Chương 59 : Bất khả kháng
Từ lúc đến nơi này đã không rõ bao nhiêu canh giờ đã trôi qua, cả hai chỉ có thể ôm chặt nhau để lưu lại hơi ấm trên cơ thể.
Engfa lo lắng nhìn nàng đàng ngày kiệt sức, giờ phút này điều duy nhất cô có thể làm là ôm lấy nàng .
Char:" Fa...e...em khát quá " môi nàng đã khô lại xuất hiện những vệt nức máu cũng ẩn hiện lên.
Engfa :" Chị sẽ tìm cách mà " cô nhìn xung quanh một mãng yên ắng chỉ có ảnh ảnh lập loè là điểm sáng duy nhất.
Char:" a..a " nàng hít sâu phát ra tiếng kêu.
Engfa:" Hài tử lại quấy sao "
Char:" Ưm..c..có lẽ là do cơn đói " nàng đột ngột bị giải đi nên từ lúc đấy đến giờ vẫn chưa có thứ gì vào bụng.
Nữa đêm cơ thể nàng ngày càng khó chịu, bụng cứ cách vài phút lại nhói lên, cổ họng khát khổ khiến nàng dù đau cũng chẳng thể cất tiếng nỗi.
Engfa không thể tiếp tục nhìn nàng như thế, cô lấy hoa tai của nàng dùng đầu nhọn đâm vào đầu ngón tay của bản thân.
Trong cơn mệt mỏi Char nhắm nghiền mắt lại cảm giác được môi có chất lỏng liền sinh ra ảo giác đấy là nước , nàng liên tục tham luyến những giọt nước ấy.
Phút chốc nàng cảm thấy có điều bất thường, nàng ngửi rõ được mùi máu liền mở to hai mắt. Char bắt lấy tay Engfa nhìn rõ mười đầu ngón tay của cô đã bê bết máu.
Char:" Chị làm gì vậy !!! Chị muốn chết sao "
Engfa:" Những vết thương này không ảnh hưởng đến chị, quan trọng là em đã khát đến sắp ngất "
Char:" Hic....hic...chị đã không còn tu vi..hic...vết thường này làm sao có thể lập tức liền lại " giờ phút này nàng có khóc thì cơ thể cũng không còn nước mắt.
Engfa:" Em bình tĩnh, vết thương rất nhỏ sẽ không sao "
Char:" Nếu chị có việc gì, em với con biết phải sống sao hic...hiccc "
Engfa:" Được rồi đừng khóc, em sẽ kiệt sức, sau này chị không làm vậy nữa "
Engfa biết bản thân không thể liều lĩnh thêm nữa, nếu thật sự bản thân cô gục tại đây thì tính mạng của Char và đứa trẻ sẽ kết thúc .
Thiên cung
Thiên hậu :" Thiên đế xin ngài suy nghĩ lại, làm sao hai đứa nó có thể sống ở mang hoang "
Hữu sứ sau khi nghe tin Engfa bị đày đi thì liền quay về thiên cung :" Xin thiên đế nghĩ lại, bây giờ ma quân vẫn đang sát kề biên giới nếu chúng ra tay quân ta không có trữ quân thì khó lòng địch lại "
" XIN THIÊN ĐẾ SUY XÉT LẠI "
Thiên đế :" Việc này là do nó tự chọn. Cả long tộc này giờ nó cũng không để vào mắt "
Thiên hậu :" Thần thiếp sẽ khuyên nhủ Engfa, xin ngài hãy cho nó một cơ hội "
Hữu sứ :" Xin thiên đế hãy đặt chiến sự làm trọng "
Mang Hoang
Mặt trời đã lên cao ánh nắng gay gắt làm không khí nóng lên tăng thêm phần mệt mỏi cho cả hai.
Engfa đã dùng thân mình tạo bóng râm cho nàng, bản thân cô đã mệt đến sắp ngất đi nhưng lí trí không cho phép cô làm như thế.
Một cơn gió thoảng qua, cô ngước nhìn thấy thiên hậu
Engfa:" Mình....đây là ảo giác sao " cô chóp mắt vài lần mong xua tan được ảo ảnh ấy.
Thiên hậu :" Engfa, không phải ảo ảnh mà là ta " bà đau lòng khi nhìn thấy đứa con của mình đã thê thảm như thế.
Engfa:" Người...sao lại ở đây "
Thiên hậu:" Ta đến để giúp con. Nếu cứ như này nàng ta và đứa trẻ sẽ mất mạng "
Engfa chầm chậm nhìn xuống Char đang nằm trong vòng tay mình :" Phải...nàng ấy..sẽ...không, xin mẫu thân hãy cứu Char, người mau đưa em ấy đi, con sẽ ở đây chịu phạt, con chỉ xin người mau cứu em ấy" mắt cô đỏ lên nhưng không một giọt lệ nào rơi.
Thiên hậu:" Ta sẽ đưa cả hai đi nhưng với điều kiện. Con phải nghe theo việc ta sắp xếp "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top