VI- Ngọc vỡ (NC)

❗WARNING: Có yếu tố tình dục. Có hơi hướng bạo lực, ép buộc, có thể gây khó chịu, phản cảm. Lưu ý các hành vi này là sai trái và đáng lên án dù với bất cứ lý do gì.

Ban đêm, quản gia thông báo Paytai có lệnh ở lại cùng Hoàng tử Ramil. Paytai đã quá rõ những đêm như thế này. Em thở dài nặng nề, cởi bỏ lễ phục rườm rà thường ngày, trên người chỉ còn lại một lớp sơ mi trắng mỏng manh. Bước vào phòng còn chưa đợi Ramil nói gì, Paytai đã quỳ xuống trước mặt người trong phòng, tay phải đặt lên tim theo lễ nghi Emmaly và lên tiếng:

- Thưa Điện hạ, xin ngài thứ lỗi cho thần.

Ramil vốn là người không thích lễ nghi, ghét nhất Paytai dùng kính ngữ nói chuyện với mình hoặc cư xử như hai người không cùng tầng lớp. Cậu ấy không bao giờ xưng hô như vậy trừ khi có mặt người khác, hoặc là như bây giờ.

- Thần lấy danh dự thân tín của Bhuchongpisut ra thề, bản thân trước giờ chỉ một lòng trung thành với Điện hạ, chưa từng có ý nghĩ gì khác.

Ramil vô cùng khó chịu, tâm trạng đã tồi tệ từ sáng. Nhìn người kia quỳ càng thấy chướng mắt nên kéo Paytai dậy ném lên giường. Cơn tức giận bị kiềm nén đến cuối ngày cuối cùng bộc phát khiến Ramil như gầm lên:

- Cậu muốn tôi tức điên lên đúng không? Không biết vị trí của mình ở đâu hay sao?

Paytai bị đè chặt tay xuống giường, cả thân thể giam dưới một bóng hình cao lớn. 

Một bàn tay lướt từ má xuống cổ, miết qua ngực, eo. 

Ramil cúi xuống ngấu nghiến bờ môi vẫn còn sưng và rớm máu. Người ấy biết không thể làm gì khác nên chỉ để yên cho anh tự do cắn mút lấy môi mình. Bàn tay Ramil sục sạo càn quấy khắp nơi, siết lấy da thịt mát mẻ và mềm mại như ánh trăng đêm.

Ramil cảm nhận được Paytai không hợp tác mở miệng đã ngay lập tức lấy tay bóp miệng em, nhét ngón tay vào lục lọi miệng lưỡi mềm ướt, không kiêng dè đâm sâu vào cổ họng làm cơn buồn nôn dâng trào. Khó thở, không nói được, em chỉ theo bản năng nắm lấy bàn tay tàn nhẫn ấy muốn đẩy ra. Một đôi mắt long lanh ngước lên nhìn Ramil.

Paytai thấy đầu tê rần vì tóc cứ bị nắm lấy, và vì đầu liên tục đập vào thành giường gỗ dày, chạm khắc hoa văn tinh xảo phía trên. Hơi thở dồn dập, thân thể quấn siết lấy nhau đến mức mái tóc em tả tơi trên gối và đôi mắt trống rỗng lặng lẽ, đã mất tăm không còn dấu vết của một thân tín sắc bén, khôn khéo, giữ gìn trách nhiệm và nghĩa vụ. 

Ramil muốn giữ cho cánh chim không vuột khỏi tay, nhưng càng giữ càng chơi vơi, càng kiểm soát lại càng bất an. Anh mải mê siết nát cánh chim mà không để tâm tới một đôi ngọc vụn vỡ ướt lạnh.

- Em qua lại với Eva từ khi nào?

Ramil hỏi giữa những tiếng rên và thở.

- Em không...

Paytai vừa mở miệng đã thấy cổ họng nghẹn ứ không nói thêm được gì nữa, nước mắt uất nghẹn trào ra. Ramil vừa thấy người bên dưới quay đi liền đột ngột tát thẳng vào mặt em, như điên lên siết lấy cổ em. Ngay lúc ấy Paytai thấy đầu óc choáng váng, người mềm nhũn như không còn sức và bên tai như ù đi.

Ánh trăng ngọc ngà tan vỡ. 

Nhưng không hiểu sao ngay lúc ấy trong trí óc em lại ùa về rõ ràng âm thanh líu lo của chim chóc, lắng nghe thấy tiếng chúng đập cánh bay lên, tiếng sột soạt chân giẫm lên cỏ, cả tiếng cười trong vắt như nắng sớm.

...

"Điện hạ thích chó con không ạ?"

Hai đứa trẻ ríu rít đùa nghịch với một chú chó con mắt trong, tai cụp, lưỡi hồng và có bộ lông đen tuyền ở trong vườn. Cậu bé lớn bắt được chú chó ôm vào lòng rồi vuốt ve cái đầu thơm sữa của nó, nghe bạn hỏi thì ngẫm nghĩ rồi trả lời:

"Thích. Nhưng không phải thích nhất."

"Điện hạ thích gì nhất ạ?"

"Mil thích Paytai nhất."

Cậu bé con mắt trong vắt tròn xoe, nghe thế nghiêng đầu thắc mắc:

"Điện hạ không thích ngài Rachata nhất ạ?"

Cậu bé cứ nghĩ ai cũng yêu cha nhất, vì bé cũng yêu cha mình nhất. Cha lúc nào cũng dịu dàng.

"Thích Paytai cơ, Paytai chơi với Mil. Cha không bao giờ chơi với Mil. Không có em Mil sẽ buồn lắm."

...

"Paytai đi xem hoa với Mil."

"Paytai đi đạp xe với Mil."

...

"Paytai tập kiếm với anh nhé?"

...

"Paytai ở lại với anh được không?"

"Paytai ngoan, đừng gọi Điện hạ nữa."

...

Thích anh? Trái tim trong sạch trung thành của em, cũng theo từng trận dày vò mà nguội lạnh mất rồi.

────────୨ৎ────────

Ramil nằm vật ra giường, ngửa mặt nhìn lên trần nhà. Bên cạnh là Paytai nằm quay lưng lại, mặc cho tóc rối bời tả tơi, áo sơ mi và ga giường nhàu nát. Những khoái cảm giờ đây đã nguội lạnh, chỉ còn trơ lại thân thể trần trụi và lòng dạ bối rối. Ramil mở miệng hỏi lại:

- Em với Eva qua lại với nhau từ bao giờ?

- Công chúa để mắt đến em, nhưng em chưa bao giờ qua lại với Công chúa.

- Eva mang em về bên ấy làm gì?

- Anh không cần lo. Chỉ là chơi đùa một chút rồi thôi.

Chữ "chơi đùa" thốt ra bình thản nhưng lạnh tanh, cũng chẳng có gì là bất mãn hay trách móc. 

Đột nhiên Ramil cay đắng nghĩ đến Eva. Eva tuy thân thiện tốt bụng nhưng nhỏ tuổi, tính tình không tránh khỏi có lúc trẻ con, lại được yêu chiều từ nhỏ. Với tính cách ấy thì người khắp nơi dưới vòm trời Davichmetha cũng chỉ là món đồ chơi xinh đẹp lấp lánh trong tay công chúa. Tò mò thì không màng quy củ muốn có bằng được, chán thì bỏ đi không thèm nhìn tới. Chỉ không ngờ lại dám nhòm ngó cả người bên cạnh Ramil. Lần này coi như nhắc nhở Công chúa rằng, có những người dù muốn có được đến đâu cũng không thể nắm giữ được trái tim của họ.

Hoàng tử biết mình tàn nhẫn với chim trắng, nhưng có lẽ không biết rõ một điều. Cánh chim dù bị chính tay người tổn thương đến đâu cũng ôm vết thương gắng sức đâm đầu quay về tổ cũ. Tất cả trái tim, thân thể, linh hồn và cuộc đời của nó chỉ thuộc về duy nhất người ấy. Trước nay vẫn trung thành chưa từng thay đổi.

Paytai để mặc cho bản thân bị ôm cứng vào lòng, cằm đặt lên vai, tay mân mê vuốt tóc. Ramil cảm thấy bản thân như tan ra trong tiếng thì thầm của chính mình.

- Anh xin lỗi, thật ra anh chưa từng nghi ngờ em có hai lòng. Anh xin lỗi.

Paytai ngập ngừng vùi đầu vào ngực người bên cạnh, tóc mềm và mát cọ vào cổ anh. Nước mắt lặng im thấm qua áo ngủ. Anh đẩy Paytai ra để nhìn thẳng vào đôi mắt ngọc đầy nước ấy, đã rũ xuống không còn vẻ sắc sảo thường ngày. Ramil càng hốt hoảng, trước mặt chỉ có hàng lông mi ướt sũng, tan vỡ và không phòng bị.

- Miệng còn đau không?

Paytai lắc đầu.

- Anh xin lỗi.

Ramil nỉ non. Người trong lòng vẫn ở trong tay, Ramil siết chặt không buông, nghĩ đến ánh mắt hụt hẫng thất vọng của em ngẩng lên nhìn anh giữa những cánh hoa cẩm tú cầu. Lần này Ramil tự phải kiểm điểm bản thân. Làm tổn thương người bên cạnh chỉ vì cơn ghen tuông trẻ con của mình, cuối cùng cũng chẳng có gì tốt hơn Eva.

Paytai thấy cả người mất sức, trái tim mỏi mệt kiệt quệ vô cùng chỉ muốn đi ngủ. Ít nhất chìm vào giấc ngủ sẽ không phải đối mặt với hàng mớ tan nát trong lòng.

Đừng nghịch ngợm như thế nữa, em đã quá mệt mỏi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top