Chương 1: Dưới Bóng Bom


Mùa hè năm 1965. Bầu trời trong xanh như một tấm lụa trải dài vô tận. Những tia nắng chiều đổ dài xuống cánh đồng lúa đang trổ đòng đòng, nhuộm vàng cả một khoảng không gian. Tiếng chim líu lo trên những tán cây, hòa cùng tiếng trẻ con nô đùa bên bờ sông, tạo nên một bản nhạc yên bình của làng quê Bắc Bộ.

Nguyễn Minh đứng trên mái nhà, đôi mắt dõi theo bầu trời cao rộng. Anh luôn yêu thích bầu trời, yêu sự tự do mà nó mang lại. Những cánh chim sải rộng đôi cánh, bay qua những rặng tre, những con sông, những dãy núi xa xăm. Chúng chẳng có giới hạn nào ràng buộc. Anh cũng muốn như thế.

Bên dưới sân, mẹ Minh đang lúi húi nhóm bếp nấu cơm. Em gái anh, bé Mai, ngồi trên bậc thềm, tay ôm con búp bê rơm mà Minh đã tự tay làm cho nó.

"Anh Minh, xuống đây chơi với em đi!" Mai ngước mắt lên gọi, nụ cười hồn nhiên trên môi.

Minh cười đáp lại, nhưng chưa kịp trả lời thì bỗng từ xa, một âm thanh ù ù vang lên. Ban đầu còn nhỏ, nhưng chỉ trong tích tắc, nó đã lớn dần, gầm rú như tiếng gió cuốn trên cánh đồng. Bản năng mách bảo điều chẳng lành. Minh nheo mắt nhìn lên bầu trời.

Những chấm đen nhỏ dần xuất hiện ở phía Tây. Chúng không phải là những cánh chim.

Máy bay Mỹ!

Chưa đầy một phút sau, tiếng còi báo động vang lên khắp làng.

"Máy bay Mỹ! Chúng nó lại ném bom!"

Sự bình yên của buổi chiều hè vỡ vụn trong tích tắc. Người dân hoảng loạn, vội vã bỏ lại công việc để lao về phía những căn hầm trú ẩn. Tiếng trẻ con khóc thét, tiếng người lớn hô hào nhau chạy, tiếng chân giẫm thình thịch trên mặt đất vang lên khắp nơi.

Minh nhảy vội xuống mái nhà, lao đến chỗ mẹ và em gái.

"Mẹ! Em! Mau vào hầm!"

Nhưng họ chưa kịp di chuyển thì mặt đất bỗng rung chuyển dữ dội.

BÙM!

Một tiếng nổ kinh hoàng xé toạc không gian. Một cột khói đen bốc lên từ giữa làng. Mái tranh, cột gỗ, bờ tường... tất cả vỡ vụn, tung bay giữa không trung như những mảnh giấy bị xé nát. Một làn sóng xung kích cực mạnh hất Minh ngã xuống đất. Mọi thứ trước mắt anh mờ đi trong bụi đất mịt mù.

Tai anh ù đặc. Những tiếng la hét, tiếng kêu cứu văng vẳng đâu đó, nhưng anh chẳng thể nghe rõ. Mãi một lúc sau, khi cơn choáng váng qua đi, Minh mới cố gắng đứng dậy.

Trước mắt anh là một cảnh tượng hoang tàn.

Căn nhà của bác cả, nơi anh vẫn thường ghé qua ăn khoai nướng, giờ chỉ còn là một đống tro tàn. Một người phụ nữ nằm sõng soài bên cửa, máu chảy loang lổ trên mặt đất. Đằng xa, một đứa trẻ đang khóc thét bên cạnh thi thể của mẹ nó.

Minh cắn chặt răng. Tay anh run lên.

Một loạt bom khác lại lao xuống.

ẦM! ẦM! ẦM!

Ngôi làng yên bình của anh đang chìm trong biển lửa. Những mái nhà bị thiêu rụi. Những con đường nhỏ biến thành hố bom sâu hoắm. Những con người anh từng quen biết giờ nằm rải rác khắp nơi, kẻ sống, kẻ chết, kẻ hấp hối rên rỉ trong tuyệt vọng.

Minh không còn thời gian để suy nghĩ. Anh phải tìm mẹ và em gái.

"Mẹ ơi! Em Mai ơi!" Anh hét lên, chạy như điên dại qua những con hẻm nhỏ, mắt dáo dác tìm kiếm.

Rồi anh thấy nó. Một cánh tay nhỏ bé vươn ra từ đống đổ nát.

Mai!

Minh lao đến, điên cuồng đào bới những mảnh gỗ, những viên gạch cháy xém.

"Mai! Cố lên! Anh sẽ cứu em!"

Cơ thể nhỏ bé của Mai đang run lên. Đôi mắt nó mở trừng trừng, ngập tràn sự sợ hãi.

"Anh ơi..." Giọng nó yếu ớt, như sắp khóc.

Minh ôm chầm lấy em gái, ghì chặt trong vòng tay run rẩy của mình. Ngay lúc đó, mẹ Minh cũng xuất hiện. Bà lấm lem đất cát, gương mặt tái mét, nhưng ánh mắt vẫn kiên định.

"Minh! Em con sao rồi?"

"Không sao đâu mẹ, mình phải vào hầm ngay!"

Cả ba gắng gượng dìu nhau chạy về phía hầm trú ẩn. Đằng sau họ, những con quái vật bằng sắt vẫn gầm rú trên bầu trời, tiếp tục xả xuống từng loạt bom chết chóc.

Phải đến khi tiếng động cơ dần xa, tiếng bom đạn lắng xuống, Minh mới dám thở phào. Nhưng khi anh bước ra khỏi hầm, trước mắt anh chỉ còn là một vùng đất chết.

Ngôi làng mà anh từng lớn lên giờ chỉ còn là đống tro tàn.

Những căn nhà thân thương biến mất. Những con đường làng ngày nào giờ đầy những hố bom sâu hoắm. Những người anh từng chào hỏi mỗi ngày, giờ chẳng còn ai đứng đó nữa.

Minh nắm chặt tay. Lòng anh quặn thắt. Một cảm giác uất ức, căm hận dâng trào trong lồng ngực.

Tại sao?

Tại sao quê hương anh lại bị tàn phá như thế này?

Tại sao những con người hiền lành, chất phác lại phải chết trong đau đớn như thế?

Anh không thể tiếp tục đứng nhìn. Anh không thể mãi là một chàng trai làng quê, bất lực trước sự tàn phá này.

Anh phải làm gì đó.

Anh phải chiến đấu.

Anh phải bay lên bầu trời đó, nơi kẻ thù đang gieo rắc chết chóc. Anh phải trở thành một phi công, phải điều khiển những chiếc máy bay của chính mình, phải đánh đuổi chúng ra khỏi đất nước này.

Bầu trời của quê hương, anh sẽ giành lại nó.

Từ giây phút này, anh đã chọn con đường của riêng mình.

Anh sẽ không chỉ nhìn bầu trời như một giấc mơ xa vời nữa.

Anh sẽ bay lên.

Và anh sẽ chiến đấu.

Để bảo vệ bầu trời tự do của Tổ quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top