[1] takemichi x mikey (stalker, ABO)
Thiết lập thế giới ABO: một omega hoặc beta bất kì trao mảnh giấy có nụ hôn của chính họ, hay còn được gọi là "dấu vết người tình" cho alpha để chứng tỏ tình yêu họ dành cho người ấy. Mỗi omega và beta chỉ có hai lần để chứng tỏ, mỗi alpha chỉ có một lần để đón nhận. "Dấu vết người tình" mang một ý nghĩa lớn lao, thời hạn kéo dài cả đời hai người.
Ý tưởng thiết lập thuộc về @lambaothinmh.
--------------------------------------------
"Mikey-kun, tớ thích cậu!"
Cô gái có màu tóc hồng nổi bật nhìn em với vẻ lúng túng, hai tay cầm chặt lấy mảnh giấy đã được tô điểm bởi những nụ hôn nhạt màu. Không cần đoán, Manjirou thừa biết vết hôn là của cô ấy. Em thở một hơi, ánh mắt dần lạnh đi trông thấy.
Chỉ là một lần tỏ tình không biết kết quả ra sao, em không ngờ cô ấy lại chơi liều như vậy.
"Lỡ như tôi không đồng ý, vậy dấu vết của cậu sẽ ra sao?"
"T, tớ..."
"Cậu sẽ vứt nó vào thùng rác à, dấu vết của "một chuyện tình kéo dài suốt đời"?"
Em nhăn mặt, cố gắng giữ cho bản thân một cái đầu lạnh để không làm chuyện gì đáng trách. Manjirou lại thở một hơi dài.
"Xin lỗi cậu, tôi có người yêu rồi."
Hai tay em đan chặt lấy nhau đưa ra phía sau. Trong em dâng trào cảm giác lạ, omega chỉ có hai lần chứng tỏ, chắc chắn cô ấy đã đắn đo rất lâu mới dám đến đây đứng trước mặt em. Nhìn hai hàng nước mắt người kia đang từ từ lăn trên gò má nhỏ, Manjirou mím chặt môi.
"Xin lỗi cậu nhiều lắm."
"Kh, không sao đâu mà."
Cô gái nọ đưa tay xoa đi giọt lệ trên mắt. Sau đó lại nở một nụ cười nhẹ. Cô gái vẫy tay chào em rồi rời đi, bàn tay trắng nõn nắm chặt mảnh giấy, không kìm nổi nước mắt chảy xuống.
Bóng dáng kia dần đi xa hơn, Manjirou cũng chỉ có thể lắc đầu chán chường. Nếu em không thể hiện ra thái độ lạnh nhạt, cô ấy sẽ lại càng tiến tới... Không nhịn được cảm giác lạ lẫm đang lấp ló trong trái tim mình, Manjirou mở đôi tay, ngắm nhìn một hồi lâu. Từ ngón tay đến cả bàn tay em đều đang run lên, rõ ràng em không hề nói dối, rõ ràng em làm vậy là muốn tốt cho cô ấy, tại sao Manjirou lại run sợ như vậy?
"Manjirou-kun~"
Giọng nói quen thuộc phát ra từ sau lưng em. Manjirou giật mình quay lại nhìn. Con người nọ ước chừng chỉ cao hơn em vài cm, trông nhỏ bé là thế, vậy mà chẳng hiểu sao người kia lại mang một khí chất vô cùng trưởng thành.
Anh cười dịu dàng tiến đến gần em, hơi ấm dần dà hiện hữu bên cạnh mái tóc của Manjirou. Sự ấm áp của người nọ làm bao nỗi sợ trong em biến mất, Manjirou đưa tay ra giữ lấy tay anh, em nhẹ giọng.
"Takemicchi, anh đến đón em à?"
"Không những đến đón em. Anh còn mang cả dorayaki đến đây!"
"Woa."
Thấy rõ được sự vui mừng trong ánh mắt của Manjirou, Takemichi cười khì. Anh nắm lấy tay em.
"Về nhà thôi. Anh mua đồ ăn cả rồi."
"Vâng!"
...
Những chiếc dĩa vơi sạch nằm trên bàn, nằm giữa cuộc trò chuyện nồng ấm của hai người yêu nhau. Manjirou không ngừng liến thoắng kể cho anh về ngày hôm nay của mình, em kể hết mọi việc đã xảy ra, trừ việc được cô gái kia trao "dấu ấn người tình".
"Hôm nay của em vui lắm!"
Câu nói đầy hạnh phúc kết thúc một ngày của Manjirou. Em cười tít cả mắt nhìn anh, chờ xem anh sẽ phản ứng như thế nào, liệu là xoa lên tóc em hay là khen em đây? Manjirou rất mong chờ đấy!
Takemichi cười nhẹ, sau đó anh đứng dậy, hướng về phía em mà đặt nhẹ một nụ hôn lên trán.
"Manjirou ngoan lắm."
Em hơi ngơ trước phản ứng này của anh. Em đã thấy hết rồi, trước khi đứng dậy, lông mày Takemichi nhướng lên một ít, như thể anh đang mong chờ em sẽ kể thêm một điều gì nữa vậy. Anh không nói ra điều đó, sau khi nhướng mày, Takemichi lại cư xử như bình thường.
"Anh sẽ dọn chén dĩa. Manjirou đi lên phòng đợi anh nhé."
Môi anh dần dời sang vị trí khác, cọ nhẹ vào khóe môi Manjirou. Em đỏ bừng mặt, gật đầu rồi lon ton chạy lên trước.
...
Dù đã vào phòng ngủ, Manjirou vẫn không thể ngừng đỏ mặt! Hôm nay sẽ là ngày làm tình đầu tiên của em với Takemichi. Một ngày vô cùng trọng đại. Đương nhiên, giữa một alpha mạnh mẽ và một beta chăm chút việc nhà, em sẽ là người giữ thế chủ động rồi.
Chẳng ngừng được suy nghĩ của bản thân về một Takemichi dâm đãng cầu xin em dừng lại, Manjirou cười tà, sau đó bước vào phòng tắm để làm sạch cơ thể.
Anh đã hoàn thành mọi việc. Mở cửa bước vào phòng.
"Em đợi anh sao?"
Manjirou ngồi trên giường, vẻ mặt tự tin đáp lại Takemichi. Em đưa tay sang bên cạnh mà vỗ vỗ mấy cái, ý muốn anh đến ngồi cạnh em.
Tiếng chân nhẹ nhàng của người nọ bước gần Manjirou. Anh chỉ vừa mới ngồi xuống, em đã nhanh tay đẩy ngã Takemichi.
"Takemicchi, cuối cùng thì anh cũng đã là của em."
Em cười nhẹ, sau đó cúi người sát gần anh, hôn lên cổ bằng đôi môi hồng hào. Takemichi cũng cười, tay anh sờ lên mái tóc em.
"Haha, Manjirou gấp gáp thật đấy, anh vẫn còn chưa tắm mà."
"Không sao, mỗi em tắm là được rồi."
Trước vẻ mặt không thể chờ được nữa của Manjirou, Takemichi ngồi dậy, tay vẫn giữ lấy lưng em.
Nhận thấy trong mắt người nọ đã không còn ý cười, Manjirou hỏi.
"Takemicchi, anh sao vậy?"
(Cạch)
Tiếng va chạm của kim loại làm Manjirou bất ngờ. Trong phút chốc, hai tay em không thể cử động được. Takemichi giữ tay em luồn qua cổ mình. Chỉ trong tích tắc, anh đã khóa chặt em lại.
"Ta, Takemicchi? Cái này là gì vậy? Thả em ra!"
Anh chẳng đáp lời em. Bàn tay giữ lấy lưng Manjirou, đôi môi hư hỏng đưa tới, chạm vào môi em. Manjirou cũng đáp lại người yêu mình, em mở miệng, luồn lưỡi vào bên trong khoang miệng anh. Mắt của Takemichi hơi giật, khóe miệng bỗng chợt cong lên.
Anh giữ chặt đầu em lại, kề đến gần anh hơn, chiếc lưỡi hư hỏng theo ý chủ nhân, cuốn lấy không buông lưỡi Manjirou. Như thể muốn lấy hết khí thở của em đi.
Manjirou bất ngờ mở to mắt, dù vậy bản năng alpha trong em vẫn cảm thấy người kia tựa như muốn làm nũng. Rất đáng yêu. Em không hề suy nghĩ gì nhiều mà chấp nhận anh.
Một lúc lâu trôi qua, Manjirou bắt đầu thấy sai sai rồi! Rõ ràng, rất rõ ràng, Takemichi yếu hơn em, sao mà anh có thể duy trì hơi thở lâu như vậy! Trong khi Manjirou đang dần mất hơi, anh lại càng được tiếp thêm năng lượng.
Tuy hơi mất mặt, em dùng đôi tay bị còng của bản thân đánh vào lưng anh, dùng chút sức lực ít ỏi để dứt ra khỏi môi Takemichi.
"D, dừng, em không thở được.."
Nghe vậy anh cũng ngậm ngùi buông tha em. Nhìn kìa, Manjirou thở hổn hển vì nụ hôn của anh, điều đó vừa hay làm cho Takemichi hứng lên. Anh dịu dàng xoa lưng em.
"Manjirou không sao chứ?"
"Anh, anh sao mà khỏe như vậy?"
"Hừm, không biết nữa, do tình yêu anh dành cho em quá lớn chăng?"
Takemichi cười ngu ngơ đáp lời em. Manjirou đường đường là alpha, vậy mà lại bị vẻ dễ thương kia đánh bại.
"Anh đó, chỉ toàn bắt thóp em mà thôi."
"Hì hì."
"Được rồi, tháo còng cho em."
Em vừa dứt lời, ngay lập tức đã bị đè xuống giường. Manjirou bất ngờ nhìn người yêu mình.
"Takemicchi?"
"Manjirou, anh yêu em lắm."
Ánh mắt anh hoang dại nhìn em. Chưa để Manjirou kịp phản ứng, anh đưa tay tháo quần em ra. Toàn bộ dương vật hồng hào thu vào tầm mắt của Takemichi. Anh sờ nhẹ vào nó, bảo.
"Đáng yêu, giống như chủ nhân của mày vậy."
Kết lời anh cúi người, mút lấy dương vật em. Manjirou chính thức là bị làm cho ngại đỏ cả mặt, em nhìn Takemichi mê say mút chỉ biết cười ngượng.
Khoang miệng ấm nóng bao trùm lấy dương vật em, cùng chiếc lưỡi điêu luyện chạy khắp từ trên xuống dưới khiến Manjirou đê mê.
Nhận thấy em đang dần chìm vào khoái lạc, Takemichi đút tay vào túi quần, lấy ra một chai gel nhỏ. Anh cứ đưa hết cho em từ bất ngờ này sang bất ngờ khác đấy. Giọng nói em dâm đãng.
"Ha, Takemicchi muốn chủ động nhún sao?"
Anh cười nhẹ đáp lại em, Takemichi đổ gel lên tay mình. Sau đó lại cọ nó trước lỗ nhỏ của em.
Đúng thật, anh cứ đưa em từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.
Anh đút một ngón tay vào trong lỗ nhỏ của em. Dị vật lạ là lần đầu xâm chiếm bên trong làm cho Manjirou đau đớn. Em mở miệng.
"Ta, Takemicchi! Anh làm gì vậy?"
"Đương nhiên là chơi em rồi, bé cưng."
Manjirou cố dùng sức giãy giụa, em muốn thoát ra khỏi cái còng tay này, cùng cảm giác lạ lẫm khi ngón tay em đâm vào. Em không muốn tiếp nhận nó đâu!
Hai ngón tay đang không ngừng khuấy đảo trong vách thịt non mềm của em. Manjirou chẳng ưa cảm giác này chút nào cả! Nó đau lắm, cũng lạ lẫm đối với em. Takemichi biết chứ, thế nên anh mới chủ động hôn lên môi em.
Lại nữa rồi, nụ hôn mạnh mẽ của Takemichi làm cho em như bay khỏi thể xác vậy. Anh khiến em quên bẵng đi cơn đau bên dưới lỗ nhỏ. Trong căn phòng ngủ vang vang âm thanh nhóp nhép ái muội.
Ngón tay hư hỏng vẫn tiếp tục nhiệm vụ của nó. Anh lần mò vào bên trong, như thể đang muốn tìm kiếm thứ gì. Rồi, Takemichi dừng hẳn tay lại, anh dứt ra khỏi môi em.
Khuôn mặt Manjirou đờ ra, em vẫn còn muốn hôn anh mà. Anh cắn môi mình trước biểu cảm nọ. Đúng thật, Manjirou sinh ra là để đụ!
"Manjirou, em muốn sướng chứ?"
"C, có."
"Được."
Anh cười, hai ngón tay lại tiến sâu một chút. Takemichi chà mạnh ngón tay lên điểm nhạy cảm anh vừa tìm được. Ngay lập tức, Manjirou hét lên, em cong người bắn ra dòng tinh nhạt màu.
Em ngỡ ngàng nhìn dương vật của bản thân. Vẫn không tin được, Manjirou run run.
"C, chỗ đó... tại sao..."
"Em đáng yêu thật."
Anh hôn tóc em, hai tay tranh thủ cởi khóa quần ra. Được rồi, bao nhiêu bất ngờ hôm nay là quá đủ rồi. Alpha và beta cái gì, tại sao dương vật của Takemichi lại trông to như vậy!
Anh cắn môi mình, giữ dương vật, để đầu khấc cọ trước lỗ nhỏ đang co giật.
"Anh định đút nó vào sao?!"
"Tất nhiên rồi, em muốn làm tình với anh mà."
Takemichi dịu dàng đáp lại em. Trái ngược với sự nhẹ nhàng của anh, em đang hoảng loạn lắm đấy.
"Hay, hay là mình để hôm sau nhé? Cái "của anh" to như vậy, em sẽ ngất mất!"
"Manjirou-kun, không được thất hứa."
Anh bĩu môi. Takemichi giữ hai tay đang bị còng của em lại. Ánh mắt anh lộ rõ ham muốn, chỉ trong một lần, anh đã hòa làm một với Manjirou.
Cái thúc mạnh khiến đầu óc em đờ ra, cơn đau đớn tưởng chừng như đang dần biến mất trở lại. Nó đau lắm, khóe mắt em tuôn nước ngay lập tức.
"Ức, Takemicchi... đau.. a ưm..."
"Ngoan, em chỉ cần nhìn anh thôi, tức khắc không còn thấy đau."
Manjirou ra sao cũng là một cậu bé nghe lời, đôi mắt đen mở ra nhìn anh. Takemichi cười trước sự ngây thơ của em người yêu alpha. Anh đưa đẩy hông nhẹ nhàng, dương vật thúc vào rồi lại ra. Ban đầu chuyển động khiến em hơi nhăn mặt, em vẫn nghe lời Takemichi, mở mắt nhìn anh.
Dần dà anh chuyển động nhanh hơn, nhận thấy lỗ nhỏ của Manjirou bắt đầu co giãn, thừa thời cơ, Takemichi thúc mạnh, dương vật cọ vào điểm mẫn cảm. Cơn khoái cảm bỗng chợt lấp đầy sự đau đớn, chạy dọc khắp cơ thể em. Quá bất ngờ, Manjirou lại cong người, dương vật bắn ra đợt hai.
Em đờ đẫn, không còn suy nghĩ được gì nữa. Takemichi sờ lên mặt em, bản thân không nhịn được lại tiếp tục đưa đẩy.
"Khoan! E, em chỉ vừa mới bắn! Takemicchi, a..."
"Anh còn chưa bắn lần nào mà bé cưng."
Khoái cảm chồng chất khoái cảm. Alpha mạnh mẽ Manjirou đêm hôm đấy bị anh người yêu beta hành cho một trận no căng. Hại em không bao giờ dám nghĩ đến ai khác ngoài anh suốt mấy ngày trời do cảm giác sung sướng.
...
Takemichi nhìn người đang nằm ngủ bên cạnh bản thân. Anh cười khì hôn lên môi em. Bỗng, có tiếng chuông điện thoại vang lên.
[Alo.]
[Trả tiền đi nào, tài diễn xuất của tôi đỉnh vậy mà.]
[Phá hỏng cả không khí.]
Anh đứng dậy, bước ra bên ngoài. Cánh cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại. Takemichi châm một điếu thuốc, rít một hơi, tiếp tục kề tai sát điện thoại.
[Chuyển rồi.]
[Ok.]
Giong nói của người bên kia điện thoại lộ rõ vẻ vui mừng.
[Vậy tôi cúp máy.]
Tông giọng Takemichi trầm lạ thường, anh ghét nhất việc phải nói chuyện với ai ngoài Manjirou.
[Khoan đã. Anh nhận được "dấu vết người tình" của anh chưa?]
[Dính vết tay của cô làm nó bẩn chết được, tôi vứt rồi.]
[Khiếm nhã quá đấy, tôi cũng làm vì anh yêu cầu thôi.]
[Bớt dong dài. Tôi cúp.]
Nói rồi Takemichi tắt máy, anh thở mấy hơi. Anh nhìn vào căn phòng ngủ, chắc rằng em vẫn chưa tỉnh. Takemichi bước chân tiến đến căn phòng cuối dãy hành lang, nằm trong một góc khuất. Anh lấy chìa khóa trong túi để mở nó.
Takemichi bước vào bên trong bốn bức tường tối đen. Anh lấy một mảnh giấy, đặt lên đó những vết hôn. Nhìn vào "dấu vết người tình" cuối cùng của mình, Takemichi không khỏi vui vẻ.
Anh ôm lấy nó, giọng nói mơ màng.
"Dù có ra sao, em cũng không thể từ chối anh được đâu, Manjirou à."
Anh sờ lên nó, giọng nói ngọt ngào.
"Chỉ là dùng chút mánh khóe, để xem, tình yêu của em có phải thật lòng hay không mà thôi. Đừng trách anh. Chỉ trách em quá nổi tiếng, còn anh quá bình thường."
Takemichi đặt nó xuống. Bản thân anh đứng dậy, lướt đôi mắt một lượt khắp căn phòng tối. Bóng tối có che đi nụ cười và dáng vẻ của em, anh vẫn có thể thấy được.
"Anh yêu em lắm, Manjirou à."
20230720.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top