Chương 7: Mãi mãi làm một hoàng tử nhỏ.

Giang Thời Tự ngồi một mình trong quán rượu hai ngày, công ty cũng không đến. Trạng thái của cậu lúc này chẳng khác nào "vò mẻ chẳng sợ nứt".(1)

Năm sáu tuổi ấy quyết định tài trợ cho Đoàn Tiểu Chước, cậu cho rằng đây là chuyện đúng đắn nhất mà cậu từng làm.

Đoàn Tiểu Chước là người bạn đầu tiên, cũng là người bạn duy nhất của cậu.

Tình yêu thương và cách giáo dục của bố mẹ khiến cho Giang Thời Tự trở thành một cá thể đầy mâu thuẫn.

"Tiểu Tự, lấy chút tiền tiêu vặt ra tài trợ cho bạn nhỏ vùng núi được không?"

Cái gì cậu cũng có cho nên cậu không tiếc.

"Vâng."

Trước kia cậu cho rằng bố mẹ làm vậy là muốn dạy cậu thành người lương thiện, sau mới biết đây là chuyện khiến nhà họ Giang nở mày nở mặt.

Xem kìa, trẻ con nhà họ Giang đã biết làm từ thiện rồi đấy, quả thật xứng đáng là gia đình danh giá nhất thành phố S.

Nghe qua nhiều lời khen ngợi giả tạo của người khác rồi, Giang Thời Tự đã biết học cách nhìn nét mặt của đối phương ngay từ nhỏ.

Do quá lanh lợi nên cậu không có lấy một người bạn cùng lứa.

Cậu không cho rằng suy đoán của bản thân là sai, chỉ đơn giản cảm thấy thiên tài nhất định phải chịu sự cô đơn một mình.

Năm tám tuổi ấy, lần đầu tiên cậu nhận được thư của Đoàn Tiểu Chước. Giang Thời Tự cầm bức thư đầy chân thành trong tay, cuối cùng cũng biết được ý nghĩa thật sự của việc làm từ thiện.

Thì ra từ thiện thật sự có thể giúp ích cho người khác!

Giang Thời Tự rất thích Đoàn Tiểu Chước, mặc dù cậu ta hơi ngốc. Ngày đó cậu muốn xem ảnh của Đoàn Tiểu Chước nhưng bị từ chối rồi.

Đương nhiên cậu hiểu sự cẩn thận của Đoàn Tiểu Chước, nhưng trong lòng vẫn thấy Đoàn Tiểu Chước thật là ngốc, không biết cậu đã có ảnh của cậu ta từ đời nào rồi.

Năm mười sáu tuổi phải ra nước ngoài du học, Giang Thời Tự vẫn duy trì việc viết thư cho Đoàn Tiểu Chước. Thư từ qua lại giữa hai nước rất mất thời gian, nhưng cậu vẫn luôn có cách.

Sau đó, biết được tin dữ Đoàn Tiểu Chước qua đời, Giang Thời Tự như nổi điên muốn về nước nhưng lại bị bố mẹ giam lỏng.

Dường như không nỡ nhìn thấy bộ dạng không thiết sống chết của con trai, bố mẹ cuối cùng cũng đồng ý hai năm sau cho cậu về nước học ở đại học S.

Những kí ức đau khổ lại gợi lên trong đầu, rất lâu sau Giang Thời Tự vẫn không thể nào quên đi được.

Mười năm này của cậu là gì chứ? Trò đùa sao?

Giang Thời Tự không hiểu mục đích của Đoàn Chước, cũng không hiểu được lòng mình. Cậu thích Đoàn Chước, nhưng không hiểu tình cảm mà Đoàn Chước dành cho mình rốt cuộc là gì.

Là lòng cảm kích hay là tình yêu?

Cậu không cần báo đáp, cũng không muốn tha thứ cho Đoàn Chước đã lừa dối mình mười năm.

"Reng reng reng" điện thoại vang lên.

Giang Thời Tự không cần nhìn cũng biết là Đoàn Chước. Cậu không quan tâm đến nó, cứ vậy nằm trên giường. Không lâu sau thì điện thoại ngừng kêu.

"Ting ting ting."

Là chuông báo tin nhắn. Giang Thời Tự cầm điện thoại lên xem rồi lại thả xuống.

[Tiểu Thời, xin lỗi. Anh không nên lừa em, nhưng em có thể ra gặp anh một chút không? Anh rất nhớ em.]

Giang Thời Tự cũng rất nhớ hắn. Cậu lắc đầu một cái, ép bản thân mau mau quên đi nỗi nhớ nhung trong lòng.

[Có thể mở cửa không? Anh đang ở ngoài cửa.]

Giang Thời Tự nhìn tin nhắn này, tức đến mức suýt hộc máu. Đoàn Chước lại dám điều tra xem cậu đang ở đâu?

[Quán rượu này là do anh mở, nhân viên nhận ra em nên gọi điện thoại cho anh.]

Dường như đọc được suy nghĩ của cậu, Đoàn Chước nhanh chóng gửi tin nhắn giải thích. Mấy phút sau, Giang Thời Tự chấp nhận số phận đứng dậy mở cửa.

Đoàn Chước đứng ngoài cửa nở nụ cười bất đắc dĩ, trên mặt lộ rõ nét tiều tụy. Giang Thời Tự không khỏi thấy đau lòng nhưng lập tức khôi phục dáng vẻ lạnh lùng.

"Nói rồi đi mau."

Đoàn Chước nhìn cậu, đôi mắt ngày thường ra vẻ nghiêm nghị với cấp dưới lúc này lại đáng thương cụp xuống.

"Tiểu Thời, đừng đuổi anh đi, xin em..."

Giọng nói đau khổ của hắn đánh thẳng vào tim Giang Thời Tự. Cậu bị hắn kéo vào lòng, nhiệt độ và mùi hương quen thuộc khiến cậu lưu luyến.

Giang Thời Tự không lên tiếng, bản thân Đoàn Chước bắt đầu bày tỏ hết.

"Anh không cố ý lừa gạt em, chỉ là... chỉ là... anh muốn dựa vào chính sự cố gắng của bản thân để được sánh bước với em."

"Anh biết không, chúng ta đã bỏ lỡ mười năm."

Đoàn Chước cứng nhắc ôm cậu, nhưng vẫn không buông tay.

"Không, Tiểu Thời. Bố mẹ em sẽ không để em ở cạnh một đứa trẻ nghèo xuất thân vùng núi đâu."

Giang Thời Tự đang muốn mở miệng phản bác nhưng lại bị Đoàn Chước xoa đầu.

"Anh không muốn em và anh phải chịu khổ, không muốn hai ta phải chen chúc trong căn phòng trọ chật hẹp, không muốn bọn mình phải ăn chung một gói mì hai nhân dân tệ."

Giọng Đoàn Chước hơi nghẹn ngào, lòng Giang Thời Tự cũng thấy hoảng hốt. Cậu không ngại chịu khó khăn cùng Đoàn Chước, nhưng quên mất Đoàn Chước chỉ muốn cậu làm một hoàng tử nhỏ luôn luôn vui vẻ.

"Tiểu Thời, anh yêu em, anh thật sự yêu em, đừng bỏ anh mà."

Giang Thời Tự cảm nhận được nước mắt hắn rơi trên vai cậu, đang định giơ tay ôm lấy Đoàn Chước thì hắn lại nói tiếp.

"Anh rất hèn hạ, anh cố ý để em phát hiện. Bởi vì anh muốn khiến em không thể rời khỏi anh, anh muốn tình yêu giữa chúng ta phải khoác thêm một tầng gông xiềng, vĩnh viễn không thể tháo ra được. Tiểu Thời, em không thể trải qua những điều này với người khác nữa."

"Vậy sao? Giờ tôi đá anh là có thể tìm người khác được rồi."

Đoàn Chước không nhịn được mà run lên. Giang Thời Tự lại càng muốn đánh vào lòng tự tin của hắn, để cho hắn biết rằng đối với mình, hắn không phải là duy nhất.

"Tiểu Thời, em sẽ tha thứ cho anh, anh biết em yêu anh."

"Nếu tôi không tha thứ cho anh thì sao?"

Đoàn Chước buông người trong lòng ra, nhìn nét mặt của Giang Thời Tự, tựa như đang muốn xác nhận xem cậu có đang nghiêm túc hay không.

Giang Thời Tự nhìn thấu sự bất an dưới vẻ ngoài bình tĩnh của hắn, chậm rãi nói:

"Đoàn Chước, em tha thứ cho anh, nhưng cả đời chỉ có một lần này thôi."

Nghe cậu nói vậy, Đoàn Chước trợn tròn mắt. Hiển nhiên không nghĩ tới chỉ có vậy mà Giang Thời Tự đã tha thứ cho hắn.

Lần nữa bị ôm chặt vào lòng, cuối cùng Giang Thời Tự cũng đáp lại hắn bằng một cái ôm thật sự.

Hai cơ thể dính sát vào nhau, hai trái tim ở ngay gần kề.

Bị ôm vào lòng ngủ say, Giang Thời Tự thở dài, mới có mấy ngày đã nhớ Đoàn Chước đến mức này. Tuy cậu cứng đầu nhưng vẫn biết bản thân đã không thể sống thiếu Đoàn Chước nữa rồi.

"Tiểu Thời, anh dùng phần đời còn lại bù đắp cho mười năm kia của em được không?" Giọng Đoàn Chước vang lên trên đỉnh đầu cậu, Giang Thời Tự cười nhạt một tiếng.

"Anh bù đắp kiểu gì?"

"Chúng ta ra nước ngoài đăng ký kết hôn nhé? Em thích quốc gia nào?"

Mặc dù trong lòng ngọt ngào, nhưng ngoài miệng Giang Thời Tự vẫn không buông tha cho hắn.

"Em còn lâu mới kết hôn với anh. Đoàn Chước, đừng có được voi đòi tiên."

Khoé miệng không khỏi giương lên, Giang Thời Tự xoay người sợ bị Đoàn Chước phát hiện. Đoàn Chước rất tinh mắt, cũng xoay qua quan sát nét mặt của cậu, cho tới khi Giang Thời Tự không nhịn được nữa mà bật cười.

"Anh không thấy nhàm chán hả?"

"Không hề."

Đoàn Chước cúi đầu hôn cậu, từng cái từng cái một giống như con gà mổ thóc.

"Phiền chết được, đi ngủ."

Giang Thời Tự cố ra vẻ lạnh lùng để vớt vát lại thể diện, kết quả Đoàn Chước lại phối hợp bất ngờ.

"Được, ngủ thôi."

Kéo chăn trùm qua đầu, cuối cùng Giang Thời Tự cũng nhận ra có gì đó sai sai.

Đoàn Chước thật là... xấu xa quá đi!

_Hết chương 7 - Hoàn thành chính truyện_

(1) "Phá quán tử phá suất" (破罐子破摔的状态) theo nghĩa đen là một cái bình đã bị sứt mẻ, nứt vỡ thì dù nó có nát hơn nữa cũng vẫn chỉ là một cái bình sứt mẻ mà thôi, không cần phải giữ gìn gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top