Cô giáo, em yêu chị.

"Đã bảo bao nhiêu lần rồi. Cậu không hợp với cái tên kia đâu. Cứ đâm đầu chi rồi ngồi đây khóc như bị giựt đồ vậy.”

“Anh ấy chỉ giận quá mới nói thế thôi…”

“Ừ rồi. Hôm qua tớ đọc báo thấy có người mất con bò cái tìm không ra. Giờ biết nó ở đâu rồi đó.”

“…”

Cô bạn im lặng… rồi òa lên khóc lớn hơn, như muốn trút hết uất ức lên vai Enjoy.

“Thôi nín. Nay khóc tới bụp mắt rồi kìa. Khóc nữa tớ bỏ về cho coi.”

Ở nhà bên:

“Anh con trai hay con gái mà ngồi đây khóc với chả lóc vậy?”

Din bật lại ngay:

“Nhìn mặt anh giống muốn khóc lắm hả? Tự nhiên nước mắt chảy chứ anh có khóc đâu.”

Với cái mặt đỏ lè, mũi sụt sịt như cảm lạnh thì chả ai tin.

“Mắc gì khóc?”

“Anh… lỡ tay tán chị dâu mày một phát.”

Enjoy trợn mắt:

“Lỡ tay? Con gái người ta anh mới quen có mấy năm mà anh táng người ta một cái nên thân. Anh định làm võ sư hả?”
“Anh bực quá thôi…”

“Ừ đúng rồi, anh không cố ý, anh cố tình.”

“Thôi mày đừng nói nữa…” Din lại khóc.

“Nín. Khóc rồi ghệ có quay lại không?”

“Không…”

“Rồi. Vậy nín họng đi, thay đồ cái cho gọn, em chở đi xin lỗi.”

“Mày chắc không?”

“Không chắc em làm chó liền.”
Chiều hôm đó…

Din đứng trước nhà Paul, áo sơ mi đóng thùng, tóc chải ngược, tay ôm bó cẩm tú cầu bự đến mức che nửa người.
Cửa mở.

Paul đứng đó, mặt lạnh như tủ đông:

“Anh qua đây làm gì.”

“Anh đến xin lỗi.” Din giơ bó hoa lên, giọng nhỏ như học sinh bị mời phụ huynh.

“Vì anh thấy nó đẹp… nên muốn tặng em.”

“Xong chưa? Đi về dùm.”

Người vừa nói là June – bạn thân của Paul – đứng chống nạnh, gương mặt khó ưa cực điểm. Cứ mỗi lần Paul cãi nhau, June luôn có mặt.
Din cố chặn cửa, tay đặt vào khung:

“Anh chưa nói xong.”
Paul nhìn tay anh, ánh mắt thoáng lo lắng. Vừa định bảo anh rút tay lại thì —
Cốc!

June gõ thẳng vào đầu Paul một cái.

“A đau!” Paul xoa tóc, quay lại trừng yêu June nhưng vẫn nắm tay chị lại, ý bảo đừng xen nữa.

Din thở ra:

“Em mở cửa ra, nghe anh nói chút thôi.”

Cửa không bị giữ chặt nữa.
Paul và Din đứng nhìn nhau, hai gương mặt rõ ràng còn thương nhưng đang cố gồng.
June thấy cảnh đó thì bỏ vào ghế sofa, lướt điện thoại, coi như không liên quan.
Enjoy đứng ngoài cửa, khoanh tay nhìn cảnh tượng như xem phim truyền hình dài tập.
Ba tháng sau

Ba tháng đầy sóng gió, cãi nhau – làm lành – khóc – lại làm lành.

Din không bỏ cuộc, Paul cũng không chạy trốn nữa.

Đến ngày thứ 90, Din quỳ dưới chân ban thờ nhà Paul, thắp nhang cầu hồn mẹ Paul xin cưới con gái bà.

Paul vừa nhìn vừa chửi trong nước mắt:

“Anh điên quá à…”
Din đáp tỉnh queo:

“Điên mới thương em nổi.”
Và thế là…

Đám cưới diễn ra dưới ánh chiều vàng nhạt cuối mùa thu.
Paul trong váy trắng đơn giản.

Din thì đỏ mắt vì hồi hộp.
Đứng cạnh nhau trong hàng ghế:

June mặc váy xanh than, tóc buộc thấp.

Enjoy trong bộ váy đen gọn gàng.

Hai người nhìn nhau… và không nói gì.

Nhưng ánh mắt đó — như đánh dấu một chuyện khác đang bắt đầu.

Tiệc cưới của Din và Paul kéo dài suốt ba ngày.

Ngày đầu là tiệc gia đình.
Ngày hai là bạn bè, đồng nghiệp tới chúc phúc.

Ngày ba… là bạn bè của bạn bè, họ hàng của họ hàng, và những người không ai biết vì sao lại có mặt nhưng vẫn tới nhậu cho vui.

Trong không khí tưng bừng đó, Enjoy cứ bị ép uống hết ly này đến ly khác.

“Em gái! Cạn thêm ly nữa coi!”

“Luật sư mà uống yếu vậy sao nè!”

Ai cũng kéo lại mời, còn cô thì càng lúc càng nóng cả tai.

Giữa những tiếng cụng ly, tiếng ồn ào và tiếng nhạc ầm ĩ réo rắt, Enjoy vô thức liếc sang bàn đối diện — nơi June ngồi.

Không biết vô tình hay cố ý, chị ta hoàn toàn tách biệt khỏi cái sự náo nhiệt này.

June ngồi thẳng, vai thả lỏng, chiếc váy xanh than ôm dáng vừa phải.

Trên bàn ồn ào bao nhiêu, thì chỗ chị lại yên bấy nhiêu.
Chẳng buồn nâng ly theo mọi người.

Chẳng buồn cười khi nhóm bạn Din kể chuyện dở hơi.

Chị chỉ cúi nhẹ, ngón tay lướt điện thoại rất chậm, rất bình tĩnh.

Cứ như thế giới bên ngoài chẳng liên quan gì đến chị.

Điều kỳ lạ là — trong cái đám đông hỗn loạn ấy, chính sự im lặng đó lại khiến chị nổi bật nhất.

Enjoy chống tay lên bàn, hơi nghiêng đầu nhìn.

Cô đã uống đủ để không tỉnh táo, nhưng cũng chưa say đến mức mất nhận thức.

Chỉ đủ để thừa nhận với chính mình:

Có gì đó ở người phụ nữ này… hút mắt đến khó hiểu.

Một anh bạn ngồi cạnh huých nhẹ:

“Ê Enjoy, nhìn ai dữ vậy?”

“Nhìn cái ly của em.” Cô đáp tỉnh queo.

“Ly ở đâu mà em nhìn qua… bàn đó vậy?”

Enjoy giữ nguyên gương mặt vô cảm.

“Tại ly nó thích qua đó.”

Anh bạn gật gù say xỉn:

“Ờ… ly thích đi đâu kệ ly.”

Enjoy không trả lời.

Cô lại liếc sang.

June không ngước lên dù chỉ một lần.

Không mảy may để ý đến ánh mắt của cô luật sư trẻ đang nhìn mình suốt mấy phút liền.

Chính sự thờ ơ đó… lại làm tim Enjoy đập nhanh thêm một nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top