Chương 38
Mùi máu ngọt ngào thoảng qua, khẽ đánh thức Jake khỏi giấc ngủ.
Anh chậm rãi ngồi dậy, nhặt chiếc quần vắt trên sàn nhà mặc vào rồi quay lại nhìn về phía sau.
Dáng người thanh mảnh với gương mặt tuấn lãng, khoác hờ tấm áo choàng tắm bằng lụa satin xanh thẫm, mỉm cười nhìn anh. Trong tay cậu là chiếc ly chứa thứ chất lỏng đỏ óng ánh.
"Uống chút không? Hôm qua chắc chúng ta đã tiêu tốn kha khá sức lực rồi."
Jake bật cười khẽ, giọng trầm đục.
"Cái cách mời gọi của em thật chẳng khác gì tiếp rượu trong hộp đêm cả."
Nói rồi, anh tiến lại gần chiếc ghế bành nơi cậu đang ngồi.
"Mà em cũng hồi phục nhanh nhỉ. Anh còn mong sẽ được ôm em đến khi cả hai cùng tỉnh cơ đấy."
Sunghoon bật cười, nhướng mày trêu:
"Anh tính đòi khoảnh khắc lãng mạn đấy à? Đừng quên là chúng ta vẫn chưa phải người yêu. Anh còn định đòi hỏi gì hơn nữa sao?"
"Ái chà, nghe mà nhói lòng thật." Dù nói thế, nụ cười trên môi Jake vẫn không hề tắt.
"Ngủ cùng anh rồi định phủi tay bỏ rơi luôn à? Tàn nhẫn ghê."
"Đừng nói nhảm nữa."
Giọng cậu khẽ ngân, mang theo tiếng cười, rồi cầm thêm một chiếc ly gần đó, rót rượu máu và đưa sang cho anh.
"Này, uống đi, cho có thêm sức."
"Cảm ơn."
Jake nhận lấy, nhấp một ngụm rồi nheo mắt nhìn cậu.
"Thật ra thì... anh đâu có mất nhiều sức đến thế. Được hút máu ngọt từ em, coi như quá lời rồi."
"Vậy thì khỏi uống!"
Sunghoon lập tức vươn tay giật lại ly, gương mặt hơi sa sầm. Cậu ghét cái kiểu chọc ghẹo đó, nếu không muốn uống thì nói thẳng, cần gì lôi chuyện hắn khiến cậu mệt rã rời ra nhắc lại!
Jake bật cười khẽ khi thấy phản ứng đó. Anh né người ra ngoài tầm với, đồng thời nắm lấy cánh tay mảnh khảnh kia giữ chặt.
Bàn tay rắn chắc lướt nhẹ trên làn da mịn màng, rồi dừng lại nơi bàn tay thanh mảnh để đặt xuống đó một nụ hôn thoáng chạm.
Cử chỉ bất ngờ khiến Sunghoon khựng lại, cậu chẳng biết nên làm gì, chỉ cảm thấy mặt mình nóng bừng lạ lẫm.
Kỳ lạ thật.
Dù từng có không ít người yêu, nhưng cậu chưa từng thấy trái tim mình loạn nhịp đến thế này. Chỉ có Jake mới khiến cậu trở nên vụng về, ngượng ngùng như thế. Người đàn ông này đúng là nguy hiểm.
"Ngại anh à? Má đỏ ửng cả rồi," Jake khẽ trêu, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ. "Không ngờ cũng có lúc đáng yêu thế này đấy. Em tính bắt anh si mê đến mức nào đây, hử nhóc ranh?"
"Nó..nói linh tinh gì đấy! Buông tay tôi ra mau!"
Giọng cậu run nhẹ, cố giật tay về. Jake cũng thuận theo, buông tay, nhưng không quên để lại một tràng cười trầm thấp.
Chọc ghẹo người khác đúng là sở trường của anh ta, cái tính đáng ghét số một!
"Thôi nào, đừng làm cái mặt đó. Anh chỉ đùa một chút thôi, haha."
Nói rồi, Jake đặt ly xuống bàn bên cạnh, đưa tay vuốt nhẹ gò má cậu. Nhưng Sunghoon lập tức tóm lấy cổ tay anh, cào một cái đau điếng.
"Ái! Rốt cuộc em là lai chó hay lai mèo đấy? Cào khỏe thật."
"Cả hai. Còn nửa kia là vampire. Muốn bị cắn từ sáng sớm không hả?"
Cậu kéo cổ tay anh lại, làm bộ định cắn, nhưng Jake nhanh chóng rút lui.
"Ơ? Tránh à? Anh sợ tôi sao?"
"Anh mà sợ em ư, nhóc con?"
Jake không chỉ không lùi, mà còn áp sát hơn, tước lấy chiếc ly khỏi tay cậu rồi đặt xuống bàn.
"Đêm qua em cắn anh không biết bao nhiêu lần rồi, vẫn chưa đủ hay sao... hử?"
Giọng trầm, ánh mắt sắc lẻm cùng nụ cười đầy tinh quái ở khoảng cách gần sát da thịt, khiến đôi má trắng hồng của Sunghoon đỏ ửng thêm vài bậc. Nhưng cái tính cứng đầu không cho phép cậu lùi bước, thế nên vẫn bật lại, dù giọng lí nhí:
"Đ..đừng có gọi tôi là nhóc! Tránh ra mau đi..."
"Vậy nếu anh không lùi thì sao?"
Thấy dáng vẻ lúng túng ấy lại càng khiến Jake thêm khoái chí. Anh cúi sát hơn, buộc Sunghoon phải đưa tay lên chống vào lồng ngực rắn chắc kia để giữ khoảng cách.
"Hôm qua còn giỏi lắm cơ mà, sao giờ lại thành thế này rồi?"
"G..giỏi cái gì chứ! T..tôi đâu có làm gì..."
Cậu đỏ mặt, ra sức đẩy mạnh hơn.
Cuối cùng, Jake cũng chịu nhường bước, nhưng khóe môi vẫn cong lên, để lại một nụ cười khiến cậu bực mình đến nhăn cả mặt.
"Tôi vừa chịu nhường một chút đã được thể, chọc người ta còn hăng hơn cả trước đây nữa."
"Thì tại em đáng để trêu quá mà." Jake nhún vai thản nhiên. "Lúc em nổi cáu trông dễ thương lắm, biết không?"
"...Anh bị hâm thật rồi." Sunghoon cạn lời.
Từ khi còn là kẻ đối đầu cho đến bây giờ, Jake chưa bao giờ thôi kiếm cớ để chọc ghẹo. Cậu vừa định đứng dậy thì cánh tay lập tức bị giữ chặt lại.
"Ơ, đi đâu thế, nhóc con? Thua anh rồi à?"
"Ai thua chứ! Tôi chỉ là không muốn đôi co thôi. Với lại đừng có gọi tôi là nhóc con nữa! Anh sinh trước tôi được bao nhiêu đâu."
"Hơn cả trăm đấy. Em biết mà, mỗi một thế kỷ được tính như một khóa học. Năm hai như em thì ít ra cũng thua anh trăm tuổi rồi."
"Chỉ trăm năm thôi, có gì to tát. Phải tầm ngàn năm thì còn đáng kể."
Sunghoon vẫn ngoan cố cãi, đồng thời cố gỡ bàn tay to lớn kia ra nhưng bất thành.
"Buông ra đi, Jake. Anh định giữ tôi suốt thế này chắc?"
"Em định đi đâu?"
"Đi tắm, chứ còn đi đâu nữa."
"Vội gì chứ? Hôm nay năm hai với năm ba đều nghỉ mà."
Jake vẫn cố chấp không chịu buông, khiến Sunghoon chỉ còn biết thở dài bất lực.
"Anh định ở lì trong phòng tôi cả ngày thế này à? Không chán sao? Với lại, người tôi dính nhớp khó chịu lắm rồi. Anh có nhìn đồng hồ không, biết mấy giờ rồi chưa?"
"Chỉ hỏi một câu mà em xổ ra cả tràng thế." Jake bật cười khẽ. "Ở cạnh em, dù có bị nhốt trong phòng cả tháng anh cũng chịu được."
"...Oẹ ngọt đến mức muốn ói."
Sunghoon lườm nguýt, cố làm mặt thản nhiên. Thế nhưng cái kiểu trả lời tỉnh rụi ấy lại càng khiến Jake bật cười to hơn.
"Gì thế, anh đã cố tìm lời đường mật để nịnh em đấy chứ."
Anh vừa cười vừa nói, nhưng lập tức "ô" một tiếng khi bị cậu bóp mạnh vào chóp mũi.
"Au! Em làm gì vậy, Sunghoon?"
"Ghét cái kiểu sến súa của anh." Cậu nhếch môi, đáp gọn. "Tóm lại có chịu thả cho tôi đi tắm không?"
"Hay... chúng ta tắm cùng nhau?"
"Anh điên à!"
Sunghoon phản ứng tức thì. Bảo là không thể thì cũng không hẳn, dù sao thì hai người họ đã chẳng còn gì để giấu nữa, nhưng vấn đề là cậu biết rõ Jake chẳng bao giờ chịu "chỉ" tắm cả. Anh ta vừa xảo quyệt vừa biến thái nữa là đằng khác!
"Sao thế? Ngại à?" Giọng trầm thấp vang lên như cố tình trêu. "Đã nhìn thấy hết của nhau còn sợ gì nữa?"
"Chính vì sợ không chỉ là 'tắm' thôi đấy!"
Sunghoon bật lại, đôi mắt nâu hổ phách trừng trừng nhìn đầy cảnh cáo.
Nhưng ánh nhìn tưởng như dọa dẫm ấy lại chẳng làm Jake sợ, ngược lại, anh còn thấy đáng yêu không chịu được. Trong mắt anh, cậu chẳng khác nào một chú cún con cố vênh mặt làm dữ.
"Nếu quả thật không dừng lại ở tắm thôi thì em tính sao?"
Jake thả câu hỏi khẽ khàng, như một nhát gõ nhẹ vào tim đối phương.
Câu ấy khiến mặt Sunghoon đỏ bừng, lập tức quay đi, bặm môi ra chiều giận dỗi. Thấy thế, Jake lại bật cười ha hả, đưa tay xoa mái tóc mềm mại kia.
"Giận rồi à? Càng lúc càng đáng yêu đấy, nhóc con."
"Không phải giận dỗi gì cả, chỉ là bực mình thôi!"
Sunghoon gằn giọng, đồng thời hất cổ tay vẫn đang bị đối phương giữ chặt.
"Rốt cuộc anh có định buông ra không hả Jake? Định giữ tôi thế này tới tối à?"
"Chừng nào em chịu để anh tắm cùng thì mới buông."
"...Anh thật hết thuốc chữa rồi."
Cậu thở dài, cuối cùng cũng kéo anh chàng cao lớn bước theo mình.
"Được, tắm thì tắm. Nhưng nhớ cho rõ, tôi chỉ là con lai, đâu có sức bền như đám thuần chủng các anh. Đừng có mà làm tôi kiệt sức."
"Ơ, thế là em đang bóng gió chê hai tên bạn cùng lớp của mình hả? Cả hai đều thuần chủng đó nha."
Jake bật cười, nhưng chưa kịp cười hết câu đã bị một cú đấm nho nhỏ như cún con quật vào ngực.
Anh chỉ thấy buồn cười hơn nữa, cười vang thành tiếng.
"Ha ha... Trời ạ, sao em đáng yêu thế này Sunghoon. Anh càng ngày càng nghiện em mất rồi."
"Anh... nói linh tinh gì thế."
Hai gò má trắng lại ửng hồng. Cậu vội quay mặt sang hướng khác, cố lảng sang chuyện khác ngay tức khắc.
"Tóm lại có đi tắm không? Người tôi đầy mồ hôi rồi đây này."
"Mồ hôi đâu nào?"
Bàn tay rắn chắc lùa vào mái tóc mềm, ngón tay vuốt nhẹ qua thái dương, còn bờ môi tinh quái lại lướt theo viền má trắng ngần. Sunghoon nhăn mặt né tới né lui, rùng mình vì nhột.
"Chẳng thấy mùi mồ hôi đâu cả, chỉ ngửi thấy mùi máu ngọt của em thôi."
"...Đúng là đồ cáo già."
Bao nhiêu lần rồi cậu phải thốt lên câu này cũng không biết. Nhưng Jake thì chẳng buồn chối, ngược lại còn gật gù ra vẻ hãnh diện, cười khẽ như thừa nhận với cả thế giới.
Khó tin thật, Jake đúng là cái loại không biết xấu hổ.
"Anh nói rồi, anh thừa nhận hết. Nhưng em cũng lặp đi lặp lại câu chửi của mình suốt đấy thôi." Anh nhướng mày tinh quái. "Với lại, trước khi tắm thì phải có mồ hôi đã chứ."
"Đã đổ ra đây rồi còn gì! Anh còn muốn gì nữa hả?"
"Ừm... tôi muốn gì nhỉ~"
Giọng trầm thấp ngân dài, nghe như lời trêu chọc, nhưng bàn tay và ánh mắt kia thì lại hoàn toàn không hề vô hại chút nào...
Ngay lúc ấy, Sunghoon bị kéo ngã xuống, ngồi chễm chệ trên cặp đùi rắn chắc kia trong chớp mắt.
Cánh tay mảnh khảnh vòng qua gáy đối phương theo bản năng, đôi mắt khẽ ngước nhìn gương mặt tuấn tú đang mỉm cười nhìn cậu.
Ra là "cho ra mồ hôi" mà Jake nói... hóa ra ý là thế này đây.
"Anh đồ tinh trùng thượng não."
"Nhưng em cũng luôn ngoan ngoãn chiều theo anh đấy thôi."
"..." Sunghoon im bặt. Cậu biết rõ, càng cãi thì chỉ càng để đối phương lấn tới.
Với lại... sự thật là những lần hoà hợp với Jake đều khiến cậu run rẩy đến tận xương tủy.
"Ơ? Không cãi nữa à?"
"Lười rồi. Dù sao anh cũng sẽ kiếm cớ để áp đảo tôi thôi." Cậu vẫn chu môi giận dỗi. "Nhưng sao không dọn vào phòng tắm luôn đi, tiện tắm cho xong?"
"Trong đó... không thuận tay."
Phịch!
Câu trả lời ngắn gọn vừa dứt, Jake liền nhân lúc đối phương sơ hở, lật người cậu xuống dưới thân mình trong nháy mắt.
Đôi mắt sáng đẹp kia chỉ ngỡ ngàng thoáng qua, rồi lại hóa thành ánh nhìn thách thức.
"Không thuận tay sao? Thảo nào hôm qua chỉ dám ở trên giường. Hóa ra anh chỉ giỏi ở mấy chỗ cơ bản thôi à?"
Sunghoon không chỉ nói, mà còn vòng tay siết lấy cổ đối phương, nhướng mày khiêu khích.
Cái dáng vẻ ngạo nghễ ấy khiến Jake bật ra một tiếng chửi khe khẽ, rồi cúi xuống đoạt lấy đôi môi đỏ mọng kia ngay tức khắc.
Thấy cậu có vẻ mệt, anh định để cho cậu nghỉ ngơi một chút... nhưng cái người dưới thân lại thích kiếm chuyện không thôi.
"Chỗ nào anh cũng làm được cả, vấn đề là em chịu nổi hay không."
Giọng trầm khàn vang trên môi cậu, khẽ cọ qua từng hơi thở.
"Nếu thích thử ở nhiều nơi... xong ở giường rồi, ta làm một vòng khắp phòng em thấy thế nào?"
"Nếu tồi nói mình chịu nổi thì sao, cứ thử đi!"
Nụ cười nhếch khóe môi của Jake càng sâu, hắn cúi xuống đoạt lấy môi cậu trong nụ hôn ngấu nghiến.
Bàn tay to thô ráp đã kéo tuột dây áo choàng, bóp chặt lấy vòng eo mảnh mai không chút nương tay.
Hơi thở hòa quyện, đầu lưỡi quấn chặt lấy nhau, vị máu nhàn nhạt len vào giữa bởi những chiếc răng nanh sắc bén.
Khi nụ hôn rời ra, hắn áp bàn tay lớn lên gò má trắng mịn, xoay mặt cậu rồi bất ngờ cắm sâu chiếc răng nanh vào lớp da thịt mềm kia.
"A..."
Một tiếng rên khe khẽ bật ra, chẳng phải vì kháng cự, mà là sự đáp lại. Cậu còn vòng tay ghì chặt lấy cổ hắn, dồn hắn cắn sâu hơn nữa.
Đã nói rồi, thứ tình ái này, cậu cần nó phải dữ dội, phải thấu đến tận tâm can.
Đêm qua cũng đã chứng minh, cả hai đều thích kiểu cuồng nhiệt ấy. Không hẳn là bạo dâm trói buộc, nhưng một chút đau xen lẫn khoái cảm, chính là thứ khiến họ say mê.
Ngay khi Jake chịu nới lỏng, Sunghoon lại lật thế, đè hắn nằm dưới rồi ngồi hẳn lên.
Vòng eo nhỏ nhắn ấn xuống nơi cứng rắn giữa hai chân đối phương, khiến tiếng rên khàn bật ra từ lồng ngực rộng.
Bàn tay thanh mảnh mải miết vuốt dọc cơ bắp rắn chắc, rồi bất ngờ túm lấy gáy hắn, kéo mặt hắn sát lại, buộc phải nhìn thẳng vào mắt mình.
"Ồ... lần nào cũng mạnh mẽ thế này nhỉ, người đẹp."
Jake bật cười khẽ, điều chỉnh tư thế dựa thoải mái vào đầu giường. Bàn tay thô ráp khẽ gạt lọn tóc rối khỏi trán cậu, ngón cái lướt qua đôi môi còn loang vệt máu rồi cúi xuống, chạm vào chúng bằng một nụ hôn dịu nhẹ.
"Thế còn lúc anh cắn tôi thì sao? Không dữ dội chắc?" Sunghoon bật cười, liếm nhẹ nơi khóe môi đối phương còn vương máu. "Đến lượt tôi rồi đấy, ngài ma cà rồng."
Dứt lời, cậu áp sát, cắn mạnh lên đôi môi dày kia rồi hút lấy từng giọt máu cho đến khi vết thương liền lại.
Khi buông ra, đôi mắt long lanh vẫn khóa chặt lấy ánh nhìn của Jake, trước khi lả lướt những nụ hôn dọc xuống cần cổ rắn chắc... và cắm sâu chiếc răng nanh của mình, mạnh mẽ hơn cả vết cắn trước đó!
Âm thanh khàn khẽ bật ra từ cổ họng Jake. Bàn tay to khẽ xoa mái tóc mềm, nhưng rồi lực lại siết dần khi đôi tay nhỏ nhắn kia bắt đầu trượt khắp cơ thể anh.
Lần này, ngón tay tinh nghịch còn lần mò xuống dưới, chạm tới hàng nút quần nơi đầy sự nguy hiểm.
Rõ ràng, Sunghoon đâu phải kiểu ngoan hiền.
Nhưng Jake lại tự tin, hắn cũng đủ nham hiểm để đối phó với chú chó con lai này.
Có lẽ đây chính là định nghĩa của "nồi nào úp vung nấy" chăng?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top