32. extra



.
mùi đất phất phay, sài gòn vừa qua cơn mưa rào, khí trời lạnh dần đi, tiếng mèo hoang the thé vang lên xung quanh. mèo trắng vụt chạy, phớt trước lối đi, đôi chân đang đều bước, bỗng giật mình vì sự xuất hiện lạ. mũi giày dính dấp in hằn vết bùn lòng bàn chân mèo. khá đáng yêu, nhưng bẩn.
ro người trong chiếc hoodie dày xám bạt nhạt. rút ri rí hai bàn tay vào túi áo trước bụng, nhìn quanh một vòng, chờ đợi một người không quan trọng trong đời quả là một điều khó khăn. bảo ngọc cảm thấy chán nản.
công viên vắng vẻ hơn nó nghĩ, một gã lang thang đang nằm trên ghế đá gần đó và một gã đàn ông say xỉn bét nhè bên vệ đường. ở đây, mình nó, lặng yên. bảo ngọc ít khi nghĩ ngợi, nó lười việc đó vô cùng, dù hầu hết thời gian cũng chỉ quanh quẩn trong căn họ nhỏ bịt kín mùi hương khói. có mấy khi là cùng đỗ hà, nằm lì trong nhà hoặc dạo quanh đâu đó nàng muốn. nó thích có sự hiện diện của đỗ hà xung quanh, nhưng nó lười ra khỏi nhà, và rồi vô số chậu cây cảnh xanh rờn chất đóng trong phòng. quang hợp ít nhất sẽ tản bớt mùi thuốc lá bơm qua mồm nó, đấy là nó nghĩ. đỗ hà cũng khá thích việc chăm sóc cây trong nhà, nên mọi chuyện vẫn ổn, nó cũng dần thích công việc lành mạnh này.
gần đây có vài chuyện dần trở nên lạ thường, chủ yếu là đến từ con bé phương nhi. đáng yêu, đó là điều bảo ngọc thừa nhận, nhưng rất phiền. điều đáng sợ là nó thậm chí còn chấp nhận để bị làm phiền. đỗ hà chưa biết, nếu biết có lẽ nàng sẽ không vui, và bảo ngọc ghét điều đó. nó dự sẽ nói với nàng khi được hỏi, may sao đỗ hà có vẻ quá bận rộn để bận tâm.
balo bảo ngọc dạo này chứa toàn kẹo, cùng một loại, vị me chua. sự xuất hiện của phương nhi xung quanh nó bắt đầu dồn dập từ sau cái ngày cùng về nhà. ban đầu, bảo ngọc chỉ nghĩ, ổn thôi có lẽ em ấy chỉ bám quanh vài ngày vì cảm kích. đáng tiếc, có lẽ nó sai, mọi chuyện đã không dừng lại, cả hai trở thành bạn, qua lời phương nhi. bạn bè, có chút khó chấp nhận đối với bảo ngọc, nó không thích kết bạn, đỗ hà là duy nhất. nên, đây gọi là gì ? nó không xem phương nhi là bạn, nó thấy em phiền, nhưng cũng không xua đuổi. có lẽ, bảo ngọc cảm thấy người như em có chút kì lạ, thuộc vào loại nên tìm hiểu thêm.
đại loại thì, con người có thể bộc lộ tối đa bao nhiêu năng lượng trong một ngày. đây là một kiểu người khiếp đảm, đối với bảo ngọc.
phải rồi, em đối lập hoàn toàn với nó. vui tươi, màu sắc và nhiệt tình gần như thái quá. như một viên đá phát sáng được treo ở vị trí đắc giá trong một cửa tiệm nào đó. còn nó, bị coi là người mắc bệnh tự kỉ hai năm qua, đương nhiên điều đó không hề đúng. nó chỉ, bài xích loại người. tự mình cách ly với thế giới, trầm mặc và trong có vẻ rất đơn độc. chịu thôi, đó là cách tốt nhất để người khác không tiếp cận, nó chỉ cần đỗ hà là quá đủ.
còn phương nhi. có lẽ là một sự ngoại biệt vô tình xuất hiện trong cuộc sống của bảo ngọc.
đỗ hà hiểu được nó và cho phép sống theo lối sống cách biệt này. phương nhi thì không, bởi thế em trở nên phiền hà. dường như em đã rất nỗ lực để kéo nó ra khỏi vũng lầy mà em tự cho là tăm tối, nhưng chẳng hề biết đây chưa bao giờ là vùng lầy, bảo ngọc không mắc kẹt. đây là một cái hồ, bảo ngọc tự mình gieo thân. vốn dĩ xung quanh nó là nước, chỉ toàn là nước. nó không thích cười đùa, không thích giao tiếp, cũng chẳng mấy khi bày tỏ biểu tình.
chỉ khi ở cạnh đỗ hà. bảo ngọc mới thật sự vui vẻ, nó luôn nghĩ thế.
"ngọc ơi."
bàn tay ửng hồng huơ huơ trước khuôn mặt cúi gằm. bảo ngọc ngước nhìn, em đến rồi, người không mấy quan trọng mà nó phải chờ đợi. không muộn lắm, chỉ là bảo ngọc ghét phải chờ đợi người khác.
"em có mang phô mai nè, cho ngọc."
cầm lấy thanh phô mai hun khói, đút vào túi áo, ngón tay miết nhẹ trên bao bì, loại này không quá mềm. nhưng nó ghét vị béo, phô mai sẽ rất béo, lại một thứ khác nó không cần, ngăn kéo cạnh bàn trong phòng nó lại có thêm thành viên mới. càng ngày càng đông.
"ngọc không ăn hả ? cái đó siêu ngon í."
"tui không thích phô mai."
"ngọc chưa ăn mà, sao biết là không thích, thử đi một lần thôi."
"nó béo."
"hơ vậy là món này cũng không được."
en chun môi, tặc lười. bao nhiêu thứ em tìm mua cho bảo ngọc đều không phải thứ nó thích. chả hiểu thế quái nào em lại tận tâm đến vậy, chỉ là bảo ngọc như một chiếp hộp giải đố, với vô số câu đố rắc rối, em hoài giải mãi mà chẳng được câu nào. phương nhi trước giờ điểm yếu duy nhất là dễ thay đổi, nhanh chống bỏ vỡ công sức của chính bản thân chỉ vì biết sẽ mất nhiều thời gian. lần này coi như ngoại lệ, vì bảo ngọc rất tốt, người tốt không nên trông tệ nạn thế này. đó là những gì em cảm nhận được. dù không hay nói chuyện nhẹ nhàng, tính tình cũng trầm lặng quá mức, kiên dè đủ kiểu. nhưng bảo ngọc đôi khi dễ chịu lắm, vì vốn ít nói nên chẳng mấy khi em nghe lời phàn nàn nào khác ngoài từ phiền.
bảo ngọc rất ấm áp.
níu lấy cánh tay áo của đối phương, em ngại ngần kéo về phía trước. đã bảo là đi dạo, thì ít nhất cũng phải đi vòng quanh một tý. bảo ngọc chẳng vấn đề gì, bình thản bước cạnh em khi phướng hướng đi vào quỹ đạo. bàn tay ghì nhẹ tay áo mãi chẳng buông, phương nhi không biết tại sao bản thân lại cố bám víu vào người khác như thế, có lẽ bản thân em hiện tại có tâm trạng tồi tệ và bảo ngọc khiến em cảm thấy thoải mái chẳng hạn.
gần đây nhiều thứ phức tạp luôn diễn ra xung quanh các mối quan hệ bạn bè, từ ngọc thảo đến lương linh, nó rắc rối và ôm đồm. khiến em bức bối khi phải nhốt mình trong nhà, vì hội bạn không một ai có tâm trạng chơi đùa, và vì có quá nhiều thời gian dư thừa, não em sẽ nghĩ ngợi quá nhiều về mớ rắc rối vốn không phải của chính bản thân.
overthinking. đại loại vậy. đoán xem, em cá đây là điều mà bảo ngọc không bao giờ mắc phải. chỉ những đứa mềm yếu và bị lụy cảm xúc như em, mới phải cắn răng chịu đựng việc tâm trí xoay quanh những vấn đề lặp đi lặp lại nhiều đến mức chúng gây ra cảm giác khó thở. không hẳn là bệnh, nhưng phương nhi đã vô cùng cùng cực khi chống chọi với nó. rối loạn lo âu vì nghĩ quá nhiều ? ngu ngốc thật sự.
hầu hết thời gian rảnh rỗi, trí óc em sẽ ngay lặp tức nghĩ ngợi lung tung, và cuối cùng là tự mỉa mai những suy nghĩ đó. việc ngừng lại không đơn giản như cách ta ngừng trét mứt lên bánh mì vào buổi sáng hay ăn phở mà không thêm trứng trần, nó tệ như hơn cả khi ta phải buộc bản thân mình ngừng nói dù ta không hề bị câm. ít nhất khi ấy ta còn có thể dùng tay để bịt miệng mình hoặc dán nó lại bằng một loại keo siêu dính. còn suy nghĩ ấy hả, nó cứ trào ra liên tục và liên tục, bất cứ khi nào, bất cứ nơi đâu.
"10h đêm, đi dạo, ý tồi đấy."
"vâng, em biết."
"rớt môn à."
"khônggg, em đâu tệ vậy."
"đến đỗ hà còn rớt môn. biết đấy, thi thể chất hơi khó với bác ấy."
"haa ngọc biết đùa cơ đấy."
đúng. biết đùa và biết cười. khi trò đùa có đỗ hà.
bảo ngọc không chắc bản thân sẽ nghĩ về ai khác ngoài đỗ hà khi cảm thấy vui vẻ. đỗ hà là vui vẻ, nàng luôn an toàn và thoải mái, đối với nó.
một góc công viên được cả hai dạo bước vài vòng. chiếc ghế đá phía trước có vẻ ổn, phương nhi muốn ngồi, hôm nay em đã vận động quá nhiều so với dự kiến. em cúi người chạm tay lên ghế đá, khi cả hai dừng lại. ẩm ướt và bẩn, một màng nước ứ đọng trên ghế, khiến nó trở nên vô dụng ngay lúc này.
"qua kia đi."
vừa nói, bảo ngọc vừa bước liền về phía bên cạnh, nơi có mái vòm. phương nhi không để ý, quên mất rằng hầu hết các công viên đều có mái vòm che mát.
cả hai ngồi vào bên trong, có bàn và ghế, trên bàn khắc cả sơ đồ cơ tướng. hẳn đây là nơi yêu thích của các cụ ông, không tệ nha, đôi khi làm người già cũng thoải mái.
"ngọc có nhận ra, vừa nảy ngọc quan tâm em không ? ha em vui đấy."
"tui thấy lạ thôi, trông nhi không tươi mấy."
"à. ý là, thật ra em ổn-... nhưng mà mọi người xung quanh em thì không."
"ờ."
"dạo này mấy người đó cứ lộn xộn, yêu đương kiểu gì mà cứ làm khổ nhau."
"không quan tâm."
"hơ vậy càng tốt, nghe em thôi được rồi."
"ờ."
uể oải thật, phương nhi trông bảo ngọc mà suýt phụt cười. sau khi cố ém tiếng cười, em quay đi, tập theo tư thế của bảo ngọc, đưa mắt nhìn ngắm mông lung vô định về phía trước.
"em thương ngọc thảo cực, mà em cũng thương chị linh. hai người đấy yêu nhau tệ khiếp."
"mọi người không hiểu nên hay mắng chị linh, mà kiểu chắc người ta không chịu hiểu. chị phương anh, chị lona, thiên ân đồ xót chị thảo, nên suốt ngày chửi chị linh. tội chị ấy dã man."
"cũng không phải việc của nhi."
"em biết chứ. nhưng em không ngừng nghĩ tới được, xong tâm trạng cũng bị ảnh hưởng theo."
"uhmm mà dạo này, ngọc biết đỗ hà để ý ai không."
"ngọc thảo."
mắt em vô thức mở to một li. vốn nghĩ bảo ngọc sẽ không thích việc đỗ hà qua lại với một người nào đó khác, vì vốn tin đồn bảo ngọc thầm thích hoa khôi lan rộng khắp trường. cũng nhiều khả năng, thử nghĩ xem người như bảo ngọc, lại là bạn của hoa khôi toàn trường. phương nhi không tin vào những lời đồn tọc mạch ấy, những vẫn biết sơ qua đỗ hà đặc biệt đối với bảo ngọc ra sao. nên đây có được xem là sự chấp thuận của một người bạn không, bảo ngọc chấp thuận ngọc thảo ở bên đỗ hà ?
"ồ ra là ngọc biết rồi. hai người thân thiết hơn em nghĩ."
"cũng tạm."
"nói điều này không hay lắm, nhưng mà vì là đỗ hà nên em hơi lo. ugh thật ra là lo muốn chết. ngọc hiểu ý em mà, ngọc thảo so với đỗ hà cứ như trứng với đá ấy."
"tui hiểu và em nên kệ mẹ họ."
"rồi rồi, em cũng muốn vậy, mà tâm trạng em thì cứ bồn chồn. thấy chị linh buồn em cũng buồn, còn thấy ngọc thảo đi chơi với đỗ hà là em thót tim."
"yêu đương mà loạn hết cả lên. sau này em chắc mẹ nó 100% sẽ không bao giờ như vậy."
"nhi yêu ai bao giờ chưa, nói trước không tốt đâu."
"em chưa, nhưng mà cỡ mấy cũng không tệ đến vậy. bạn trai tương lai ít nhất cũng phải yêu mình em chứ."
"mong vậy."
"có bao giờ ngọc thích ai chưa. em tò mò ghê."
"chưa."
"thật á, ngọc là ace hả ?"
"tui không vô tính, đừng tự suy diễn."
ý cười tràng ngập trên khuôn mặt em, trong màn đen nhá nhem, chỉ trông thấy ở cự li gần. phương nhi quay đầu về phía bảo ngọc, vốn cả hai từ đầu chỉ đưa mắt chăm chăm về phía trước trong vô định. em vươn mắt nhìn, nghĩ ngợi đôi giây, đưa tay chông cằm tựa trên mặt bàn.
nhìn góc nghiên lạnh nhạt, nhìn vòng cổ lấp lánh trong đêm, nhìn gò má cao cao thanh tú. mái tóc được buộc cao gọn gàng, lộ chiếc cổ thon dài, sươn hàm sắc lẹm quen thuộc mỗi khi nhìn từ dưới lên, cái góc mà phương nhi đặt mắt hằng ngày dạo đây. bảo ngọc thật xinh đẹp, dù cho sự nghiện ngập có luôn che lấp đi những đường nét rõ rệt này, cũng không ai dám phủ nhận rằng, bảo ngọc - đứa con thiên tài năm hai rất có nhan sắc.
vẻ tri thức cũng không hề bị mài mòn sau vô số làn khói. bảo ngọc có đủ ngoại hình của một kẻ biệt dị. xinh đẹp, kiệt quệ và hận đời. những thứ vốn khó có thể gán ghép cùng nhau.
"mà này em bảo, người như ngọc ấy hả, rất đáng để yêu đó nha."
chẳng vẽ ra bất kỳ biểu cảm nào. không một lời đáp, im lặng cùng thời gian rồi tàn tàn. phương nhi đang cố, nhưng mãi chẳng đoán được nổi, rằng bên trong tâm trí ấy đáng nghĩ gì, sau đôi mắt vô định ấy và cả sau khuôn mặt phớt lờ sự sống kia.
đôi khi phương nhi lại cảm thấy lo sợ, cảm giác mà rất lâu rồi kể từ khi em tự mình đến tận lớp y học cho một bữa ăn. dù vậy mỗi khi bảo ngọc đột ngột im lặng quá mức, không nói gì mà chỉ thở, ruột gan em lại một phen nẩy lửa.
như bây giờ chẳng hạn. không lâu, nhưng đủ để em nín thở.
"cũng đúng. vì tui không phiền phức."
câu trả lời này. lạ lẫm. đúng thật, bảo ngọc không hề phiền phức tý nào cả. không bám dính lấy người khác, đôi khi lại dịu dàng, yêu vào chắc còn tốt hơn gấp ngàn lần. vẻ ngoài ngầu lòi, tài giỏi, não to, không sợ bố con thằng nào kiểu thế. đáng để dựa vào, thật khó tưởng tượng nếu có một thằng con trai nào đó lọt vào mắt xanh của bảo ngọc.
những điều tốt đẹp mà chỉ phương nhi dám công nhận.
nhưng có một điểm xấu, xấu vô cùng, mà có lẽ đến chính bản thân của bảo ngọc, cũng đã nhận ra. đỗ hà, sự quan trọng của đỗ hà đối với tam quan của bảo ngọc.
"yêu nhau rồi, chắc không thấy phiền nhau đâu."
"nhi còn chưa yêu ai mà."
"nhưng- thì yêu nhau thì nên bỏ qua cho nhau chứ."
"vẫn phiền."
"đó giờ có ai bảo thích ngọc chưa ?"
"có."
"ồ."
"sao, thất vòng à."
"nào có, mà như nào ấy kể em nghe đi."
"bị làm phiền gấp 3 lần nhi. vậy thôi."
"hiểu luôn, người ta còn không có cơ hội thích ngọc."
"việc thích thì tui đâu cấm được ai, dù sao tui cũng không quan tâm. đừng làm phiền tui là được."
"ngọc chịu chơi với em đến khi nào có bồ không."
"sao phải vậy ?"
"vậy thì sẽ lâu ơi là lâu."
"mỉa tui đấy à."
"có đâu, ý là em thích chơi với ngọc còn gì."
"ờ cái đó tui biết."
"hơ xem kìa, tự tin thế."
"người như nhi thiếu gì bạn, không phải hội chị em kìa thì cũng còn thanh thủy, không nhất thiết phải bám lấy tui nếu như không quá thích."
"ngọc biết nhiều ha, em còn tưởng ngọc là kiểu ờ tao không quan tâm cái mẹ gì hết."
"ừm tui biết nhiều mà."
như một cách để trở nên có ích. bảo ngọc sẽ liên tục lặng thầm quan sát người khác, hầu như là tất cả những kẻ xung quanh đỗ hà, các mối quan hệ của họ, từ a đến z. và bảo ngọc có thể trở thành bách khoa của đỗ hà, bất cứ khi nào nàng cần. dù chỉ để trò chuyện hay phục vụ cho những mục đích sâu xa hơn. bảo ngọc luôn sẽ trở nên có ích vì đỗ hà. đó dần hình thành như một thói quen, một thói quen được xem vũ khí.
và hơn hết, bảo ngọc biết hầu hết mọi bí mật của người khác, đương nhiên người khác ở đây đều sẽ liên quan ít nhiều đến đỗ hà. kể cả những kẻ kín tiếng như lương thùy linh, phạm ngọc phương anh, hay cả đoàn thiên ân. gia đình, tính cách, bề nổi bề chìm, sẽ là một ít hoặc sẽ là tất tần tật. chung quy đều nằm trong đầu bảo ngọc hay thực tế hơn đã được lưu vào ổ cứng máy tính bảng tại nhà.
hiên nhiên, đỗ hà đã xem qua nó. đỗ hà có vẻ rất thích chúng, công sức vài tuần rồng rã tìm tòi quả thật không phí. nhọc công nhất có lẽ là lương thùy linh, nhớ lại bảo ngọc đã tự mình đi dọc hết các dãy phố trong quận, những nơi liên quan đến kẻ thủ khoa có tính cách tệ hại để lục tìm đời tư lắm chuyện phiền phức này. theo linh cảm qua lời kể của đỗ hà "bác có thấy, lương thùy linh lạ không ?". phải rồi, một kẻ biết tình yêu là thế nào lẽ ra không nên có những cuộc tình vội vã diễn ra liên tục trong một thời gian dài như thế. và nếu lương linh không biết thứ gì gọi là tình yêu, thì ngọc thảo có lẽ sẽ chẳng xuất hiện. và vì một vài sự kì lạ khác, như cách mà lương linh hành xử như một đứa trẻ trong video qua camera cantin ngày mà bị ngọc thảo "vuốt má" hay cả lần đầu bị ngọc thảo bắt gian tại trận, theo lời kể của những người có mặt ở phòng học vắng vẻ chiều hôm đó, thì một kẻ ích kỷ ngạo mạn như lương thùy linh đã trở nên mất kiểm soát và liên tục bấu hai tay vào nhau, khóc lóc van xin ngọc thảo đừng rời bỏ mình.
lạ không ? như một kẻ lừa dối thông thường thì không mấy lạ lùng, nhưng khi kẻ lừa dối ấy là lương thuỳ linh, mọi chuyện mới trở nên khó tin vô cùng. thế nên, đỗ hà đi đến một kết luận, lương thùy linh chắc chắn không ổn về mặt tâm lý. dù đỗ hà chưa từng nhờ vã bảo ngọc, về việc tìm kiếm hay dò xét bất kỳ điều gì, nhưng bảo ngọc đã làm thế. vì đơn giản đó là điều đỗ hà thắc mắc, nàng đã suy nghĩ về điều đó tức nàng cảm thấy hứng thú, sẽ tốt hơn nữa nếu giúp nàng hiểu được tường tận mọi chuyện.
và thật tốt đẹp làm sao, khi kết quả vượt ngoài tưởng tượng của đỗ hà. bảo ngọc thấy vui vì điều đó.
"gần đây có gì vui không, ngọc kể em nghe đi."
"có, mà tui quên rồi."
kín miệng như bưng. phương nhi thừa biết người kia sẽ chẳng bảo giờ nói về bản thân cho em nghe. nhưng, em thích nghe giọng bảo ngọc, không quá trầm cũng không hề cao, rất mực êm tai, rất dễ khiến người khác cảm thấy thoải mái.
như bảo ngọc nói, người như em không thiếu gì bạn. thậm chí bảo ngọc còn chẳng thể gọi là bạn, dù vậy nếu miễn cưỡng thì vẫn được. người cùng em ra công viên vào đêm muộn, người cùng em dạo quanh các hàng quán lạ lẫm, người chỉ im lặng và thuận nghe những điều càng rỡ từ em. vì thế thậm chí phương nhi còn bất chấp việc bản thân không thể ngồi xe bus quá lâu, vẫn cố quen với mùi nồng hăng, lỳ thân ngồi bất chấp chọn về nhà bằng xe bus công cộng, trước đó còn phải trông ngóng đợi chờ ở trạm để có thể ngồi cùng bảo ngọc suốt 15' trên đường.
đối với phương nhi, bảo ngọc là một sự xuất hiện đặc biệt. em rất sợ, cũng rất quý. những khi bảo ngọc đối tốt với em, cảm giác quý mến đó sẽ tăng vụt thành một loại cảm xúc dữ dội. có lẽ vì bảo ngọc quá mức lạnh lùng, trước đó em đã nghĩ bảo ngọc là một người cọc cằn thô lỗ nếu có ai đó xuất hiện trước mặt mình. và, em đã sai, một cách hoàn toàn. bảo ngọc khá nhã nhặn đối với một vào cá nhân nhất định, từ tốn và chậm rãi đối với nhịp sống xung quanh, như cách mà một con ốc cuộn tròn mình trong chiếc vỏ của nó. bảo ngọc chỉ, lạnh nhạt với đời, đó là điều rõ ràng nhất.
không hiểu sao. em quý bảo ngọc quá.
"cho em ôm ngọc một cái được không."
" ? không."
"một cái thôi, em cần được ôm."
"tui không thích ôm."
"đi màaaa."
"kh-"
lời từ chối rơi giữa không trung. phương nhi bạo dạng y như lời đỗ hà. bảo ngọc bị ôm lấy, vô cùng ngộp ngạt, dù vậy, cái ôm này cũng không đến nỗi quá đáng. những đứa trẻ được cưng chiều, sẽ không bao giờ lắng nghe người khác, chúng chỉ làm những điều mình muốn bất chấp tất cả.
đã xác định, cơ thể bảo ngọc không lạnh như vẻ bề ngoài. không ngờ có một ngày, phương nhi tự mình làm một điều điên rồ thế này, cá là nó sẽ trở thành kỉ niệm đáng nhớ nhất thời sinh viên của em mất. ôm thiên tài đầu vào nổi tiếng với tính cách kì dị khó gần và đáng sợ của khoa y, chuẩn đấy, đây là một khoảnh khắc vĩ đại. và đương nhiên em sẽ tận hưởng nó với một gương mặt thoả mãn bằng một nụ cười thư thả, sẽ tốt hơn nếu nó không bao gồm màu đỏ ửng lên đột ngột này.
chết dở mất.
em đỏ mặt khi ôm bảo ngọc, em đã đỏ mặt có đấy. phương nhi cảm thấy tai mình nóng bừng và còn tệ hơn là lòng bàn tay em đang tiết mồ hôi. sự hồi hộp, đây là cảm giác gì thế, tựa như cái ngày tra kết quả thi đại học. cơ mà, em còn không như thế khi ôm lương linh đâu.
"định ôm đến bao giờ."
"à- uh em quên mất."
đây như đòn đánh cuối cùng trong game đối kháng, chữ k.o hiện thành dọc trên mắt em. phương nhi như ngớ ngẩn, vội buông đối phương ra, nặn một nụ cười không thể tự nhiên hơn, rồi nhanh chóng quay đi hướng khác, giả vờ ngắm nhìn mặt đường.
"không phải xoắn, tui hỏi thôi. do lưng hơi đau, nếu muốn ôm lâu hơn thì phải đổi tư thế."
điên mất, điên chết mất. ôm lâu hơn, em muốn ôm lâu hơn, dù biết là thế thì cũng không cần thiết phải nói ra như thế đâu. đôi khi bảo ngọc đối với sự ngại ngùng của người khác, cứ như thêm giấm và muối vào hay bảo ngọc biến thành khúc gỗ rồi. muốn nói gì liền nói nấy, con gái mong manh dễ vỡ như phương nhi không chịu được.
"v-về ngọc ơi, muộn rồi."
.
tui cảm thấy vui vì các bác thích fic của tui, và nghĩ nhiều về nó. tui quý các bác lắm vì đã quan tâm nhiều đến fic này. zim như một trong những đứa con tinh thần của tui, và tui đã dồn rất nhiều cảm xúc cùng hầu hết thời gian chilling vào nó, để vẽ nên những đầu plot cũng như những tính cách trong fic mà các bác đã đọc ấy. so, tui cần được giữ gìn và tôn trọng những điều riêng biệt ấy cho fic của mình, và tui sẽ rất khó chịu cũng như sầu vãi ra nếu thấy ở đâu đó khác có những nội dung nhỏ lẻ tương tự, mà hầu hết trùng ý tưởng với những đặc trưng trong tính cách tui đưa vào nhân vật.
è tui khá dỗi ấy mấy bác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top