#15. Gặp lại

Hôm nay là ngày nghỉ, nhưng không hiểu sao anh lại thức dậy từ sớm.

Anh thay một bộ đồ rồi đi ra bãi biển gần đó.

Bây giờ chỉ mới năm giờ hơn, bầu trời chỉ mang đúng màu xám xịt. Ngoài biển cũng chỉ lác đác mấy dân chài đang đánh cá, trên bãi biển ngoài trừ anh ra thì cũng chẳng còn ai.

Ngoài biển rất lạnh, đặc biệt là vào mỗi lúc sáng sớm như vậy. Anh thật hối hận khi nãy không mang thêm một cái áo khoác nữa.

Càng đi lại càng lạnh. Anh lựa một bãi cát sạch ngồi xuống, ánh mắt nhìn xa xăm ngoài biển.

Mùi vị mặn mặn của biển coi ra cũng không tệ. Anh hít hà mấy cái, tâm tư cũng bay đi thật xa theo tiếng sóng vỗ nhẹ nhẹ.

Anh nhắm mắt lại.

"- Anh là chán ghét tôi đến vậy sao?".

"- Ai cũng được nhưng ngoài tôi ra sao?".

"- Chỉ cần đó không phải là tôi, ai anh cũng có thể dễ dàng chấp nhận đúng không?".

Không hiểu sao bây giờ anh lại nhớ đến câu mấy câu nói của cậu ta, tâm không kiềm được mà nhói lên một cái.

Tưởng chừng như mới đây nhưng không ngờ đã gần nửa năm rồi.

"- Hanh... Tiểu bảo bối. Nghe tôi, tôi thật sự rất muốn cùng anh? Thử cùng tôi một thời gian xem thế nào, được không?".

Thật ra anh đã từng vì câu nói này mà hao tâm rất nhiều. Anh tự hỏi giả sử nếu như lúc đó anh thật sự nhận lời thì chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?

Cậu ta sẽ cùng mình thật sự một chỗ hay cậu ta sẽ bật cười và nói tất cả đó chỉ là trò đùa?

Aiz...

Anh thật sự rất mệt mỏi.

Và hơn hết, anh còn căm ghét bản thân mình nữa.

Tại sao đã trốn đến tận đây mà bản thân vẫn không thôi cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu?!

Trước đây anh đã từng có rất nhiều cuộc tình. Có người thật thà, có người đáng yêu, lại có người sắc sảo khiến anh yêu thích không thôi, nhưng bọn họ cũng chỉ là tình một đêm không hơn. Thậm chí có người còn muốn cùng anh nghiêm túc, nhưng anh vẫn là từ chối.

Anh thích tự do.

Nhưng khiến anh có cảm giác luyến tiếc không muốn buông thế này e rằng chỉ có mình cậu ta.

Cậu ta là người đầu tiên mang đến cho anh những cảm xúc mà trước đây bản thân anh chưa bao giờ trải qua.

Thứ cảm giác rất ấm áp, rồi lại có cảm giác điên cuồng, và sau đó là cảm giác thất vọng nặng nề.

Anh thở dài một hơi. Cố gắng để bản thân tỉnh táo nhất có thể.

Ngay lúc trên người anh nổi lên một tầng da gà lần thứ n vì lạnh. Anh tính đứng lên trở về thì cả cơ thể anh bỗng nhiên truyền đến một nhiệt độ khác với nhiệt độ cơ thể.

Anh mở mắt ra phát hiện bản thân đang được một cái áo khoác bông bao lại, chất liệu rất tốt. Rất ấm, mùi hương trên áo cũng rất đỗi quen thuộc.

Anh ngẩng đầu ra sau lại phát hiện có một người đang đứng đó.

Trong bầu không khí lạnh ngắt của gió sớm thổi từ biển vào. Mái tóc cậu ta bay bay, áo sơ mi trắng cũng phập phồng trong gió.

Cậu ta nhìn anh, ánh mắt không hề có chút giấu diếm nào mà vẫn chăm chú nhìn anh.

Nét mặt cậu ta vẫn trước sau như một, biểu cảm không có gì nhiều chỉ là đơn giản đứng đó nhìn anh thôi.

Anh ngơ ngác nhìn cậu ta từ dưới lên, trong đầu cũng hoàn toàn rỗng tuếch. Những suy nghĩ kia dường như cũng bị đánh bay đi đâu hết.

Rất lâu sau đó Điền Chính Quốc ngồi xuống bên cạnh anh, không nói không rằng, ánh mắt cũng nhìn xa xăm ngoài biển.

Anh thì đương nhiên sau một hồi trấn tĩnh lại thì lại không biết nên nói gì trong bầu không khí này.

Cậu ta tại sao lại biết anh ở đây?

Mới vừa nãy anh chỉ vừa mới nghĩ đến cậu ta thôi, có cần phải chết linh như vậy không?!!!!!

Anh lúc đó thật sự đã nghi ngờ đến sự tồn tại "cánh cửa thần kì" của chú mèo Nhật Bản kia.

- Không có gì để nói sao?

Cậu ta nói, ánh mắt cũng không thèm nhìn anh. Ánh mắt vẫn chung tình hướng ra ngoài biển.

Anh nghe đến đây thì tim đập nhanh hai cái. Bối rối nhìn sang cậu ta lại thấy cậu ta cũng không để ý gì mình thì mới nhẹ thở ra nói.

- Ân... Cậu không lạnh sao?

Điền Chính Quốc thật sự biết tên này chậm tiêu nhưng không ngờ lại bị nặng đến mức này. Đây rõ ràng đã trở thành một căn bệnh vô phương rồi mà!!

Nghe xong câu này, cậu ta thật sự muốn quay sang bóp chết người kia.

Bao nhiêu lâu không gặp nhau, câu đầu tiên anh ta nói lại là bốn chữ đó sao?!!!

Điền Chính Quốc thật vất vả hít thở cho bình tĩnh lại.

- Còn gì nữa?

Đối với anh, Điền Chính Quốc của nửa năm sau còn khó đoán hơn trước đây.

Không phải muốn anh nói chuyện sao, anh cũng đã cố gắng kiếm chuyện để nói rồi. Bây giờ lại còn hỏi tiếp như vậy?!

Anh khó hiểu nói.

- Cậu muốn tôi nói cái gì bây giờ?

Điền Chính Quốc thật sự khinh thường người này rồi, nửa năm không gặp mà trình độ khiến người khác tức điên của người này đã tăng đến vượt bậc rồi!

Tại sao chỉ có mỗi cái não của anh ta là không tiến hóa lên chút nào chứ??!!!

- Bỏ đi.

Anh nhận ra tâm tình của cậu ta không được tốt, nên cũng quyết định không nói nữa. Nhưng sau đó chợt nhận ra vấn đề trọng điểm.

- Cậu là đứng đây từ nãy đến giờ sao?

- Đây là điều anh quan tâm sao?

Điền Chính Quốc bất lực nhìn anh, muốn nói gì lại thôi. Thở dài một tiếng.

Sau đó cũng đứng lên phủi cát sạch sẽ, rồi đi về phía con đường nhựa gần đó bỏ mặc anh đang ngơ ngác nhìn theo.

Cậu ta đến cùng là tại sao sinh khí chứ?!

Anh cũng đứng lên đuổi theo sau cậu ta.

Thật ra anh có rất nhiều thứ muốn hỏi. Như là cậu có nhớ tôi không? Nửa năm rồi cậu sống thế nào? Cậu và cô gái kia đã tiến triển đến đâu rồi? Và cậu tại sao lại biết tôi ở đây?

Rất rất nhiều thứ anh muốn biết về khoảng thời gian nửa năm qua mà cậu ta trải qua.

Nhưng chỉ là anh không có can đảm để hỏi thôi. Nếu có hỏi anh phải lấy với tư cách là gì?

Và hơn tất cả mọi thứ, điều anh thắc mắc nhất chính là tại sao cậu ta lại đi về hướng nhà của anh ( Đúng hơn là nhà Kim Nam Tuấn ). Và còn rất tự nhiên mà mở cửa đi vào như nhà của mình.

Anh mang tâm trạng rối bời cũng đi vào sau cậu ta.

Lúc đi vào thì bắt gặp Kim Nam Tuấn đang đứng ngoài vườn đang cho cá dưới ao giả ăn.

Thấy anh thì Kim Nam Tuấn vui mừng ra mặt. Thân thiết tiến đến khoát vai anh.

- Thái Hanh, ba ngày nay tôi đi anh có nhớ tôi không?

Anh bối rối một chút sau đó nhìn sang cậu ta, lại thấy cậu ta đã bỏ vào nhà từ khi nào, ánh mắt căn bản cũng chả thèm liếc lấy anh lấy một cái.

Không hiểu vì sao anh lại có chút khó chịu nữa.

Kim Nam Tuấn nhìn theo hướng nhìn của anh thì bật cười.

- A, cậu ấy là bạn của tôi từ thành phố. Anh không phiền nếu thời gian tới cậu ta ở đây chứ?

Anh trợn tròn mắt.

Đợi đã!!

Đây...

Cái này con mẹ nó quá trùng hợp đi.

Đối với sự trùng hợp như được sắp đặt sẵn trước như thế này, mặc dù đây không phải là lần đầu tiên của anh nhưng anh vẫn là không tài nào làm quen nổi.

- Cậu ta sẽ ở đây trong bao lâu?

Kim Nam Tuấn xoa xoa cằm rất ra vẻ suy nghĩ.

- Ân, tôi cũng không rõ nữa. Khi nào cậu ta chán sẽ tự trở về.

Anh nhìn Kim Nam Tuấn, tay bất giác đưa đến chỗ tim, cơn đau tim không hiểu từ đâu bỗng nhiên kéo đến.

Gì đây?! Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?!!!

Kim Nam Tuấn nhìn theo dáng vẻ anh uể oải bước vào nhà thì bật cười. Bản thân tự nói.

- Thật xin lỗi anh rồi.

---

Ở bên kia thành phố.

- Ai~ Em không liên lạc được với anh ấy.

Từ Chiêu Vỹ bất lức ngồi phịch lên sô pha, điện thoại cũng bị ném qua một bên không thương tiếc.

Phác Chí Mẫn đang chơi game bị Từ Chiêu Vỹ làm phiền đương nhiên cực kì không vui.

- Em đừng cố gắng làm gì. Cậu ta cũng chẳng phải con nít. Khi nào muốn về sẽ về. Đây cũng đâu phải là lần đầu.

Chiêu Vỹ bụm môi.

- Gì chứ?! Sao anh có thể nói mấy lời vô tâm đó được hả?!

Phác Chí Mẫn chơi thua lại càng bực mình hơn.

- Em nghĩ cậu ta vì một bản hợp đồng mà đi tự tử chắc?!

Chiêu Vỹ lấy gối ném vào người Phác Chí Mẫn.

- Anh thì biết cái gì?!!! Ai quan tâm anh ta sống chết thế nào?!!!! Hôm nay anh ta hứa đưa em đi qua Quyền gia dự tiệc vậy mà giờ không nói không rằng bỏ đi như thế đấy!!!

Phác Chí Mẫn nghe đến đây mới ngộ ra.

- Ý em là sinh nhật của Quyền Thanh Linh? Vậy là có cả anh trai cô ấy cũng ở đấy sao?

Từ Chiêu Vỹ vừa nói vừa uất ức đến muốn rơi nước mắt.

- Ai quan tâm đến anh trai của tiểu Linh chứ?!!! Em chỉ muốn đến gặp tiểu Linh thôi... Híc..

Phác Chí Mẫn tự nhiên vuốt vuốt tóc, đứng lên. Rất nghĩa khí mà đập một cái vào ngực.

- Đi! Anh đưa em đi!

---

Trở lại hai ngày trước đó.

Kim Nam Tuấn sau khi cập bến trở lại thành phố thì được quản lý đón từ bến cảng.

Ngồi trong xe đọc về thông tin của đối tác, anh nhận ra đối phương tên là Điền Chính Quốc.

Hơn nữa càng đọc về thông tin cá nhân của cậu ta, anh lại có cảm giác ông trời đã ban cho mình một miếng bánh ngọt. Nếu không ăn thì đúng là phụ lòng tốt của người.

- Kim tổng, rất vui được gặp anh!

Kim Nam Tuấn nghe thấy có người gọi tên mình thì ngẩng đầu lên nhìn. Anh bắt một thiếu niên rất trẻ tuổi.

Ấn tượng đầu tiên của anh về người này rất tốt. Tuổi trẻ tài cao, rất đáng để ngưỡng mộ.

- Chào cậu, hẳn cậu là giám đốc mới nhậm chức nhỉ. Rất vui vì gặp cậu.

Điền Chính Quốc khi ấy cười như không cười, ngồi xuống đối diện anh.

- Chúng ta vào thẳng vấn đề chính đi.

Cậu ta đẩy tập văn kiện đến trước mặt, mọi cử chỉ không hề có lấy động tác dư thừa.

Kim Nam Tuấn ở đối diện cười cười, tay gõ thành nhịp trên bàn.

- Trước đó tôi có câu hỏi cho cậu.

Điền Chính Quốc nhìn anh không nói gì, đang đợi anh tiếp tục nói tiếp.

- Cậu có biết hợp tác là gì không?

Nét mặt cậu vẫn điềm đạm, không hề có sự thiếu kiên nhẫn nào.

- Đôi bên đều có lợi.

Kim Nam Tuấn bật cười.

- Vậy cậu có muốn hợp tác với tôi không?

- Tôi vẫn chưa hiểu ý của Kim tổng.

Kim Nam Tuấn nhìn bản mặt trước sau như một của Điền Chính Quốc, bỗng nhiên nhớ đến một người. Nụ cười càng hiện rõ hơn.

- Điều kiện hợp tác là chúng ta chia đôi lợi nhuận hạng mục lần này.

Điền Chính Quốc nghe đến đây như nghe thấy chuyện cười. Ánh mắt cũng nheo lại nhìn người đối diện.

- Tại sao tôi phải làm thế khi bên tôi đang là người có lợi?

Kim Nam Tuấn cười rất tươi.

- Ân, cậu sẽ không hối hận.

Nói rồi đưa một tấm hình hướng về phía của Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc liếc đến tấm hình trên bàn, trong lòng lộp độp vài tiếng. Nhắm mắt thở một hơi.

- Anh biết gì không? Tôi ghét nhất chính là loại người như anh.

Cảm giác bị người khác như nhìn thấu hết tất cả chính là thứ cậu ghét nhất. Tên này quả đúng là tên cáo già của NJ!

Kim Nam Tuấn bật cười hi hi ha ha.

- Tôi cũng chẳng ưa gì những người như cậu.

Cảm giác bị một đứa con nít dắt mũi ai mà vui vẻ cho được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top