BẢN NĂNG CHIẾM HỮU - Phần 08, 09, 10, 11
🌸Tên truyện: Bản năng chiếm hữu
🌸Raw: 占有欲
🌸Tác giả: 微风宣告未来 (Gió nhẹ báo tương lai)
🌸Nguồn: LOFTER
🌸Phần 08, 09, 10, 11
𝟎𝟖.
Đêm giao thừa, sân khấu hoành tráng phá vỡ kỷ lục rating.
Mạng xã hội ngập tràn hot search về tiết mục của các minh tinh, thế nhưng đề tài được bàn tán nhiều nhất lại là cái tên tưởng như chẳng mấy liên quan, Mori Ran.
【MC Mori Ran】
【Mori Ran mặc đồ công sở】
【Khả năng làm chủ sân khấu của Mori Ran】
...
Trên hàng ghế ở khán đài, Kudu Shinichi lặng lẽ ngồi giữa biển người. Bên tai anh là tiếng reo hò vang dội, cả hội trường như bùng nổ trong không khí lễ hội, các thiết bị ghi hình trực tiếp được dựng ngay bên khán đài và phía trước sân khấu.
Ran đứng ở vị trí trung tâm ánh đèn, hôm nay cô mặc chiếc váy bút chì tối màu cùng áo sơ mi bó sát khoe eo, thắt thêm cà vạt xanh, trên mặt là lớp trang điểm sắc sảo rực rỡ kết hợp cùng cặp kính gọng đen dày giống hệt kiểu Conan từng đeo, trông cực kỳ chững chạc, nhưng nụ cười tươi sáng khi dẫn chương trình lại khiến người ta tan chảy.
Tay trái cô cầm micro xanh, tay phải cầm thẻ ghi chú, phối hợp nhịp nhàng với bạn dẫn khác:
"Cảm ơn ca khúc mới của anh Yamaguchi! Câu chuyện của năm cũ đã khép lại, một năm mới sắp bắt đầu. Ngay sau đây, xin mời quý vị cùng thưởng thức những tiết mục vô cùng hấp dẫn và hãy cùng nhau đón chờ tương lai phía trước nhé!"
Shinichi tình cờ ngồi ngay khu vực dành cho fans của Ran. Xung quanh, tiếng hô tên cô vang như sấm, ánh đèn lightsick vẫy sáng như sóng biển.
Shinichi cảm giác màng nhĩ sắp nổ tung.
Anh ngẫm mãi cũng không hiểu nổi, rõ ràng Ran đã công khai chuyện tình cảm với mình, vậy mà cô vẫn còn một đống fanboy cuồng nhiệt. Anh đảo mắt một vòng, phát hiện khu vực này hầu như tất cả đều là fanboy, còn fangirl thì ngồi ở chỗ khác. Những chàng trai tầm ngoài hai mươi tuổi gọi Ran một cách tự nhiên như thể cô là bạn gái của họ. Trong ánh sáng mờ ảo này, các khán giả nào chú ý tới người đàn ông ngồi im lặng cả buổi, chỉ thỉnh thoảng giơ máy lên chụp màn hình lớn lại chính là thám tử lừng danh Kudo Shinichi.
Khi tiết mục bắt đầu, toàn bộ khán giả đồng loạt hòa giọng cùng ca sĩ, khí thế hoành tráng chẳng khác gì một buổi concert.
Các ca sĩ biểu diễn đều cực kỳ xuất sắc, thế nhưng ngay giây sau đạo diễn chuyển góc máy về khu vực chờ, hình ảnh trên màn hình lớn lập tức thay đổi qua chỗ vài MC đứng trong ánh sáng lờ mờ. Ở vị trí giữa, Ran nhẹ nhàng vẫy micro, nghiêng mặt ngắm tiết mục trên sân khấu, khóe môi khẽ cong, vô thức hát theo. Khi nhận ra ống kính lia đến, cô lập tức quay đầu, đối diện màn hình, nở nụ cười ngọt ngào vẫy tay chào khán giả.
Ran vốn là diễn viên, gương mặt thanh tú rất hợp với màn ảnh lớn, tiếng hò reo của đám đông lại một phen vang dội ầm ĩ.
Shinichi nghe tiếng hét mà giật mình, âm thanh bên tai như muốn xuyên thủng màng nhĩ khiến hai hàng lông mày của anh nhíu lại.
_____________
Rạng sáng, hậu trường.
Ran vừa nói "mọi người vất vả rồi", "chúc mừng năm mới" với đồng nghiệp, vừa tháo cà vạt. Nhưng không may, cà vạt bị rối càng tháo càng chặt, cô đứng trước gương trang điểm hồi lâu, cuối cùng đành bó tay.
Có lẽ bé trợ lý Nako không biết thắt cà vạt, bên trong còn bị thắt thành nút chết.
Các nghệ sĩ khác trong phòng hóa trang lần lượt vẫy tay tạm biệt. Ran lịch sự đáp lại từng người, không khỏi thở dài, xem ra hôm nay cô phải một mình lái xe về nhà rồi. Không biết đường phố rạng sáng có tắc nghẽn không, dù sao đêm giao thừa rất đông người ra đường đón năm mới.
Shinichi cũng thật là... giao thừa mà vẫn vướng vụ án, đã lâu lắm rồi anh chưa được nghỉ ngơi tử tế, cứ nghĩ tới sức khỏe của anh là Ran lại thấy lo.
Vừa liếc vào gương, cô bỗng thấy ở cửa có bóng đen lấp ló, dáng vẻ lén lút khả nghi, lại vào giữa đêm khuya càng khiến người ta dựng tóc gáy.
"Ai đó?" Ran lập tức cảnh giác, siết chặt nắm tay.
Người kia bước ra, ôm theo một bó hoa hồng trắng. Là Shinichi.
"Chúc mừng năm mới, MC xuất sắc nhất đêm nay-"
Ran che miệng kinh ngạc rồi lập tức lao tới, đón lấy bó hoa, vùi mặt vào hương thơm ngào ngạt. Khi ngẩng đầu, khóe mắt cô vương ý cười quyến rũ:
"Sao anh lại ở đây? Cảm ơn hoa của anh."
Shinichi cứ ngẩn ngơ nhìn, quên cả đáp lại. Ngoài đời thật, cô gái trước mắt còn đẹp hơn cả trên màn hình, chẳng khác gì bản sao trẻ trung của luật sư Kisaki, nhưng lại mang sức sống thanh xuân khác hẳn.
Ran vẫn đeo cặp kính gọng đen. Cô vốn không cận, gọng kính cấn vào sống mũi hơi khó chịu, vừa định tháo xuống thì cổ tay bị Shinichi giữ chặt.
"Tiền bối Mori... sao hôm nay chị lại đeo kính vậy?"
Shinichi cố tình nhấn mạnh mấy chữ "tiền bối Mori", giọng điệu ẩn ý mập mờ, chẳng buồn che giấu suy nghĩ đen tối.
Ran bị trò nhập vai bất ngờ này làm mặt đỏ bừng, miễn cưỡng giữ vẻ bình tĩnh:
"Nako chuẩn bị cho chị mấy bộ đồ cùng phụ kiện. Chị thấy chiếc kính này giống kiểu Conan từng đeo..."
Chưa kịp nói hết câu, Shinichi đã cúi xuống chặn môi cô bằng một nụ hôn.
Anh thành thạo nâng cằm Ran lên, khẽ mơn man đôi môi đỏ mọng. Ran không hề né tránh, như xăng bén lửa, cả hai nhanh chóng bùng cháy. Chẳng mấy chốc, một cái chạm nhẹ đã không còn thỏa mãn Shinichi nữa, anh dần chuyển thành nụ hôn sâu nồng nhiệt, tham lam tận hưởng hương bạc hà mát lạnh của kẹo cao su nơi môi cô.
Ran dù giỏi karate nhưng lại chẳng thể chống đỡ tình huống này. Trong vô thức, cô đặt bó hoa sang bàn bên, hai tay vòng qua vai rồi dần dần quấn lấy cổ anh.
Căn phòng hóa trang vắng bóng người, họ thậm chí quên cả việc khóa cửa.
Hai tay Shinichi ôm trọn eo thon, qua lớp vải vẫn không đủ thỏa mãn. Anh nhấc bổng Ran, đặt cô ngồi trên bàn trang điểm. Cả không khí đặc quánh mùi hương lãng mạn và ám muội. Ran chỉ thấy trời đất xoay vòng, đầu óc dần mất kiểm soát.
Ngay lúc hai người sắp vượt ngưỡng kiểm soát, điện thoại Shinichi chợt reo vang, tiếng chuông chết chóc giữa đêm tĩnh mịch chẳng khác nào lưỡi d//a//o ch//é//m ngang bầu không khí.
Shinichi cau mày buông Ran ra, nhưng một tay vẫn ôm eo, nửa khuôn mặt áp sát cánh tay cô.
"Vâng, kết quả giải phẫu nạn nhân tôi đã nhận được rồi... Được, gặp lại sau." Anh kìm nén sự bất mãn, kiên nhẫn trao đổi với cảnh sát, giọng điệu hoàn toàn không có chút khó chịu nào.
Lúc này Ran đã tìm lại được tỉnh táo. Cô rút điện thoại, bật chế độ selfie. Trên màn hình hiện lên một cô gái với cặp kính mờ hơi nước, vết son đỏ rực đã bị hôn nhòe, khóe môi còn vương lại dấu vết.
Trông chẳng khác nào hình tượng nữ chủ tịch trong những bộ phim không đứng đắn trong văn phòng.
Shinichi cúp máy. Ran lập tức nâng mặt anh, chăm chú nhìn đôi mắt xanh đậm ánh nước cùng gương mặt đỏ bừng của người đối diện.
"Anh biết không, Shinichi... bây giờ anh giống nam chính trong tiểu thuyết thật đấy."
Vì sợ bị người khác bắt gặp trong phòng thay đồ nên Ran quyết liệt không phối hợp nữa, Shinichi đành phải dừng lại.
Trên đường về, Shinichi lái xe, Ran mở nhạc, chọn mấy ca khúc nổi bật trong lễ hội tối nay rồi khe khẽ hát theo.
Shinichi liếc nhìn bạn gái ở ghế phụ, bỗng hỏi:
"Anh nói này, sao mấy tên fanboy toàn gọi em là "baby", "vợ yêu" gì gì đó vậy? Đến anh còn chưa từng gọi thế, nghe sến súa chết mất."
Ran phì cười, đẩy nhẹ gọng kính:
"Chắc vì em được họ quý mến thôi... đặt mấy biệt danh đó là cách fans bày tỏ tình cảm, không sao đâu."
Nói xong, cô chợt nhận ra:
"Khoan đã... Shinichi, chẳng lẽ anh đang ghen với fans của em à?"
Bị vạch trần, Shinichi hơi chột dạ, vội quay mặt đi, ra vẻ tập trung lái xe như tài xế chuyên nghiệp.
Ran không nhịn được bật cười khanh khách, làm Shinichi càng lúng túng. Anh vặn nhỏ âm lượng bài hát.
"Đừng trêu anh nữa mà..."
"Em có trêu đâu."
𝟎𝟗.
Dĩ nhiên Ran sẽ không bao giờ cười nhạo Shinichi, nhưng cô cũng sẽ không nói với anh rằng, cô rất hưởng thụ tất cả những điều này, cái cảm giác được anh yêu một cách say đắm.
Bởi vì, chính cô cũng đang yêu anh đắm say.
Tất cả những điều ấy, Ran giấu sâu trong lòng, tựa như ôm đàn che nửa khuôn mặt, giữ lại một chút bí mật, càng khiến mối tình này khắc sâu trong tim.
Cô biết hồi nhỏ Shinichi từng vụng về lấy trộm thư tình của mình, nhưng cô không thấy khó chịu. Thậm chí, Ran còn lặng lẽ đứng ở góc tủ giày, nhìn trộm cậu bé đang lén lút mở ngăn kéo.
Có lẽ vì quá hồi hộp nên Shinichi chẳng hề phát hiện trong góc có người. Ran đoán thế, nhưng cô bé không hề giận. Cô thích cảm giác được Shinichi để ý, bởi có lẽ khi đó, chính cô cũng thích cậu, ở mức vừa dè dặt vừa cố chấp, chẳng dám để cậu nhận ra.
Hồi trung học, cô cũng cố tình để lộ cho Shinichi biết mình muốn tham gia phỏng vấn câu lạc bộ phát thanh trong trường, nói rằng chương trình này sẽ được dẫn đôi. Ran hiểu rõ Shinichi không hứng thú với các hoạt động kiểu này, thế nên cô càng mong chờ phản ứng của anh.
Quả nhiên, anh đã tới đăng ký. Xem ra Shinichi cũng có tình cảm với cô. Mặc dù Ran đã xác nhận điều này không biết bao nhiêu lần, nhưng tình yêu chẳng bao giờ là đủ, mỗi lần như thế cô vẫn cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
Trong bữa cơm, cô giả vờ lơ đãng nhắc đến việc mình sẽ quay clip tuyên truyền chung với một đàn em. Quả nhiên, ngày hôm đó thằng nhóc Conan vốn luôn khen đồ cô nấu lại chẳng thiết tha ăn món nào, rõ ràng đã để ý lời cô nói. Trước khi ra cửa, Ran phát hiện ngay dưới cổ áo mình có gắn một chiếc máy nghe lén, nhưng cô không tháo nó ra.
Cách làm lần này của Shinichi có phần cực đoan hơn trước, nhưng cô không thấy sợ. Trái lại, Ran còn phối hợp diễn cùng màn kịch nghe lén đã sớm bại lộ kia. Xem ra đến giờ này, Shinichi vẫn còn rất yêu cô.
Ghen tuông vốn là thứ tình cảm thừa thãi nhất của con người, nhưng Ran lại tận hưởng sự ghen tuông của Shinichi dành cho mình, tận hưởng cả khao khát chiếm hữu của anh. Từng bước một, Ran cũng cẩn thận trói buộc Shinichi trong lồng giam mang tên mình.
Cô thường cảm thấy tình yêu Shinichi dành cho mình lớn hơn tình cảm cô dành cho anh. Thế nhưng, cô lại chẳng thể khống chế bản thân mà lao xuống từ toa tàu, chỉ để giúp Shinichi dễ dàng phá giải cục diện, để hình hài cậu bé Conan không bị biến mất mãi mãi trong biển mã lệnh vô tận kia.
Cô cũng chẳng kìm được bản thân khi lao ra chắn đ//ạ//n thay cho anh, bởi Ran không thể chấp nhận cảnh Shinichi chết ngay trước mắt mình. Cô chỉ mong Shinichi có thể sống thật tốt, cho dù bản thân cô có mãi mãi phải biến mất khỏi thế giới của anh, mang theo tất cả tình yêu kia, thì cũng không bao giờ cho phép thi thể của Shinichi mục rữa trong khói lửa ấy. Thế là cô xông lên.
Khi tỉnh lại trong bệnh viện, Ran biết Shinichi vẫn còn sống, liền thả lỏng cả trái tim.
Shinichi lại có thể ở bên cạnh cô một lần nữa. Rốt cuộc, ai mới là người yêu nhiều hơn? Ai mới là người không thể rời xa đối phương hơn? Ai mới là người quan trọng hơn trong cuộc đời người kia? Ran không thể phân rõ nữa. Có lẽ, đó là thứ mà thám tử tài ba cỡ mấy cũng không thể suy luận được.
𝟏𝟎.
Về đến nhà, Shinichi đóng ngay cửa lại, Ran định mò tay tìm công tắc đèn thì bị anh chặn ở hành lang.
Đêm tối, trong không khí như có thêm những chất xúc tác làm người ta mê muội, Ran bị anh ôm chặt trong tay, không thể động đậy nhưng cũng không nỡ đẩy ra.
"Tiền bối Mori... tôi là người hâm mộ chị, tôi rất thích xem phim của chị." Shinichi thủ thỉ bên tai cô, giọng nói pha chút cám dỗ khiêu khích, bắt đầu nhập vai.
Ran khẽ cười, kiên nhẫn hợp tác với màn kịch này, vuốt tóc anh: "Vậy cậu định làm gì đây? Tiền bối Mori đã có bạn trai rồi mà..."
Khi nụ hôn của Shinichi kết thúc, Ran thấy hơi bực mình, nhẹ nhàng đẩy vai anh một cái: "Để người ta nói hết lời đã được không?"
Ở nhà mình, Shinichi thoải mái hơn nhiều, chiếc áo khoác màu xanh đen công sở của Ran bị cởi ra và ném lên sofa.
Ran vuốt tóc anh sang một bên, âm điệu mềm mại hơn bình thường: "Áo khoác mới của studio, anh đừng làm bẩn nó..."
Shinichi không để ý tới lời cô vừa nói, chỉ loay hoay cởi cà vạt cho bạn gái nhưng phát hiện tháo mãi không ra, giống như bị thắt một nút chết.
"Cà vạt của em sao kỳ vậy?" Trong bóng tối Shinichi chẳng nhìn thấy gì, chỉ có thể sờ từng nếp thắt, kiên nhẫn tháo nó ra.
"Bị thắt chặt quá... em tháo không ra được." Ran không còn nghe rõ anh muốn nói gì nữa, mặt nóng bừng, cô tháo cặp kính làm đau sống mũi xuống, đưa tay lên tường bật đèn.
Ánh đèn phòng khách đột nhiên sáng trưng, đôi mắt cả hai đều chưa kịp thích nghi nên vô thức nheo lại.
"Em bật đèn làm gì vậy?" Shinichi ngạc nhiên, giọng vẫn đầy sức hút, anh vuốt nhẹ tóc cô.
"Vì chị muốn nhìn xem tên nhóc Conan suốt ngày bám lấy chị bây giờ lớn lên trông thế nào rồi." Ran cười, đặt lại kính lên mặt anh, lúc này tóc cô có hơi rối, không còn nét chỉn chu thường ngày.
Shinichi trông còn luộm thuộm hơn cô, từ cổ tới cổ áo của anh lem đầy những dấu son đỏ thẫm.
"Vậy chị Ran... à không, phải gọi là tiền bối Mori, em chính là Edogawa Conan, chị hài lòng chứ?" Shinichi rất hợp tác đi tới tắt đèn, Ran không ngăn cản anh nữa.
Hai người trong bóng đêm loạng choạng đi về phía phòng ngủ.
_____________
[Bonus]
Ngày hôm sau.
11 giờ sáng, Ran mơ màng thức giấc, nằm rã rời trên ngực Shinichi, cô vừa mệt vừa buồn ngủ đến mức mở mắt không nổi.
"Hôm nay em còn có lịch quay quảng cáo..." cô lơ lớ nói.
Shinichi nhìn cánh tay cô còn mấy vệt đỏ mờ: "Anh đã xin nghỉ cho em rồi."
"Thế thì tốt, em ngủ thêm tí nữa, mệt quá." Mí mặt Ran nặng trĩu, không nhúc nhích thêm nữa.
"Chúc mừng năm mới... Em ngủ rồi sao?" Shinichi hơi ngạc nhiên, thấy người bên cạnh không phản ứng thì biết cô lại ngủ thiếp đi.
Anh cười khẽ, nhẹ nhàng đứng dậy dọn dẹp mớ hỗn độn.
Anh nhặt lên một chiếc áo sơ mi nữ, chính xác hơn thì giờ nó đã rách thành vài mảnh vải, trên đó treo một chiếc cà vạt còn chưa tháo nút.
Hôm nay lại là một ngày có cô ở đây, thật tốt, Shinichi nghĩ thầm.
Ran trên giường nheo mắt liếc nhìn động tĩnh của Shinichi, thấy anh vẫn ở bên cạnh mình thì cuối cùng mới yên tâm ngủ tiếp.
Tốt lắm, hôm nay Shinichi vẫn ở bên cô.
𝟏𝟏.
Tôi yêu người nhiều đến thế, nên xin người đừng rời xa tôi, tôi chỉ cho phép người nồng nàn yêu mình tôi mà thôi.
Đây có lẽ là một suy nghĩ hơi vô lý, Shinichi và Ran nghĩ vậy.
"Em là một đám mây đêm trôi lững lờ trên bầu trời mơ mộng của anh. Anh sẽ mãi vẽ em bằng khát khao yêu thương." - "Em là của anh, và chỉ mình anh" (𝑅𝑎𝑏𝑖𝑛𝑑𝑟𝑎𝑛𝑎𝑡ℎ 𝑇𝑎𝑔𝑜𝑟𝑒)
_____________
🌸𝐄𝐍𝐃🌸
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top