Chương 28: Dù phải mất cả thế giới

"Tôi và P'Fa... chúng tôi yêu nhau."

Lời tuyên bố của Charlotte như một tiếng sét đánh ngang tai, không chỉ đối với MC mà còn với toàn bộ ekip trường quay và hàng triệu khán giả đang theo dõi trực tiếp. Không gian chìm vào tĩnh lặng tuyệt đối chỉ trong tích tắc, trước khi vỡ òa.

MC đã quá quen thuộc với những tình huống bất ngờ, giờ đây lại chợt cảm thấy cổ họng khô khốc. Nụ cười trên môi anh ta vụt tắt, thay bằng một biểu cảm bàng hoàng khó tả. Anh ta không lắp bắp, nhưng ánh mắt anh ta liên tục liếc nhìn về phía đạo diễn đang ra hiệu cắt sóng điên cuồng trong sự tuyệt vọng. Áp lực trong tai nghe lớn đến mức muốn vỡ tung màng nhĩ.

"Ồ! Quả là một lời chia sẻ rất... chân thành từ Charlotte!"

MC nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình thản, dù giọng nói vẫn còn hơi gượng gạo. Anh ta hướng thẳng về phía ống kính, ánh mắt sắc sảo đầy kinh nghiệm.

"Và có lẽ đây là một sự... ngưỡng mộ rất lớn mà Charlotte dành cho tiền bối Engfa Waraha, phải không nào? Chúng tôi tin rằng quý vị khán giả cũng cảm nhận được tình cảm gắn bó sâu sắc này giữa hai nghệ sĩ tài năng. Và thời lượng của chương trình hôm nay có lẽ đã không còn nhiều nữa. Chúng tôi xin phép được khép lại buổi trò chuyện đầy cảm xúc này tại đây. Cảm ơn quý vị khán giả đã đồng hành cùng chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những số sau!

Anh ta lập tức gỡ tai nghe, gương mặt trắng bệch quay sang nhìn Charlotte. Lời nói của anh ta lạc đi trong tiếng xì xào, bàn tán ngày càng lớn từ khán giả tại trường quay. Tấm rèm sân khấu được hạ xuống ngay lập tức, che khuất hoàn toàn tầm nhìn về Charlotte và MC, tạo ra một bức tường ngăn cách đột ngột giữa sân khấu và khán giả. Một vài người bắt đầu đứng dậy, điện thoại chĩa thẳng vào sân khấu. Không khí hỗn loạn dần dần không thể kiểm soát.

"CẮT! CẮT NGAY LẬP TỨC!"

Giọng đạo diễn gầm lên, vang vọng qua hệ thống loa nội bộ của trường quay, không còn giữ được chút bình tĩnh nào. Màn hình lớn ngay lập tức chuyển sang quảng cáo một cách đột ngột, hình ảnh nhấp nháy, không hề có sự chuyển tiếp mượt mà.

Đèn trường quay bật sáng rực rỡ, phơi bày rõ ràng sự hỗn loạn. Đạo diễn và các thành viên chủ chốt của ekip lao thẳng về phía Charlotte, khuôn mặt ai nấy đều trắng bệch vì sốc và tức giận.

"Charlotte! Cô vừa làm cái gì vậy?! Cô có biết hậu quả là gì không?!" Đạo diễn gần như hét lên, chạy tới nắm chặt vai em.

"Sao không làm theo kịch bản hả?! Cô đã hủy hoại tất cả! Cả chương trình, cả sự nghiệp của cô!"

P'Sun nãy giờ đứng như trời trồng, cuối cùng cũng lao tới, chen ngang giữa can ngăn Charlotte và đạo diễn. Khuôn mặt anh tái mét, nhưng ánh mắt anh không chỉ có sự thất vọng mà còn là nỗi đau thấu tận tim gan. Anh nhìn Charlotte, như thể đang nhìn thấy tương lai đổ nát của cả hai.

"Charlotte... tại sao? Em biết điều này sẽ kết thúc tất cả mà?" Giọng anh trầm xuống, đầy vẻ bất lực, nhưng cũng ẩn chứa sự trách móc sâu sắc.

Charlotte đứng đó, một mình giữa tâm điểm của sự giận dữ và hỗn loạn. Em cảm nhận được ánh mắt soi mói của đám đông, của các phóng viên đã kịp tràn vào hành lang, nhưng em không lùi bước.

"Em không thể nói dối, P'Sun. Em không thể phản bội P'Fa, không thể phản bội chính em. Đó là sự thật."

------

Trong khi đó, tại căn hộ của Engfa, cơn bão thực sự mới bắt đầu. Ngay khi Charlotte nói ra những lời đó, điện thoại của Engfa đã rung lên liên hồi, không ngừng nghỉ. Những cuộc gọi dồn dập từ P'Sun, từ các quản lý cấp cao, từ các đối tác lớn.

"Engfa, hợp đồng quảng cáo X bị hủy. Ngay bây tức!"
"Chúng tôi không thể giữ lại hình ảnh cô với những tin đồn này nữa. Dự án phim Y tạm ngừng vô thời hạn."
"Tất cả các buổi biểu diễn đã ký kết đều bị xem xét lại. Chúng tôi xin lỗi."

Engfa lắng nghe tất cả, từng thông báo như những nhát dao lạnh lẽo đâm thẳng vào tim. Cô không trả lời bất cứ ai, chỉ dán mắt vào màn hình tivi, nơi giờ đây đã chiếu một chương trình giải trí khác.

Tay cô siết chặt chiếc điện thoại, như đốt cháy tất cả những gì cô và Charlotte đã xây dựng. Nhưng kỳ lạ thay, giữa nỗi đau và sự tuyệt vọng, một ngọn lửa bùng cháy trong đôi mắt cô. Không phải của sự sợ hãi, mà là của sự giận dữ và quyết tâm.

"Mình sẽ không trốn chạy nữa." Engfa lẩm bẩm, giọng cô khẽ khàng nhưng đầy kiên cường.

Cô lập tức gọi lại cho P'Sun, giọng cô vang lên mạnh mẽ bất ngờ.

"P'Sun, anh bình tĩnh lại. Chuyện đã vậy rồi. Anh hãy đưa Charlotte về đây ngay! Chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt với tất cả."

P'Sun ở đầu dây bên kia vẫn còn choáng váng.

"Engfa, em nói cái gì vậy? Mọi thứ sụp đổ rồi! Em ấy vừa đặt dấu chấm hết cho cả hai chúng ta!"

"Không!" Engfa gằn giọng.

"Em ấy vừa đặt dấu chấm hết cho sự giả dối! Anh hãy đưa Charlotte về đây! Chúng ta không có thời gian để hoảng sợ đâu!"

Trên các nền tảng mạng xã hội, một cơn sóng thần đã thực sự quét qua. Hashtag #EngLotisreal#StandWithEngLot nhanh chóng leo lên top trending toàn cầu. Hàng triệu người hâm mộ, đặc biệt là cộng đồng LGBTQ+, vỡ òa trong sự ủng hộ cuồng nhiệt. Họ ca ngợi Charlotte như một nữ anh hùng, một biểu tượng của sự dũng cảm, người đã dám sống thật giữa một ngành giải trí đầy giả dối. Những bình luận tràn ngập yêu thương và sự ngưỡng mộ, những lời kêu gọi bảo vệ cả hai vang lên không ngớt.

Song song với đó là một làn sóng phản ứng dữ dội. Các hội nhóm anti-fan, những tài khoản ẩn danh, và cả một số trang tin lá cải bắt đầu tung ra những thông tin sai lệch, hình ảnh bị cắt ghép, cùng những lời lẽ miệt thị. Họ không chỉ nhắm vào Charlotte và Engfa, mà còn công kích cả cộng đồng LGBTQ+, cho rằng đây là lối sống bệnh hoạn, sự tha hóa đạo đức. Làn sóng tẩy chay lan rộng, kêu gọi ngừng ủng hộ tất cả các sản phẩm, nhãn hàng từng hợp tác với cả hai. Một cuộc chiến không tiếng súng, mà chỉ có những lời lẽ thô tục và những phán xét cay nghiệt, đang nổ ra trên khắp các diễn đàn và mạng xã hội.

------

Charlotte và P'Sun được đưa ra khỏi trường quay trong sự hỗn loạn của đám đông và rừng máy ảnh. P'Sun cố gắng bảo vệ em khỏi những ống kính chĩa thẳng vào mặt. Anh giữ chặt tay em, đưa em lên xe. Chiếc xe lao đi nhanh chóng, để lại phía sau một đài truyền hình đang chìm trong ánh đèn flash và tiếng ồn ào không dứt.

Charlotte ngồi lặng lẽ ở ghế sau, ánh mắt em nhìn ra ngoài cửa sổ. Đèn flash vẫn nhấp nháy liên tục, nhưng giờ đây chúng không còn là những tia sáng hào quang nữa, mà là những ánh chớp của giông bão đang nổi lên, bao trùm lấy họ. Em biết, cuộc sống của em đã thay đổi hoàn toàn. Mọi thứ sẽ không bao giờ trở lại như trước.

"Charlotte..."

P'Sun đột ngột lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. Anh không nhìn Charlotte qua gương chiếu hậu nữa, mà tập trung vào con đường phía trước, nhưng ánh mắt anh vẫn đầy sự lo lắng.

"Em... em có hiểu mình vừa làm gì không?"

Câu hỏi của anh không còn là sự trách móc, mà là một nỗi day dứt khôn nguôi, sự bất lực của một người anh nhìn thấy hai đứa em mình đang lao vào bão tố.

Charlotte khẽ nhắm mắt, một giọt nước mắt nóng hổi lặng lẽ lăn dài trên gò má. Em không đáp lời P'Sun ngay lập tức. Cả cơ thể em như muốn rã rời sau sự căng thẳng tột độ đó. Em cảm thấy một sự trống rỗng choáng váng, như thể đã dốc cạn toàn bộ năng lượng cuối cùng.

"Em hiểu, P'Sun. Em hiểu rất rõ... nhưng em không thể làm khác được. Em không thể để chị ấy ở lại một mình trong bóng tối đó."

P'Sun siết chặt vô lăng, thở ra một hơi dài mệt mỏi. Ban đầu anh tức giận thật, tức đến phát run khi mọi thứ cứ rối tung cả lên, nhưng khi nghe lời nói yếu ớt nhưng đầy tình cảm của Charlotte, cơn giận dữ và thất vọng từng dâng lên như sóng dữ trong anh giờ đây lại lặng xuống.

Và rồi anh nghĩ đến Engfa. Cô gái nhỏ từng ngơ ngác ngày đầu vào nghề, giờ đã mạnh mẽ và gai góc hơn, nhưng để được như vậy, anh biết cô đã phải gồng mình tới mức nào. Dù chỉ mới làm quản lý của cô chưa bao lâu, nhưng anh vẫn luôn dõi theo cô từ trước đó, vẫn thấy từng lần cô cố gắng, từng lúc cô một mình chống chọi.

Có thể người ta chỉ nghĩ đây là mối quan hệ giữa quản lý và nghệ sĩ, là mối quan hệ công việc, nhưng trong lòng anh, họ là những người anh thật sự quan tâm, là những gương mặt mà anh đã lặng lẽ chứng kiến hành trình trưởng thành. Và có lẽ vì vậy mà tim anh tự dưng nhói lên, không phải vì giận nữa, mà vì thương cả hai đứa nhiều quá.

"Anh biết rồi. Anh sẽ không bỏ rơi hai đứa. Dù có chuyện gì xảy ra, anh sẽ ở bên cạnh hai đứa." Anh nói, giọng anh dịu dàng hơn bao giờ hết.

Charlotte khẽ gật đầu, một nụ cười mệt mỏi hiện lên trên môi em. Em đưa tay tìm điện thoại trong túi xách. Hàng trăm tin nhắn và cuộc gọi nhỡ. Em bỏ qua tất cả, chỉ tìm kiếm một cái tên quen thuộc. Một tin nhắn mới nhất vừa đến, chỉ vỏn vẹn một câu, nhưng đủ để sưởi ấm trái tim em giữa cơn bão đang gào thét.

"Em về đến đâu rồi, Char? Chị đang chờ em. Chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt."

------

Hết chương 28.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top