#23. Tôi Yêu Anh

- Mọi chuyện ổn chứ?

Điền Chính Quốc thấy anh đi ra, cậu cũng quẳng cuốn tạp chí sang một bên đi qua chỗ anh. Tay còn tiện thể giúp anh gạt mấy cọng tóc bị mồ hôi làm dính lại trên trán ra.

Anh vừa rửa tay vừa nói.

- Cậu biết người bị thương bên trong là ai không?

Điền Chính Quốc không trả lời, đợi anh nói tiếp. Anh cười ân một tiếng.

- Là bạn của cậu. Cái cậu tên Phác Chí Mẫn hay đi chung với cậu đó.

Điền Chính Quốc cũng dừng tay lại, ánh mắt đổi đổi. Sau đó hừ một tiếng phun ra hai chữ.

- Đáng đời!

Anh nhìn cậu ta khó hiểu.

- Không phải hắn là bạn cậu sao?

Cậu ta mặt không cảm xúc nói.

- Có thể nói như vậy. Cậu ta là em họ tôi.

Anh ồ lên một tiếng. Nhớ lại vài chuyện trước đây.

- Chẳng trách...

Phác Chí Mẫn đó đối với chuyện của cậu ta lại hiểu rõ như vậy. Sau đó anh cúi đầu tiếp tục rửa tay, không tự chủ được mà lực trên tay tăng thêm mấy phần...

Nhắc đến điều này khiến anh nhận ra bản thân anh căn bản chẳng hiểu rõ gì về Điền Chính Quốc cả, trong người bỗng nhiên sinh ra một chút khó chịu.

- Chẳng trách cái gì?

Cậu ta nãy giờ vẫn luôn nhìn anh. Nhận thấy anh có chút khác thường liền hỏi.

Anh ngẩng đầu lên hướng cậu ta cười một cái. Nhìn sao cũng thấy nụ cười này có chút không thật tí nào. Sau đó cũng đánh trống lảng sang chuyện khác.

- Ha hả. Không, không có gì. Bất quá em họ cậu với cậu chẳng giống nhau chút nào.

- Hắn chỉ là em họ thôi.

-...

Điền Chính Quốc nhìn anh. Thật ra không cần anh phải nói hắn cũng tự mình đoán ra được phần nào. Thật là... Cậu ta thở dài một hơi. Sau đó khoé miệng không tự giác cũng cong lên thành một vòng cung. Cúi xuống hôn lên môi anh một cái.

Chỉ đơn giản là một cái chạm nhẹ sau đó rất nhanh liền buông ra.

Anh trơ mắt nhìn cậu ta, lúc sau mới kịp phản ứng thì hai tai đã đỏ lựng, trên mặt cũng xuất hiện một tầng đỏ. Miệng cũng lắp bắp nói không ra từ nào.

Ân, đáng yêu thật.

Điền Chính Quốc rất hài lòng với thái độ này của anh, bật cười thành tiếng, còn đưa tay nhéo nhéo cái mũi của anh.

- Ha ha. Xin lỗi, tôi cầm lòng không được. Cách anh nhìn tôi cứ như muốn nói "hãy hôn tôi đi vậy" a.

Mắt anh giật giật hai cái. Cúi đầu xuống chà chà tay tiếp.

- Thần kinh!

Cậu ta cười cười dựa người vào bồn rửa. Cậu ta nghiên đầu sang nhìn khuôn mặt góc nghiên của anh một hồi lâu lại nói, lần này anh nghe trong giọng cậu ta rất nghiêm túc.

- Ngày mai chúng ta cùng trở về đất liền đi.

Không phải là tôi mà là 'chúng ta'.

Anh khựng người lại sau đó liền tắt nước, rút mấy tờ giấy vệ sinh gần đó lau sơ qua. Quay lưng lại với cậu ta nói.

- Về đó? Rồi sao nữa? Tôi trở thành thất nghiệp? Và rồi cậu nuôi tôi ư?

- Sau khi anh cùng tôi quay về, nếu muốn tôi có thể sắp xếp anh trở lại BigHit. Chuyện này không khó lắm...

Dù sao BigHit cũng thuộc tài sản của nhà cậu ta. Mấy chuyện này đúng thật là không làm khó cậu ta lắm.

Ngưng một chút Điền Chính Quốc bước đến sau lưng anh nhẹ nhàng vòng tay ôm anh lại, ở bên tai thủ thì giọng cực kì vô lại.

- Bất quá... Tôi thấy vế sau cũng rất hay đấy. Chuyện đó tôi cũng không ngại phiền đâu.

Mặt anh sớm đã nóng bừng. Chẳng hiểu tại sao anh lại có thể phát ngôn ra câu đó nữa. Bỗng nhiên anh cảm thấy bản thân mình ở chung với cậu ta một thời gian dài cả mặt của anh cũng dày ra thêm mấy phân rồi.

Điền Chính Quốc cắn cắn tai anh. Vẫn dùng cái giọng vô lại ấy nói bên tai anh.

- Anh không nói gì tôi coi như anh đồng ý nha~

-... Tùy cậu đi.

Điền Chính Quốc ban đầu chỉ mang tâm muốn trêu chọc anh một chút nên cũng không dám đặt hi vọng gì quá nhiều, lúc nghe được câu này mặc dù không hoàn chỉnh lắm nhưng cũng mang ý tương đối đi. Cánh tay đang ôm anh cũng cứng đờ lại vài giây.

Cậu ta hướng anh quay đầu về phía mình. Giờ phút này khuôn mặt của anh đã sớm đỏ bừng. Mắt cũng chẳng dám nhìn thẳng vào cậu ta nữa.

- Nhìn tôi.

Anh cắn môi từ từ quay lại. Mặt đối mặt với cậu ta. Lúc chạm mắt với cậu ta rồi anh mới nhìn rõ cậu ta đang dùng cặp mắt cực kì nóng bỏng mà nhìn anh khiến anh không tự giác mà nuốt một ngụm nước bọt.

Quá... Quá sức ép rồi!

Cậu ta giữ nguyên tư thế này khá lâu. Ánh mắt vẫn nhìn chăm chú anh không rời. Dường như cảm thấy bản thân có nhìn như thế nào đi nữa cũng vẫn không bao giờ là đủ.

Phải biết con người này luôn luôn cố chấp, đứng trước mặt cậu ta cũng chưa bao giờ giải bày ra chuyện gì, trừ cái lần anh ta say rượu ra đã là quá mức giới hạn của anh ta rồi.

Một người nào đó lại bắt đầu cảm thấy bản thân 'cầm lòng không được' nữa lại bắt đầu cúi xuống.

Lần này là một nụ hôn thật sâu...

Lúc buông ra anh còn nghe rõ Điền Chính Quốc nói ba từ.

- Tôi yêu anh...

---

Cạch.

- Cậu quay lại sớm hơn tôi nghĩ đấy...

Phác Chí Mẫn đọc một cuốn sách để sẵn trên bàn, nghe tiếng mở cửa ra cũng đoán được là ai nên cũng lười phải ngẩng đầu lên mà nói.

- Cậu biết chuyện này từ trước rồi đúng không?

Mẫn Doãn Kì rất bình tĩnh kéo ghế ngồi xuống cạnh giường hắn. Ngoài lạnh trong nóng, lúc nói cũng không kiềm được mà nâng âm lên một tông.

Phác Chí Mẫn vẫn cắm mặt vào cuốn sách. Không muốn trả lời, cái này hắn thấy không cần thiết.

Thật ra khi biết Mẫn Doãn Kì ôm một cái hi vọng nhỏ bé đi tìm vị kia hắn đã biết cái tên Mẫn ngốc nghếch này sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp gì cả rồi.

Nhưng xui xẻo là hắn còn chưa có kịp nói thì đã bị té xuống biển rồi. Ma xui quỷ khiến thế nào lại bị người ta kéo cho một đường dài trên bắp chân, đem hắn hù dọa một phen đến khiếp đản.

A~ Nghiệp chướng là đây sao? Hắn còn chưa có tiết lộ thiên cơ kia mà!!

Mà trách ai đây, ai nói cái tên kia nhanh tay như vậy. Vị kia thật ra sớm đã bị tên đó nắm trong lòng bàn tay rồi.

Dù sao hắn cũng rất bất ngờ khi biết Mẫn ngốc nghếch này lại là 'đồng loại' giống mình.

Chậc, chỉ đáng tiếc Mẫn ngốc nghếch này mới ra quân đã chọn nhầm mục tiêu rồi. Hắn thật sự thấy đáng thương giùm người này.

Không sớm thì muộn Mẫn ngốc nghếch này cũng biết. Nên lúc nãy không hiểu sao hắn lại giữ cái tên này lại nữa.

Coi như thời gian vừa rồi ở trên đảo, tên này cũng chiếu cố hắn rất nhiều đi nên vẫn có chút không đành lòng thấy hắn thương tâm cho lắm.

Phác Chí Mẫn giật mình lắc lắc đầu vài cái.

Ân. Dù sao cũng chẳng liên quan gì đến hắn. Quản chuyện của người khác không phải là bản tính của hắn.

- Đợi chân cậu khá hơn một chút chúng ta cùng trở về.

Mẫn Doãn Kì nói xong cũng lặng thinh nhìn ra cửa sổ gần đó.

Kì thực lúc bước ra khỏi cửa hắn cũng vừa đúng lúc thấy được hai bóng lưng ở trong phòng bên cạnh.

Hắn nhận ra người đang cười cười nói nói với vị kia là ai.

Không nhầm thì chính là cái cậu nghiên cứu sinh tên Điền Chính Quốc mới vào năm nay.

Hắn ấn tượng với người này cũng vì có một lần chủ nhiệm Kim kêu hắn gọi cậu ta đến phòng chủ nhiệm Kim.

Đúng là thật bất ngờ khi gặp phải cậu ta cũng ở đây. Lại cùng chung một chỗ với vị kia.

Hơn nữa...

Nhìn cử chỉ của hai người họ cũng không phải quan hệ bình thường. Nó... Vượt cả trên mức quan hệ giữa chủ nhiệm với nghiên cứu sinh. Thậm chí xét trên phương diện hai người đàn ông với nhau đi.

Chậc...

Mẫn Doãn Kì hắn không ngốc trên phương diện này, nên đương nhiên nhìn hành động của hai người họ hắn cũng đoán ra được tám chín phần.

Lúc đó trong đầu hắn hiện ra một dòng suy nghĩ.

"Thì ra là vậy..."

Bỗng nhiên tràn ra một cỗi khó chịu trong ngực hắn nhưng hắn vẫn là nhịn xuống rời đi và trở lại phòng bệnh.

Hắn thật ra cũng chỉ cần ở BigHit nửa năm thậm chí sớm hơn là có thể hoàn thành thực nghiệm. Nhưng cũng vì vị kia mà hắn nán lại cũng đã hơn một năm.

Thậm chí còn muốn tốt nghiệp xong thì quay trở về đây làm luôn. Nghĩ đến ngày ngày đều thấy vị kia trong lòng hắn cực kì phấn khởi.

Ban đầu là ngưỡng mộ vị kia trẻ tuổi đã có thể trở thành chủ nhiệm khoa, lúc sau tiếp xúc lại càng thập phần yêu thích tính tình người nọ. Rồi bỗng một ngày vị kia biến mất. Hắn mới nhận ra tâm ý của mình đối với vị kia là cái thứ cảm xúc gì.

Hắn không thích nam nhân. Đây là lần đầu tiên hắn có cảm xúc như vậy. Nhưng hắn không sợ hãi, vì đối phương, hắn thấy rất xứng đáng.

Tâm ý này nảy nở từ khi nào thì hắn cũng không rõ nữa. Chỉ biết là lúc vị kia biến mất không một lời từ. Hắn còn tưởng thật sự về sau cũng không thể nào gặp lại vị kia được nữa. Thì lòng đã khó chịu đến mức nào.

Nhưng hiện tại gặp được rồi thì sao?

Hắn ngay cả nói thích cũng chưa mà đã bị người ta từ chối rồi.

Thật thảm không gì bằng...

Ngay cả Phác Chí Mẫn không nên nết kia cũng đã sớm biết ngay từ đầu, điều này thật khiến hắn có chút dở khóc dở cười không biết nên dùng ánh mắt gì để nhìn cái tên càn rỡn này bằng cặp mắt gì nữa.

Nhưng được một cái...

Tên này cũng chẳng nhân cơ hội mà châm chọc hắn. Chỉ im lặng ngồi đó đọc sách thì có chút không giống cái tính chim heo của tên này lắm.

Bất quá... Hắn biết, cái tên này là đang giữ lại cho hắn một chút mặt mũi đi.

Hắn cười khổ hai tiếng.

Thật đúng là không biết có nên cảm tạ tên này không nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top