Chương 10

Buổi tối thường là thời gian nghỉ ngơi, vui chơi giải trí với mọi người nhưng đối với Jeon Jungkook thì ngược lại. Cậu phải đi làm từ sách sớm đến tận tối khuya, thời gian nghỉ ngơi trong ngày chỉ vọn vẹn 3 tiếng đồng hồ. Tuy bản chất là một Alpha trội không hề yếu đuối nhưng sau sự việc năm ấy sức khỏe của Jeon Jungkook đã yếu đến mức trầm trọng, cộng thêm mỗi ngày phải làm việc gần 20 tiếng nên ngày nào Jeon Jungkook cũng phải đến bệnh viện để tiêm pheromone vào cơ thể

Tối nay cũng giống như mọi ngày, Jeon Jungkook sau khi làm hết ca ở cửa hàng tiện lợi, giao hết đơn hàng ở cửa hàng thịt nướng thì cũng đã hơn 2 giờ sáng nhưng trước khi về nhà Jeon Jungkook phải theo lịch trình đến bệnh viện để tiêm pheromone. Dẫu biết chi phí mỗi lần tiêm không hề rẻ, tốn hơn 3 tiếng tiền công làm việc của cậu nhưng nếu không tiêm thì chắc chắn ngày mai Jeon Jungkook sẽ không còn chút sức lực nào để đi làm

Nhưng hôm nay có vẻ không thuận lợi với Jeon Jungkook lắm vì số pheromone cậu đặt trước đã bị một tên thiếu gia nhà giàu nào đó cưỡng chế cướp đi hết

- Pheromone trong kho cũng bị lấy đi hết rồi sao?

- Dạ vâng ạ. Chúng tôi thực sự xin lỗi

Nhìn thấy cô y tá đang rối rít xin lỗi trước mặt khiến Jeon Jungkook không cách nào nổi giận được nhưng nếu không tiêm pheromone thì người gặp rắc rối lại chính là bản thân cậu. Jeon Jungkook lết tấm thân mệt mỏi đi về căn phòng tồi tàn của mình. Cách đó không xa có thể thấy có vài paparazzi đang hướng máy ảnh về phía cậu nhưng dường như mọi thứ đều đã quá quen thuộc với cậu. Jeon Jungkook phớt lờ đi sự tồn tại của đám paparazzi mà đi thẳng vào phòng, vừa vào phòng không kịp cởi giày ra Jeon Jungkook đã gục ngay cửa

Đúng hơn thì Jeon Jungkook đã muốn ngã gục ngay từ khi bước ra khỏi bệnh viện rồi nhưng bản thân cậu không cho phép người khác thấy mình yếu đuối, nhất là trong khoảng thời gian này. Nhưng dù tính thế nào thì cũng không bằng trời tính...

Jeon Jungkook lần nữa tỉnh dậy đã thấy mình nằm ở bệnh viện, còn chưa biết tại sao bản thân lại ở đây thì từ bên ngoài đã không ngừng truyền đến tiếng ồn, quay sang nhìn vào ô cửa kính trên cửa ra vào có thể thấy rất nhiều phóng viên ở bên ngoài

- Quả nhiên là không thoát được...

Jeon Jungkook lần nữa nằm xuống quay mặt về phía cửa sổ thẩn thờ nhìn rồi suy nghĩ rốt cuộc tại sao bản thân lại rơi vào hoàn cảnh như hiện tại. Rõ ràng cậu là một Alpha trội, rõ ràng tương lai của cậu đang rất rộng mở, tại sao bây giờ lại phải sống trong căn phòng rách nát, mỗi ngày phải bán mạng làm việc, sức khỏe cũng ngày càng yếu đi, hiện tại Jeon Jungkook cảm thấy ngay đến cả một Omega trội cũng có thể dễ dàng vật ngã mình

Một lát sau khi những tiếng ồn bên ngoài đã không còn thì một người đàn ông trung niên mặc tây trang gõ cửa bước vào rồi lấy trong áo ra một danh thiếp đặt xuống chiếc bàn đầu giường của cậu

-Xin chào, tôi tên là Kim Sung Joon, đội trưởng đội bảo vệ nhân chứng...

-Bảo vệ cái gì cơ?- Jeon Jungkook mệt mỏi nói- Tôi cũng không nhìn thấy ai giết người thì nhân chứng gì chứ?

-Nhưng cậu là người có quan hệ mật thiết với Enigma

-Enigma gì chứ?- Jeon Jungkook nghe đến từ ấy liền như nổi điên ngồi bật dậy- Tôi đã nói rất nhiều lần rồi mà, tôi không quen biết ai là Enigma hết

-Nhưng việc cậu mang thai là thật- Đội trưởng Kim vẫn không chịu thua

-Tôi mang thai là do cơ thể của tôi đặc biệt, không liên quan gì đến cái người Enigma gì đó mà các người đang tìm

Đội trưởng Kim nhìn thấy Jeon Jungkook như vậy thì cũng không muốn nói nữa, chỉ ra hiệu cho cấp dưới ra ngoài rồi bản thân cũng đi ra

Jeon Jungkook mệt mỏi ngã người xuống giường, những năm qua cậu luôn phải sống dưới sự kiểm soát của bọn, sống dưới thân phận là người có liên quan đến Enigma nhưng hơn ai hết chính bản thân Jeon Jungkook không hề biết ai là Enigma và cũng không hề biết nguyên nhân bản thân có thể mang thai

Bên ngoài trời đã bắt đầu mưa, những giọt nước mưa nặng trĩu đập vào cửa kính khiến lồng ngực của Jeon Jungkook như nghẹn lại, đầu cũng bất chợt đau như búa bổ

Jeon Jungkook không hiểu vì sao mỗi lần trời mưa cậu đều cảm thấy rất đau đầu, thỉnh thoảng trong đầu lại xuất hiện những mảng kí ức kì lạ nhưng Jeon Jungkook lại không hề có chút ấn tượng nào về mảng kí ức ấy, mỗi lần cậu cố gắng nhớ thì đầu lại càng đau hơn. Nhưng những triệu chứng ấy như đang nặng hơn vì bây giờ cậu còn cảm thấy lồng ngực bị nghẹn lại rất khó thở

Jeon Jungkook mở điện thoại, xem từng tấm hình khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Những tấm hình rất đổi chân thật nhưng đối với cậu lại rất mơ hồ...

Cậu không còn nhớ những chuyện trước kia nữa...

Chính xác là sau khi tỉnh lại ở bệnh viện vào năm đó thì Jeon Jungkook đã quên hết những chuyện đã xảy trong quá khứ rằng cậu đã gặp ai, quen ai, làm những gì... Tất cả những gì cậu nhớ được chỉ là một mảng xám xịt mơ hồ

Bỗng cánh cửa lại một lần nữa mở ra, 2 người mặc áo blouse trắng tiến vào. Jeon Jungkook còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra đã bị đánh ngất...

Kim Taehyung bên này khó khăn lắm mới trở về nhà được, từ khi tin hắn là Enigma được công bố thì mọi hoạt động của hắn đều trở thành tâm điểm của cả thế giới. Có thể nói từ khi biết bản thân là Enigma thì khoảng thời gian điều trị ở Mỹ là khoảng thời gian yên bình nhất vì khi ấy mọi hoạt động của hắn đều được giữ kín. Nhưng so với sự yên bình đó thì hắn lại càng muốn gặp Jeon Jungkook hơn. Đó cũng là lý do hắn làm mọi thứ, chịu mọi nỗi đau do những buổi điều trị gây ra chỉ để được gặp Jeon Jungkook

Vì đã cho người điều tra Jeon Jungkook nên Kim Taehyung có thể biết được Jeon Jungkook hiện tại có cuộc sống không dễ dàng gì

- Đây là tất cả những gì cậu điều tra được về Jeon Jungkook sao?

- Vâng thưa thiếu gia...

-Ít như vậy?- Kim Taehyung nhìn vào tờ thông tin được đưa, ít đến không tưởng tượng được

- Xin lỗi thiếu gia, chúng tôi đã huy động mọi quan hệ để điều tra nhưng dường như mọi thông tin đều bị phía nào đó cố tình che giấu đi... Đây là toàn bộ những thông tin có thể tìm được về người này rồi thưa thiếu gia...

- Cố tình che giấu sao?

...

Jeon Jungkook mơ màng tỉnh lại thì thấy mình đang ở một căn phòng tối, xung quanh mọi thứ đều được phủ một tấm vải, căn phòng như khóng ai ở đã một thời gian dài

-Tỉnh lại rồi sao?

Jeon Jungkook giật mình xoay người về phía giọng nói phát ra, một người đàn ông mặc áo đen đang ngồi cách đó không xa vì căn phòng quá tối nên không thể nhìn thấy rõ mặt người đàn ông đó

-Anh là ai?

-Là ai cậu không cần biết, cái cậu cần biết bây giờ là thực hiện lời hứa năm đó của cậu

-Lời hứa?

-Làm mọi thứ để bảo vệ đứa bé?!

-...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top