Chương 194

Sau cảnh đám tang của Hồ Thục Đan, Chu Viễn Đông gặp lại cha mẹ Đàm Thanh Thảo một lần nữa. Hồ Thục Đan đã chết, bị đâm một cách rất cẩu thả, những vết dao chi chít, chằng chịt trên ngực anh, hầu hết là từ vùng ngực đổ xuống, còn có những vết đâm sượt qua da thịt, đủ để thấy hung thủ không chuẩn bị kĩ lưỡng, tình trạng tâm lý cũng chẳng ổn định, khi tấn công, những đòn ấy đều rất ngẫu nhiên, thậm chí, nạn nhân đã phản kháng lại mà không thành.

Hồ Thục Đan đã biến mất sau tin nhắn hẹn gặp của Trần Phương Anh.

Đứa con trai nhỏ của Hồ Thục Đan mới lên 3, con gái lớn lên 7, cả 2 đều còn rất nhỏ. Chúng ngưỡng mộ cái nghề cảnh sát uy nghiêm của cha nó, mong ngóng từng ngày cha về nhà. Cuối cùng, thứ trở về chỉ có phần xác, hồn của anh đã đi mất. Người vợ khóc tới mức hai mắt sưng húp, và cả bố mẹ, họ hàng của Hồ Thục Đan cũng vậy, thế mà họ vẫn đứng vững, đón từng đoàn viếng tới. Đoàn cảnh sát bước vào trong bộ vest đen, đi đầu là Nguyễn Danh trong bộ đồ chật và khuôn mặt ủ dột, Đặng Tô Duy đi cùng họ. Hiếm khi anh mặc đồ tối màu.

Nguyễn Danh không hề khóc, cũng có khi là ông ta chẳng muốn bản thân trông yếu đuối trước mặt mọi người. Dâng lễ, thắp hương xong xuôi, đoàn cảnh sát rời khỏi gian trong. Bầu không khí gian ngoài chẳng khá hơn là bao, người người chìm trong làn hương cay mắt, lòng trĩu nặng một nỗi bất an buồn khổ. Hung thủ vẫn chưa vào tròng, chừng nào kẻ ấy vẫn còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, cảm giác tội lỗi vẫn đè lên ngực cục cảnh sát hình sự thành phố. Và Nguyễn Danh, chẳng ai có thể đau buồn hơn ông ta, Hồ Thục Đan đã theo ông ta được 8 năm không kể ngày đêm, một quãng thời gian còn dài hơn cả những năm tháng ông dành cho gia đình.

Trần Phương Anh không tới, hoá ra, bọn họ chẳng có quan hệ gì với nhau cả. Con bé là nghi phạm, Hồ Thục Đan là cảnh sát, sự quan tâm đặc biệt của Hồ Thục Đan dành cho nó đã đi theo anh về với đất mẹ rồi.

"Tôi rất lấy làm tiếc."

"Bỏ đi, đây là nghề của chúng tôi mà." Đáp lại sự thương tiếc của Đặng Tô Duy là giọng Nguyễn Danh đục ngầu. Quầng thâm trên mắt mỗi lúc một in hằn, Nguyễn Danh nói tiếp: "Chuyện điều trị Phương Anh thế nào rồi?"

Đặng Tô Duy chần trừ một hồi rồi mới đáp: "Kết quả không khả quan cho lắm, các phương thức điều trị hiện tại, thật khó để thừa nhận rằng tác dụng của nó không thể đến trong thời gian ngắn và còn do bản thân bác sĩ điều trị. Tôi chịu một phần trách nhiệm trong chuyện này."

"Cậu có nghĩ Phương Anh là hung thủ không?"

"Con bé còn quá nhỏ."

"Vậy có phải không."

Đặng Tô Duy híp mắt nhìn ông ta rồi đáp: "Tôi không thể chắc chắn."

"Thật tồi tệ." Nguyễn Danh đỡ trán, thanh âm mỗi lúc một âm u: "Tất cả bằng chứng đều dẫn đến con đường hụt ở con bé, nhưng khi ta cố gắng tìm kiếm bóng dáng người ngoài lại chẳng thấy ai. Cậu Đan, có lẽ cậu đã phát hiện ra cái gì đó trong khi đi một mình, làm sao tôi hiểu được thứ cậu muốn nói với tôi là gì đây? Nếu tôi không bắt được kẻ đó, tôi biết nhìn mặt cậu thế nào bây giờ?"

"Tôi cũng có trách nhiệm với anh Đan, và cả Phương Anh, tôi đã quá ngạo mạn."

"Ý cậu là gì?" Nguyễn Danh chau mày.

"Ngày con gái của ông chủ tịch ngã tử vong, đúng là tôi đã thấy Phương Anh bước ra từ trong trường, và tôi đã chẳng nghĩ nhiều rồi đưa con bé về nhà cho đến khi anh nói. Quả thật, so sánh với thời gian tử vong, việc tôi đưa con bé về nhà không được tính là bằng chứng ngoại phạm, tôi đã sơ suất, nó sẽ là bài học nhớ đời. Anh Danh, tôi xin lỗi, tôi đã quá chủ quan, tôi đã nghĩ tôi có thể cải thiện được tình trạng hiện tại của Phương Anh và giúp con bé khôi phục kí ức nhưng hoá ra tôi vẫn còn quá ngây ngô, vì sự ngây ngô ấy..." giọng Đặng Tô Duy vẫn bình bình nhưng nghe thật chua chát: "Tôi đã hại các anh, và tôi phải chịu trách nhiệm về việc đó."

Nguyễn Danh im lặng. Rồi ông ta thở dài, tự phá tan bầu không khí lạnh như băng do chính bản thân tạo nên, ông xoa ấn đường, chau mày: "Vậy là cậu đã giấu chúng tôi việc đó?"

"Đúng thế, đó là lời thú tội của tôi. Tôi không mong chờ sự tha lỗi của anh, và cả Đan, tôi có trách nhiệm với hành động bất cẩn của mình."

"Thôi bỏ đi, dù gì thì cũng chẳng quay lại được." Nguyễn Danh xua tay: "Cậu Đan tin Phương Anh lắm, cũng không thể trách cậu được, cậu là người dành nhiều thời gian bên con bé nhất."

"Thật khó để loại bỏ cảm giác tội lỗi trong lòng. Ngay cả khi hung thủ đã bị bắt cũng không thể thay đổi sự thật rằng, chúng ta đã mất đi một người bạn quan trọng. Vậy nên tôi sẽ dùng cả đời này để chuộc tội. Thú thực, tôi vẫn nhen nhóm tin rằng...Phương Anh không phải thủ phạm. Vậy nên tôi sẽ giúp các anh bắt bằng được tên sát nhân đó."

Cảm xúc của Nguyễn Danh hiện tại vốn đã buồn lòng, nghe những lời của Đặng Tô Duy như được an ủi. Ông ta cười khổ rồi tiếp tục thở dài:

"Chúng ta đã quen nhau 3 năm rồi...thỉnh thoảng tôi nhìn lại, tôi nghĩ thật là tốt vì được làm bạn với cậu."

"Câu đó phải là tôi nói mới đúng."

Đặng Tô Duy cũng cười, bắt tay với ông ta.

"Còn một chuyện nữa..."

—————

Kết thúc cảnh quay, Chu Viễn Đông đã tới nhà Đàm Thanh Thảo để nói với bố mẹ con bé về chuyện cậu đã đưa Đàm Thanh Thảo đi giám định thương tật và sẵn sàng để khởi kiện, đó cũng là điều Đàm Thanh Thảo đã mong chờ bấy lâu, một người đến để giải thoát nó ra khỏi chuỗi ngày đau khổ ấy. Vậy mà sau khi nghe xong, bố mẹ nó chỉ nhìn nhau đầy ái ngại.

"Con về phòng trước được không? Chắc con cũng muốn đi tắm rồi. Mẹ muốn nói chuyện với anh."

Đàm Thanh Thảo khẽ gật đầu rồi quay người rời đi. Cũng như lần gặp đầu tiên, khi Chu Viễn Đông gặp nó, con bé luôn gầy gò, nhỏ nhắn đến yếu ớt như vậy.

"Cháu đã hỏi Thảo, em ấy nói em ấy bị bắt nạt ở trường. Bắt đầu từ khoảng nửa năm trước, Thảo nói với bí thư rằng hôm qua lớp chưa trực nhật nên bị nhắc, bí thư nhắc nhở trên nhóm lớp mà trùng hợp là, bàn trực nhất ngày hôm đấy lại chính là bàn của con bé đó. Con bé đó biết chuyện rồi rủ hội bạn ra chửi rủa, giật tóc em ấy."

Nhưng mọi chuyện không trôi qua dễ dàng như vậy. Biết Đàm Thanh Thảo có vấn đề về tâm lý và không phản kháng lại, chúng nó lại càng lấn tới. Lần thì thả rơi cặp từ trên tầng xuống, lần thì kéo áo, lần thì đánh vào bụng, vào chân hay vào ngực, bài tập đều bắt nó làm rồi cả bọn cùng chép, kiểm tra cũng không tự thân vận động. Có những ngày Đàm Thanh Thảo nghỉ học một tuần, sau một tuần ấy, bọn nó chướng mắt lại lôi ra chửi rủa. Đàm Thanh Thảo không thân với bất kì ai trong lớp và bọn nó cũng chẳng thích con bé, nó lại càng lạc lõng hơn khi hầu hết các thành viên trong lớp đều đã chơi thành từng hội từ năm cấp 2. Còn nó, nó chẳng có ai ở bên cạnh.

"2 bác có biết chuyện đó không ạ?"

Mẹ con bé nhìn cậu đầy ái ngại rồi cuối cùng cũng gật đầu.

"Bác đã phát hiện ra...vào khoảng 4 tháng trước, lúc đó bác đã khóc rất nhiều...sau đó 2 bác đến trường gặp giáo viên nhưng họ chẳng mảy may bận tâm, rồi còn làm rùng beng lên, tới cả phòng hiệu trưởng nhưng họ vẫn cứ thờ ơ. Sau này bác mới biết, con nhóc bắt nạt Thảo nhà bác là con của quan to, làm việc ngay gần trường, giáo viên cũng tự biết mà lờ đi. Bọn họ đã từng tài trợ xây nhà thể chất và dãy nhà D, vậy nên nhà trường quý lắm. Bác muốn rút hồ sơ để xin chuyển trường nhưng tầm giữa năm, còn vào gấp thế này thì cả trường tư cũng không nhận, nếu không có cái bằng tốt nghiệp cấp 3 thì sau này nó biết làm gì bây giờ?"

Người phụ nữ khổ sở:

"Bác cũng chỉ biết cho nó nghỉ học nhưng mà nghỉ cũng chỉ được tối đa 45 ngày, Thảo sắp hết phép rồi."

"Chúng ta có thể dựa vào những vết thương, lời khai để yêu cầu sự bảo vệ của pháp luật rồi từ đó trích camera trong trường."

"Không được đâu, 2 bác cũng đã thử cách đó rồi. Vả lại..." mẹ con bé ngập ngừng: "Ai sẽ tin Thanh Thảo chứ?"

Chu Viễn Đông tự hỏi câu đó có nghĩa là gì. Mẹ con bé mở một đoạn phim trên điện thoại rồi đưa nó cho Chu Viễn Đông.

Mọi thứ thật sự đã thay đổi kể từ sau khi Chu Viễn Đông thấy đoạn phim ấy.

Camera trong phòng ngủ của Đàm Thanh Thảo ghi lại cảnh con bé đang ngồi vẽ bỗng phát điên. Nó bắt đầu đập phá đồ đạc chung quanh, hất đổ cọ vẽ, cào cấu lên tấm vải vẽ. Chưa dừng lại, Đàm Thanh Thảo bỗng cầm bay, tự rạch chính bức tranh còn đang dang dở. Nó hành động mất kiểm soát, chạy loạn trong phòng chẳng khác nào ngồi trên đống lửa, cái bay trên tay rạch hết đường này tới đường khác, đâm sang những bức bên cạnh. Đàm Thanh Thảo thả cái bay xuống, nó bưng xô nước rửa màu lên và bắt đầu uống. Lúc này, bố mẹ nó mới cuống cuồng phá cửa xông vào phòng, một người giữ con bé lại, người thì giằng xô nước ra, cảnh tượng hỗn loạn vô cùng.

Chu Viễn Đông biết Đàm Thanh Thảo không ổn nhưng điều này vượt ngoài sức tưởng tượng của cậu. Cậu chết lặng trên sô pha.

"Đây không phải lần đầu tiên...có nhiều lần con bé phải nhập viện vì ngộ độc thực phẩm rồi. Thỉnh thoảng lại như vậy nhưng con bé chưa bao giờ phát tác ở ngoài, không phải đã dặn là không được kể với người ngoài rồi sao?"

Người phụ nữ lẩm bẩm.

Lần phát tác đó là sau cảnh Trần Phương Anh giết chết kẻ đầu sỏ bắt nạt mình. Như một cú giáng thẳng vào nó, Đàm Thanh Thảo bị ảnh hưởng bởi vai diễn. Nó đã đánh những kẻ bắt nạt, đấm vào mặt, giật tóc và đòi móc mắt chúng. Đàm Thanh Thảo muốn giết chúng. Chu Viễn Đông không phải người duy nhất bị bộ phim tác động lên.

Một lần nữa, cậu lại phải sững sờ trước sự tương đồng quá mức giữa Đàm Thanh Thảo và Trần Phương Anh. Làm thế nào WOA lại chọn ra một người trùng khớp đến nhường này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top