bản thân suốt gần một tháng, sau đó tôi lại đau đớn nhận ra cho dù bản thân có thê thảm hơn nữa, có sống buông thả đến mức nào đi nữa cũng chẳng còn ai xuất hiện bên cạnh la mắng và chăm sóc cho tôi nữa rồi.
Vậy nên là sau ngày hôm ấy bạn học Geum của mọi người đã trở lại. Vẫn là Geum Donghyun hoạt bát, tài giỏi và đẹp trai nhưng cậu ấy dường như không còn cười nhiều như trước nữa. Có lẽ mọi người nói đúng, chẳng ai là không thể sống thiếu ai được. Chỉ là quãng thời gian sau đó không còn được vui vẻ nữa thôi...
Lại nói lúc đó tôi còn chưa trưởng thành, Geum Donghyun năm 17 tuổi đã lặng lẽ khắc ghi ba chữ Lee Eunsang vào một góc trong tim như mối tình đầu đẹp đẽ. Chỉ là đến bản thân cũng không ngờ, mãi đến tận 7 năm sau, vị trí người ấy trong tim tôi vẫn chưa từng bị thay thế.
Thật ra chỉ cần đủ đau đớn và tuyệt vọng thì việc buông bỏ một người cũng rất dễ dàng...thế nhưng năm ấy vì hai từ "Đợi anh" tôi sẵn sàng vì anh ấy mà tiếp tục chờ đợi.
7 năm sau
Hôm nay là sinh nhật tôi. Bảy năm đón sinh nhật không có anh ấy bên cạnh. Thật ra trong bảy năm nay trải qua sinh nhật cũng không cô đơn lắm, tuy không có ba mẹ bên cạnh nhưng bạn bè vẫn đông đủ. Thế nhưng năm nay lại muốn đón tuổi mới một mình, bỗng nhiên cần chút riêng tư yên tĩnh.
Tôi lang thang khắp các con phố, những kỉ niệm của anh và tôi trong thoáng chốc ùa về trong tâm trí khiến tim lại nhói lên một cái. Tôi cứ mãi đi đến tháp Namsan lúc nào cũng không hay. Lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau, anh ấy bằng mọi giá bắt tôi đang mệt muốn ngất xỉu lên đây để treo móc khóa tình yêu với anh ấy. Anh ấy nói muốn cùng tôi có một tình yêu bền vững, cùng nhau bước đến tận cùng chân trời, lúc ấy tôi đã cười sặc sụa trêu "Eo ôi Eungie của em sao sến thế!" nhưng thật không ngờ đến cuối cùng người nói muốn ở bên cạnh tôi mãi mãi lại không một lời mà rời xa tôi.
Trong 7 năm qua tôi và anh chưa hề có một cuộc trò chuyện nào. Gọi điện cũng không, nhắn tin cũng không viết thư lại càng không. Đến cả tôi cũng không hiểu rốt cuộc vì lý do gì mà bản thân lại kiên trì chờ đợi một người như thế. Mỗi một ngày tôi đều suy nghĩ đến viễn cảnh mình gặp lại anh rồi lại tự hỏi mình nên bày ra loại biểu cảm gì đây. Vui mừng, tức giận, hạnh phúc hay đau khổ. Tất cả đều không phải, tôi chỉ là muốn ôm anh ấy một cái...thật lâu.
"Lee Eunsang nếu anh còn không mau quay về em sẽ dỗi đấy! Không nói chuyện với anh nữa đâu!"
Đi lang thang hóng gió một hồi cũng thấm mệt, tôi quyết định quay về nhà. Không biết vì lý do gì tim tôi đập nhanh lạ thường, dường như muốn nói có điều gì đó đang chờ đợi tôi. Cố gắng bước nhanh về nhà, vừa đến trước cửa một thân ảnh quen thuộc đập thẳng vào mắt tôi, bóng lưng vững chãi của người ấy có dù đánh chết một trăm lần cũng không bao giờ quên được. Người ấy quay lưng lại, vẫn là nụ cười ấm áp, vẫn là giọng nói nhẹ nhàng, vẫn là người con trai dịu dàng của tôi.
"Chào em Donghyun của anh"
Lee Eunsang quay về rồi.
Tôi của vài phút trước nói rằng gặp lại sẽ ôm anh thật lâu thế nhưng vẫn là tôi khi thật sự gặp lại anh ấy liền bỏ chạy. Tôi không biết vì sao mình lại như thế. Rõ ràng là nhớ phát điên lên được nhưng tôi vẫn giận lắm, vẫn ấm ức khi anh ấy bỏ đi. Không muốn nhìn mặt, không muốn ôm nữa!!!
Thế nhưng Eunsang vốn cao hơn tôi, chân đương nhiên dài gấp rưỡi chân tôi, vừa chạy được mấy bước liền nằm gọn trong vòng tay ấm áp của anh ấy. Anh Eunsang ôm tôi rất chặt, tôi càng vùng vẫy anh ấy lại càng siết chặt tay. Giọng nói mà tôi hằng đêm mong nhớ khẽ vang lên bên tai
"Geumdongie đừng tránh mặt anh"
"..."
"Anh nhớ em lắm"
Tôi khóc rồi. Khóc thật lớn, vừa khóc vừa quay lại đánh vào người anh ấy.
"Anh còn mặt mũi quay về?! Còn dám nói nhớ em?! Là ai bỏ đi không một lời hả?! Là ai làm khiến em nhớ đến phát điên lên?!!Là ai?Là ai hả!!!"
Thật ra tôi đánh mạnh tay lắm nhưng anh ấy vẫn im lặng chịu đựng đến khi tôi tự mình nín khóc hẳn anh ấy mới nắm tay tôi nhẹ nhàng lên tiếng
"Anh biết em giận nhưng nghe anh giải thích có được không!"
"..."
"Thật ra năm ấy gia đình anh vô tình biết được chuyện chúng ta quen nhau. Ba mẹ anh kịch liệt phản đối, họ nói là do anh suy nghĩ nông cạn, chỉ muốn thử cảm giác mới lạ đó hoàn toàn không phải tình yêu. Thế nhưng thật sự lúc ấy anh đối với em là thật lòng rất muốn cùng em bên nhau lâu dài. Anh đã hết sức khuyên nhủ đến cuối cùng cũng được chấp thuận nhưng với một điều kiện. Anh nhất định phải ra nước ngoài du học và tự tạo được sự nghiệp cho mình..."
Nói đến đây anh dừng một chút, nhìn thẳng vào mắt tôi chân thành nói
"Donghyun à anh thật sự xin lỗi vì không nói gì với em liền bỏ đi nhưng anh không còn cách nào khác. Anh sợ nhìn thấy em anh lại không thể nào mà quyết tâm rời đi được nữa."
"..."
"Những năm đó thật sự rất khó khăn với anh. Một mình anh cô độc giữa nơi đất khách quê người. Đi học một mình, ăn cơm một mình, đón sinh nhật một mình...anh nhớ em lắm. Đã rất nhiều lần anh muốn bỏ hết tất cả mà quay về nhưng anh lại nghĩ đến cuộc sống hạnh phúc sau này của hai đứa nên liền gắng gượng mà tiếp tục cố gắng. Donghyun à đừng giận anh có được không? Em...vẫn chờ đợi anh mà phải không?..."
Anh Eunsang đưa ánh mắt chân thành mong chờ về phía tôi. Thật ra tôi cũng xót anh ấy lắm, một mình sống nhiều năm như vậy hẳn là rất cô đơn, thế nhưng tôi vẫn còn giận, lần này nhất định phải trả đũa anh ấy. Nghĩ thế tôi liền rút tay mình ra khỏi tay anh xoay người bỏ đi, vô tình nói
"Xin lỗi!! Donghyun này không chung tình thế!! Bây giờ em đã yên bề gia thất một nách hai con rồi!!!!"
Anh Eunsang nghe thế liền hốt hoảng chạy đến chắn trước mặt tôi, nắm lấy tay tôi với vẻ mặt dường như không thể tin được
"Donghyun à em lừa anh đúng không?!! Không...không thể nào! Anh không tin"
Tôi lạnh lùng hất tay anh ấy ra nói
"Tại sao lại không thể?! Bỏ đi không nói một lời lại muốn em chờ anh? Anh lấy quyền gì chứ?"
Bầu không khí sau câu nói của tôi liền trở nên im lặng. Tôi thậm chí có thể nghe thấy tiếng thở dài bất lực của anh ấy. Một lúc sau, anh Eunsang nhẹ nhàng buông tay tôi ra, nở nụ cười gượng gạo đến đau lòng
"Xin lỗi...Anh không nên xuất hiện làm phiền cuộc sống của em. Muộn rồi em mau về nhà đi không mọi người sẽ chờ. Chúc em sinh nhật vui vẻ!"
Dứt lời liền quay lưng bước đi. Tôi nhận ra hình như mình hơi quá đáng rồi. Anh ấy căn bản cũng không muốn như vậy. Bảy năm ở một nơi xa lạ, vì tôi mà cố gắng. Đến ngày hôm nay có mọi thứ trong tay lại bị tôi nói những lời đau lòng như thế. Nhìn bóng lưng cô đơn ấy tim tôi bỗng thắt lại, sau đó liền kêu lớn tên anh ấy
"YAH LEE EUNSANG!!"
Anh ấy khựng lại xoay người về phía tôi
"ANH LÀ TÊN NGỐC!! NGỐC HẾT THUỐC CHỮA!! NGỐC NHẤT TRÊN ĐỜI NÀY!! BẢY NĂM NAY ĐẾN MỘT MẢNH TÌNH VẮT VAI CÒN KHÔNG CÓ CON VỚI CHẢ CÁI Ở ĐÂU MÀ RA HẢ?!! EM VẪN CÒN THƯƠNG TÊN NGỐC CỦA EM LẮM!! THƯƠNG NHIỀU LẮM! ANH CÒN DÁM BUÔNG TAY EM LẦN NỮA EM NHẤT ĐỊNH SẼ DỖI CHẾT ANH!!!
Vừa nói dứt câu tôi liền cảm nhận được hơi ấm quen thuộc bao quanh mình, anh ấy ôm tôi thật chặt khẽ thì thầm vào tai tôi
"Có chết cũng không buông nữa"
Tôi tươi cười nhìn anh ấy nhón chân hôn lên chóp mũi anh
"Nhớ lời anh nói đấy"
Thế là sau bao năm cũng lại được ở bên nhau rồi. Ngày hôm sau tôi nắm tay anh ấy đem đi khoe với nhóm bạn bè cũ. Mọi người ai gặp lại anh ấy cũng đều rất vui vẻ. Cả đám ngồi nói chuyện một hồi anh Junho mới nói với tôi rằng
"Thật ra chuyện Eunsang xuất ngoại bọn anh cũng biết chỉ là nó muốn bọn anh giấu em. Eunsang nó cũng đau lòng lắm, ngồi ở sân bay nhìn hình em mãi, tận cả tiếng đồng hồ mới lên máy bay. Dặn đi dặn lại rằng bọn anh nhất định phải thay nó chăm sóc em. Eo ôi lúc đấy nó nói nhiều khủng khiếp làm anh chỉ muốn đá văng nó khỏi Đại Hàn thôi"
Anh Mini cũng kể thêm
"Ngày em uống say đến xuất huyết dạ dày thằng Eung chút xíu nữa là bay về đây nhưng bọn anh bảo em ổn rồi nên mới chịu ở yên đấy. Đó là lần đầu tiên anh nghe thấy giọng nói nặng nề của nó cứ sợ nó không thể chịu đựng được nữa, anh cảm tưởng thằng Eung sắp khóc đến nơi rồi, thật sự là nó thương em lắm đấy Geumdongieeee"
Tôi nghe các anh kể thôi mà khoé mắt cay xè, quay sang ôm lấy anh người thương mặc kệ mọi người, anh ấy không nói gì im lặng ôn nhu xoa xoa lưng tôi. Làm sao bây giờ Geum Donghyun lại yêu Lee Eunsang thêm một chút rồi.
"Này ngọt ngào ít thôi tao lại đá hai đứa bây ra khỏi Đại Hàn bây giờ!!!" Junho nhìn hai người ôm nhau giữa chốn đông kẻ qua người lại mà nỗi nhớ người yêu lại trỗi dậy
"Bọn em 7 năm mới được gặp nhau còn anh với Yohan hyung ngày nào lại chẳng quăng cẩu lương vào mặt bọn em hả?!!"
Junho nghẹn họng, lặng lẽ tổn thương.
Thế là hôm đó mọi người được dịp ngồi ôn lại chuyện cũ, ai cũng cười nói vui vẻ. Mãi đến tối mới chịu chia tay đi về. Tôi và anh không về nhà ngay mà đi dạo một chút. Anh ấy lại đưa tôi đến tháp Namsan, chúng tôi cùng nhau khoá một ổ khoá mới sau đó cùng nhau ném chìa khoá đi. Anh ấy nắm tay tôi dịu dàng nói
"Cảm ơn em đã chờ đợi anh Geum Donghyun"
"Cảm ơn anh đã vì em mà cố gắng Lee Eunsang"
Sau đó lại ôm tôi vào lòng
"Đừng xa nhau nữa nhé!"
Tôi mỉm cười hạnh phúc đáp lại cái ôm của anh ấy. Vậy là sau bao nhiêu năm cố gắng, sau bao nhiêu năm chờ đợi cuối cùng chúng tôi cũng được bên cạnh nhau.
Sinh nhật năm nay Geum Donghyun lại được bên cạnh Lee Eunsang rồi.

End.

Chúc mọi người ngày thất tịch thật vui vẻ !!!!!
Hôm qua bé Geum lên Vlive tâm sự với mọi người lại nhắc đến anh Eung và tự ship bộ đồ hôm nay mặc có vẻ hợp với anh Eunsang =)))))
Mong rằng hai đứa sẽ luôn nhớ đến nhau và gặp lại nhau vào một ngày không xaaaa để các chị mẹ có hint mà chèo thuyền tiếp nè hihihi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top