Eternal Longing |Jensoo|
Cộp. Cộp. Cộp.
Tiếng giày cao gót vang vọng trên sàn đá cẩm thạch. Hành lang của hầm gửi xe trống trơn không một bóng người. Nó vốn được bố trí không quá phức tạp nhưng đầy đủ công năng cho chủ sở hữu; với khu vực trưng bày chìa khóa xe vô cùng độc đáo: các chùm chìa khoá được đựng ở ngăn kéo an toàn bên dưới, trong khi bên trên là các hộp kính trong suốt với mẫu xe mô hình mô phỏng lại.
Thật ra đây là một ý tưởng hay, làm hài lòng kể cả những chủ nhà khó tính như Kim Jisoo. Dễ dàng để chọn được mẫu xe mong muốn một cách nhanh chóng, tương đối thiết thực, cô đã nghĩ thế khi ý tưởng này được Jung Hae In bày ra.
Hôm nay là một ngày thứ sáu. Không có gì quá khác biệt trong sinh hoạt, người họ Kim tất nhiên không có khái niệm nghỉ ngơi hoặc vui chơi vào cuối tuần. Jisoo bước vào thang máy hoàn toàn được làm từ kính, vốn được đặt chính giữa hầm.
Thang máy tốc độ cao được lập trình để chỉ dừng lại tại tầng cao nhất của toà nhà. Nó vút lên rất nhanh, chỉ vài phút bảng điện tử đã hiển thị con số tám mươi.
Kim Jisoo bước ra khỏi thang máy. Cả thang máy và hầm gửi xe đều hoàn toàn thuộc sở hữu tư nhân, chỉ chủ sở hữu của căn hộ áp mái cao cấp nhất trên đỉnh tòa nhà mới có quyền sử dụng. Khu vực sảnh chờ bên ngoài căn hộ tuy rộng rãi nhưng cũng tuyệt nhiên không một bóng người, suy cho cùng thì cả tầng tám mươi cũng chỉ có duy nhất một căn hộ.
Đúng vào thời điểm đôi cao gót hàng giới hạn dừng lại trước cửa căn hộ, cảnh cửa cao và nặng được mở ra chuẩn xác và hoàn hảo, không chênh lệch dù chỉ một giây.
Hành lang dẫn vào trong căn hộ được chiếu sáng rất hoàn hảo, tuyệt đối thoải mái cho việc thư giãn. Người giúp việc đã chờ sẵn để giúp cô cởi giày và mang dép đi trong nhà.
"Mừng cô về nhà, cô Kim". Quản gia Jang cung kính cúi người.
Kim Jisoo thích được gọi như vậy. Kim tiểu thư, tổng giám đốc Kim, cô Kim. Cô luôn dùng họ của mình, đặc biệt là trong công việc. Kể cả khi đã kết hôn được hơn một năm, cô không quá cao hứng khi được gọi bằng họ của chồng, dù cho tất cả phụ nữ tại Hàn Quốc đều sẵn sàng chiến đấu, giành giật với nhau để được gọi bằng danh hiệu "bà Jung".
Dù sao thì cô cũng đã kết hôn với thái tử gia Jung Hae In, doanh nhân trẻ thành công nhất của Đại Hàn và là người thừa kế trực hệ chỉ sau chủ tịch đương nhiệm mà. Ghen tị là điều dễ hiểu.
"Chồng tôi có ở nhà chứ?" Kim Jisoo, lúc này đã thoải mái cởi bỏ áo khoác và giày cao gót, tâm trạng đương nhiên tốt hơn, giọng nói cũng thập phần dịu hơn.
"Cậu Jung có việc khẩn cấp, chiều nay cậu ấy bay đến Busan rồi thưa cô. Cô Ahn báo với tôi đến tối muộn cậu Jung mới về đến Seoul thưa cô. Vậy tối nay cô có muốn dùng bữa ở nhà không thưa cô?"
"Thôi không cần, ông bảo người chuẩn bị nước tắm cho tôi hơi ấm hơn một chút. À, lấy thêm một chai vang từ hầm rượu nữa, chọn chai nào đắt một chút, hàng giới hạn nữa thì tốt. Tôi sẽ ở trong phòng."
JIsoo thấy hơi khó chịu khi Jung Hae In đã lỡ hẹn ăn tối với mình. Hai người đều còn trẻ và nhiều tham vọng. Với lịch trình kín mít, thật sự khó khăn để có thể dành ra một buổi tối trong tuần để hẹn hò.
Từ khi kết hôn đến giờ họ luôn làm việc này, mặc dù thời gian trong tuần không hoàn toàn cố định. Lịch trình buổi tối của cô vốn đã được lấp đầy bằng buổi hẹn hò với anh nhưng giờ lại trống rỗng. Jisoo không cao hứng để làm gì trong buổi tối nữa, đặc biệt là khi cô đã vật lộn đủ ở công ty hôm nay rồi.
Ngâm bồn nước nóng cùng đồ ăn nhẹ và rượu vang đắt tiền của Jung Hae In có vẻ vừa là một cách thư giãn, vừa là một sự trả thù nho nhỏ lại ngọt ngào đối với người đã lỡ hẹn với cô để chạy theo công việc.
"Đợi một chút thưa cô. Cậu Jung có đặt hàng túi xách và bộ sưu tập mùa đông của hãng mà cô thích. Đồ đã được hãng giao đến , cô có muốn xem qua không ạ?
Còn một việc nữa thưa cô. Tối nay cô Park Chaeyoung sẽ tổ chức tiệc tối tại khách sạn Chaegul, phòng trường hợp cô muốn tham dự thì cậu Jung đã sắp xếp lễ phục và tài xế. Thợ tóc và trang điểm sẽ đến khi được cô liên hệ. Nếu không có gì thay đổi thì tài xế sẽ đến đón cô vào lúc sáu rưỡi thưa cô."
Jisoo thở hắt ra một tiếng. Người đàn ông này thật sự có những biện pháp dỗ dành khá tốt. Tinh tế như vậy, chu đáo như vậy, khiến mình vừa rồi như một kẻ nhỏ nhen vì đã định giận dỗi với anh ta.
Mặc dù các buổi tiệc tối của tiểu thư họ Park chỉ là trên danh nghĩa, nó giống với các buổi tiệc nơi mọi người sẽ trang điểm, ăn mặc quyến rũ rồi uyển chuyển lắc người theo điệu nhạc và nốc rượu tại quán bar đắt đỏ được bao trọn tại một khách sạn nào đó thuộc sở hữu của nhà họ Park thay vì mặc lễ phục rồi ngồi ngay ngắn thưởng thức đồ ăn tại nhà hàng cao cấp, nhưng suy cho cùng thì đó vẫn là một hình thức giải trí không tồi, đặc biệt là vào một tối thứ sáu rảnh rỗi.
Vả lại cũng lâu lắm rồi hai người chưa gặp nhau. Từ bao giờ nhỉ? Kim Jisoo chẳng nhớ rõ. Có thể là từ buổi tụ tập trên đảo ở Mỹ vào mùa hè chăng?
"Bây giờ mấy giờ rồi?"
"Năm giờ ba mươi hai phút chiều thưa cô." Quản gia Jang liếc nhìn đồng hồ đeo tay.
"Vậy tôi sẽ tắm. Nhanh thôi. Không cần chuẩn bị nước tắm hay đem rượu lên đâu. Ông liên hệ thợ trang điểm đi. Đem quần áo và túi xách vừa được giao đến đem vào phòng thay đồ của tôi."
"Vâng thưa cô, chúng tôi sẽ làm ngay."
Kim Jisoo vừa lau khô tóc, vừa ngắm nhìn thành phố bên ngoài. Khoảng sáu giờ kém thì trời vẫn còn tương đối sáng. Các tòa nhà cao tầng cao chót vót, toà sau lại cao hơn toà trước. Rất nhiều trong số chúng thuộc tập đoàn Kanga, toà nhà này đương nhiên cũng không ngoại lệ.
Nghĩ đến nó, cô bật cười. Seoul City Sky Villas chính là dự án đã se duyên cho Kim Jisoo và Jung Hae In. Năm ấy cả cô và Hae In đều còn trẻ. Đây vốn là một dự án hợp tác giữa tập đoàn Kanga và tập đoàn LLK. Cô vừa tốt nghiệp thạc sĩ kinh tế tại Mỹ, là người phụ trách từ phía tập đoàn Kanga. Hae In thì ngược lại.
Hae In hơn cô một tuổi, có tương đối nhiều kinh nghiệm hơn. Hai người môn đăng hộ đối về mọi mặt từ gia cảnh, trình độ học vấn, ngoại hình lẫn định hướng tương lai, ở chung lâu ngày nảy sinh tình cảm dường như là lẽ đương nhiên.
Mối quan hệ giữa hai tập đoàn vốn không nóng không lạnh. Họ chưa từng đối mặt tuyên chiến với nhau trong kinh doanh, cũng chưa từng thể hiện thiện ý với đối phương. Điều này dễ hiểu khi cả hai đều là những tập đoàn đứng đầu, cạnh tranh với nhau sẽ đem lại tổn thất cho cả hai bên.
Cuộc hôn nhân thế kỷ giữa Kim Jisoo, ái nữ của tập đoàn Kanga với Jung Hae In, người thừa kế tiềm năng nhất của LLK không chỉ là một đám cưới xa hoa vượt sức tưởng tượng của mọi người, mà nó còn là một sự xác lập giữa hai tập đoàn đa lĩnh vực lớn. Từ nay họ chính là một. Họ thống trị nền kinh tế của Hàn Quốc một cách dễ dàng.
Phần cổ phần của dự án Seoul Sky Villa mà tập đoàn LLK nắm giữ đã được trao cho tập đoàn Kanga như là một phần của sính lễ. Sau đó toàn bộ dự án đã được ông Kim Jaeyong trao lại cho con gái là Kim Jisoo vào ngày kết hôn. Đây là món quà cưới ông dành tặng cho hai vợ chồng.
Jisoo rời khỏi dòng suy nghĩ khi có tiếng gõ cửa.
"Thợ trang điểm và tạo mẫu tóc đã đến rồi thưa cô."
"Được, dẫn họ vào phòng thay đồ đi. Tôi sẽ tới ngay."
"Vâng thưa cô."
Đúng sáu giờ ba mươi phút, Kim Jisoo một thân lễ phục đen tuyền, trang nhã lại sang trọng, tóc búi cao, khuôn mặt trang điểm tinh xảo ngồi vào xe. Trên tay cô là chiếc túi hàng siêu giới hạn trong đợt pre-sale của bộ sưu tập mùa đông lần này. Jung Hae In chắc chắn bỏ không ít tiền và công sức để săn được nó.
Phải công nhận là anh thật sự có gu thẩm mỹ, cả lễ phục lẫn túi xách đều hợp ý cô.
Điện thoại cô đổ chuông. Là cuộc gọi từ Hae In. Jisoo ấn nhận máy.
"Em hài lòng với thành ý của anh chứ? Để anh đoán một chút. Ừm, hẳn là em rất hài lòng, hiện tại em đang ngồi trên xe anh sắp xếp, mặc lễ phục anh chuẩn bị, đeo túi xách và trang sức anh mua có đúng không?"
"Anh nói nhiều thật đấy. Em cứ nghĩ là tổng giám đốc Jung bận rộn thậm chí còn hơn cả em, vậy thì hẳn phải kiệm lời hơn em chứ." Cô ra chiều ghét bỏ, nhưng đến ánh mắt cũng ngập tràn ý cười.
"Được, là anh lắm chuyện. Xin lỗi em. Em ăn tối rồi chứ? Riêng tiệc của Park Chaeyoung thì anh nghĩ là mọi người sẽ dùng rượu thay cơm luôn ấy chứ." Hae In mỉm cười nhìn cô. "Thứ thật thì anh không mấy tin tưởng em ấy."
"Anh bỏ cả bữa ăn tối với em vì công việc, sao bây giờ lại còn quan tâm em dùng bữa hay chưa?"
"Đây thật sự là việc bất đắc dĩ mà em. Em nghĩ anh muốn để vợ mình đến mấy chỗ giống như quán bar thoát y đó lắm à? Vì để cho em vui mà anh đã cố nhịn sự khó chịu đó."
Jisoo khẽ cười. "Em đùa thôi. Làm việc của anh đi. Gần đến nơi rồi, em cúp đây. Có thể tối em sẽ về muộn, anh đừng đợi nhé. Đi lại cả ngày rồi thì anh nghỉ sớm đi."
"Chúc em vui vẻ. Nhớ giữ an toàn. Gọi anh nếu em cần bất cứ thứ gì nhé." Anh vẫy tay qua màn hình, ánh mắt ngập tràn yêu thương.
Khách sạn Chaegul là khách sạn đầu tiên của tập đoàn Chaegul. Đến hiện tại, nó là khách sạn cổ kính nhất, nhưng cũng sang trọng và đắt đỏ nhất.
Cao hơn năm mươi tầng với quán bar lộng lẫy bao gồm cả khu vực bể bơi trên tầng thượng, đây là khu vực tổ chức tiệc yêu thích của Park Chaeyoung ở Seoul. Cô tổ chức tiệc rất thường xuyên, ở đủ mọi nơi trên thế giới bao gồm nhiều quốc gia, các đảo tư nhân, các khách sạn hoành tráng và các khu nghỉ dưỡng có quy mô cực lớn.
Sau khi cửa xe được mở, cô bước xuống xe cùng với hai vệ sĩ đằng sau. Jisoo khác chắc là cả hai người đều cao trên một mét chín mươi. Cô khẽ tặc lưỡi. Jung Hae In cũng thật khoa trương. Những người như cô khi ra ngoài đương nhiên sẽ có vệ sĩ đi theo cùng, nhưng thường thì chỉ là một người, chưa bao gồm tài xế.
Mỗi khi Jung Hae In không ở Seoul, anh sẽ bố trí thêm một người nữa. Theo lý do của anh thì do anh không có mặt, nên càng phải đảm bảo an toàn cho cô. Vô cùng ấu trĩ. Nhiều lúc Jisoo cảm thấy người đàn ông này còn bảo thủ và cũ kỹ hơn cả cha mình.
Cô nhanh chóng bước qua quầy lễ tân sau khi xuất trình thiệp mời, sau đó thành thạo bước vào thang máy riêng dẫn lên tầng thượng. Lý giải cho sự quen thuộc này cũng dễ hiểu. JIsoo khá chắc chắn là mỗi năm cô dự ít nhất khoảng ba cho đến bốn bữa tiệc tại khách sạn này, nên việc quen thuộc với các khu vực đặc biệt là khu vực trên tầng thượng quá dễ dàng với cô.
Lúc này trời đã tối. Thành phố đã lên đèn. Vô cùng rực rỡ. Jisoo tựa người vào lan can, nhìn xuống Seoul đẹp đẽ bên dưới. Hình như năm đó cũng đã từng như thế này thì phải.
Jisoo giật mình hoảng loạn khi tiếng chuông báo nhẹ nhàng cho biết đã tới nơi. Suy nghĩ vừa thoáng qua là thứ gì vậy? Cô không nên nghĩ về người đó. Chuyện đã qua rất lâu rồi, cảm tưởng như đã là chuyện của thế kỷ trước. Một chút cũng không nên nghĩ tới. Cô làm sao vậy?
Có lẽ thần sắc của Jisoo quá kém, một người vệ sĩ đã chú ý. "Cô sao vậy cô Kim? Cô ổn chứ?"
"Tôi ổn, chắc hơi chóng mặt chút vì thay đổi độ cao nhanh thôi." Jisoo dứt khoát ngừng suy nghĩ, sải bước ra khỏi thang máy.
"Ôi trời! Xem ai đến kìa! Cậu xem lại bản thân đi chứ, nếu không phải Jung Hae In đang công tác thì liệu cậu có ngó ngàng gì tới mình không?" Park Chaeyoung như mọi khi, vội buông ly cocktail trên tay xuống rồi lao vào cô.
Bầu không khí bên trong đương nhiên vô cùng sôi nổi. m nhạc được chơi không quá ồn ào lố lăng, nhưng đủ để khuấy động bầu không khí. Cả khu vực bar và bể bơi đều được trang trí lấp lánh.
Mọi nơi đều chật cứng người. Nữ giới mặc váy sequin lấp lánh, nam giới đơn giản hơn với các trang phục kiểu như áo da phối cùng áo thun trơn và quần bò. Rõ ràng là Kim Jisoo mặc dù đã cố hết sức nhưng vẫn quá đứng đắn với không khí này.
Chủ tiệc Park Chaeyoung thì khỏi phải nói. Cô mặc váy dài đến giữa đùi, đính kim tuyến và đá quý màu đỏ lấp lánh, bên ngoài mặc áo khoác lông thú trễ ngang bắp tay. Mái tóc xoăn nhẹ màu vàng đặc trung dài đến giữa lưng được uốn cong tuyệt đẹp.
Bộ trang sức cô đang đeo là hàng mới toanh, từ bộ sưu tập mới ra mắt vài ngày trước của một công ty nhỏ hơn dưới quyền Kanga thuộc lĩnh vực trang sức.
Phối đồ quá hoàn hảo. Gợi cảm lại nổi bật. Dù cho nơi này không một ai là có nhan sắc và gia thế ở mức bình thường, nhưng Park Chaeyoung quá lộng lẫy, từ thần thái cho đến trang phục.
Trong một đám đông, cô là người nổi bật nhất. Hoàn toàn quá dễ dàng để nhận thấy cô thật sự là nữ hoàng của bữa tiệc.
"Phải, vài tháng rồi chứ không ít nhỉ. Nhưng mà mình cần đính chính là do mình bận với công việc chứ không phải như cậu nói nhé."
"À phải rồi, tổng giám đốc của chúng ta sắp lên chức rồi nghỉ. Hẳn là công việc nặng lắm." Chaeyoung nhìn cô với vẻ khâm phục. "Đi thôi nào, vào phòng VIP thôi, chứ nơi này ồn quá." Chaeyoung kéo tay cô, không quên cầm theo ly cocktail khi nãy được đặt trên quầy bar.
"Mình cảm thấy cậu thật sự đang vô cùng lãng phí tấm bằng tiến sĩ cậu đạt được. Cậu là tiến sĩ ngành quản trị kinh doanh của trường Wharton đó Chaeyoung! Tiếp nhận một khách sạn, điều hành nó, chứng minh cho bọn họ thấy cậu là người như thế nào đi chứ."
Jisoo kể lể vô cùng bức xúc. Cô thật sự không hiểu sao Chaeyoung lại làm vậy. Mặc dù mối quan hệ của họ không phải thanh mai trúc mã quen biết từ khi còn mặc tã mà chỉ bắt đầu vào những năm tháng khi cả hai đều đã trưởng thành, cô tự tin rằng mình hiểu Chaeyoung hơn ai hết.
Trừ việc này. Nó rút cạn tế bào chất xám của cô. Một tiến sĩ tại sao phải giả ngây ngô rồi đắm chìm trong men rượu cơ chứ? Cô bực tức nốc cạn shot trên bàn, hoàn toàn không có ý thức rằng mình đã ngà ngà say.
Park Chaeyoung gật gù, đoạn lại rót rượu cho Jisoo. Cô rõ ràng không để tâm đến những lời khuyên Jisoo vừa nói. Hiện tại tuyệt đối chưa phải lúc.
"Ôi phó chủ tịch của chúng ta ơi, cậu cứ lo nghĩ nhiều làm gì cơ chứ? Cứ thoải mái mà sống thôi. Mình cũng chả hiểu nổi tại sao mấy đối tượng thừa kế các cậu cứ phải sống chết giành giật nhau trong khi số tài sản cá nhân của ai cũng đủ sống mấy đời rồi. Mình cũng đâu thích kinh doanh. Nhưng là tiểu thư nhà họ Park chẳng lẽ lại không lấy nổi tấm bằng đại học, nên đành cố thôi."
"Phó chủ tịch gì chứ, còn lâu nữa mà Chaeyoung."
"Mình cũng đâu ngốc. Mình biết rõ tình hình mấy công ty các cậu hơn cậu nghĩ đấy. Nâng ly chúc mừng phó chủ tịch tương lai của Kanga nào."
Cheers.
"Chaeyoung à, năm nay cậu đã hơn hai mươi chín rồi còn gì nữa."
"Cậu bây giờ chẳng khác gì mẹ mình ở nhà. Hở ra là Chaeyoung ơi, Chaeyoung à, hoá ra cũng chỉ để giục chuyện kết hôn. Đừng nói cậu định giới thiệu anh nào để mình xem mắt đấy nhé.
Được rồi, mình biết hôn nhân của cậu với Jung Hae In ân ái như nào rồi, không cần đi gián tiếp khoe khoang với mình làm gì đâu. Hai vệ sĩ kia là anh ta yêu cầu cậu mang theo chứ gì, khoa trương hết sức." Park Chaeyoung khịt mũi đầy ghét bỏ.
"Phải rồi, mình có quà cho cậu nhân dịp thăng chức. Mình quen một nhà thiết kế, khá nổi ở nước ngoài, nhưng hẳn là cậu không biết. Bây giờ cô ấy định về nước để ổn định sự nghiệp trong nước. Mình chắc chắn là cô ấy cầu còn không được khách hàng đầu tiên của cô ấy tại Hàn Quốc vậy mà lại là tiểu thư Kim Jisoo."
Chaeyoung hếch mặt lên đầy tự hào.
"Mười hai bộ trang phục. Có thể là bất kỳ thứ gì từ đồ ngủ, đồ văn phòng, lễ phục dạ tiệc, trang phục dạo phố,...toàn bộ theo ý cậu. Cậu có thể tự thiết kế, chọn vải, nói chung là cái này phải làm việc giữa hai người. Nghe hay chứ?"
"Park Chaeyoung, để mình đoán nhé. Cô ấy muốn tìm hiểu về gu của tầng lớp có địa vị cao trong nước. Cậu đã đồng ý giúp cô ấy, nhưng vì một lý do nào đó, ai mà biết được, có thể là vì cậu bận tổ chức một bữa tiệc siêu lớn vào tháng sau, nên không thể giúp cô ấy được, vì vậy mà đẩy sang cho mình. Có đúng không?" Jisoo mỉa mai.
"Mẹ nó chứ Kim Jisoo, không trật một chữ."
"Cảm ơn tấm lòng của cậu. Cậu biết chồng mình vừa mua tặng mình thứ gì cách đây chưa đầy ba tiếng không?"
"Không. Anh ta tặng gì?"
"Bộ sưu tập thời trang và túi xách giới hạn của Dior. Mình nghĩ mình đủ quần áo cho mùa đông rồi, cảm cơn."
"Ôi thôi nào, Jisoo ơi cậu phải giúp mình lần này. Cô ấy là bạn mình quen ở nước ngoài. Tuy không thân nhưng cũng gọi là hơn mức bạn xã giao. Mình lỡ đồng ý rồi lại quên mất bữa tiệc tháng sau. Cô ấy đặt vé về nước rồi, đang trên đường đến đây luôn rồi. Xin cậu đó."
"Vả lại tháng sau mình đúng là tổ chức tiệc, nhưng đây là tiệc xã giao, bàn công việc mà ba mình giao quyền chuẩn bị cho mình. Thật sự không thể không làm được. Giúp mình lần này đúng lần này thôi Jisoo. Người này cũng rất khó mời đó, cô ấy thường dẫn đầu xu hướng ở nước ngoài mà."
Chaeyoung chắp tay , điệu bộ rất thành khẩn.
Jisoo thở dài ngao ngán. Cô thề là tính từ lúc quen biết cô đã nghe cái cụm "đây là lần cuối thật mà" không biết bao nhiêu lần.
"Mình muốn thẻ hội viên VVIP trọn đời của khu nghỉ dưỡng ở Jeju. Lần trước Hae In nói đánh golf ở đó cảm giác không tồi. À, bao gồm cả chi phí ăn, đặt phòng và chơi golf tại đó nhé."
"Cậu có tham tiền quá không? Mỗi lần nghỉ ở đó chắc tốn ít đến mức cậu nhìn đi nhìn lại số dư còn không thấy khác biệt nữa. Phải để cho Chaegul ít cơ hội kiếm tiền nữa chứ."
"Mình muốn vậy đó, không đồng ý thì cậu đi nhờ người khác đi. Phó chủ tịch đương nhiên vô cùng bận rộn, không có thời gian ngồi thiết kế đồ cho cậu đâu."
"Được rồi được rồi, VVIP trọn đời cho vợ chồng hai người được chưa? Ôi, cô ấy đến đây luôn rồi này. Hai người nói chuyện hẳn là hợp nhau lắm, tính tình cô ấy y như cậu vậy."
Jisoo liếc Chaeyoung sắc lẹm. Nói vậy là có ý gì đây?
Đúng lúc đó, từ hành lang bên ngoài có thể nghe tiếng gót giày nện trên nền đá. Sau đó là giọng nói nhẹ nhàng nhưng thập phần quyến rũ.
"Chaeyoung? Tôi vào được chứ?"
Cửa mở. Khi nhìn thấy nhà thiết kế nổi tiếng được nhắc đến từ nãy đến giờ, nụ cười của Kim Jisoo lập tức tắt ngúm. Có thể là dưới tác dụng của cồn, đầu cô choáng váng, trước mắt tối sầm đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top