Chương 6.

Sông Hàn...

V và Bo Gum sau khi tiêu tán hết sức lực ở Lotte World đã quyết định kéo nhau đến sông Hàn, trèo lên du thuyền ngồi tâm sự chuyện đời. Mà thật ra người cần giải tỏa ở đây chính là V chứ không ai khác. Là bạn của cậu, cũng không quá khó để Bo Gum nhận ra rằng V hôm nay có điều gì đó không đúng với mọi khi. Nhưng anh cũng rất rõ, dù là chuyện gì đi chăng nữa, một khi V đã không muốn nói thì có hỏi thế nào cũng đều là vô ích. Bởi vậy, việc duy nhất anh có thể làm lúc này chỉ là yên lặng đứng bên cậu, cùng nhau ngắm nhìn đài phun nước cầu Banpo bảy sắc cầu vồng tuyệt đẹp bắc ngang sông Hàn.

V ngả đầu lên lan can của du thuyền, tận hưởng những cơn gió nhè nhẹ thổi qua, tâm tình cũng nhờ thế mà thoải mái hơn đôi chút.

- Này, Bo Gum...

- Hửm?!

- Ừm...cậu sẽ làm gì, nếu như...chỉ là nếu như thôi nhé...cậu thích một người mà người đó lại không thích cậu?

- Hả?

- Cũng không hẳn là không thích, mà là cậu không biết tình cảm người đó dành cho cậu ấy nhưng cậu vẫn rất thích người đó...

Bo Gum ngạc nhiên quay sang nhìn đứa bạn mình, nhưng chỉ thấy khuôn mặt thoáng nét buồn của V cùng đôi mắt suy tư hướng vào khoảng không vô định phía trước. Không nói thì Bo Gum cũng hiểu nhân vật chính trong cuộc nói chuyện này là ai. Trước giờ anh luôn nghĩ V hẳn là một người rất khó yêu .Taehyung chưa bao giờ suy nghĩ nghiêm túc về chuyện tình cảm, cậu không phải là người kén chọn nhưng để chiếm giữ được trái tim của cậu thì không phải ai cũng làm được. Có thể chinh phục được cậu nhóc 4D này, liệu đó là người thế nào? Bo Gum rất tò mò muốn biết, nhưng V đã hỏi như thế, chứng tỏ cậu cũng không muốn để lộ danh tính của người kia. Vậy nên Bo Gum cũng không thắc mắc gì cả, chỉ tập trung suy nghĩ về câu hỏi của V.

Cái này thật sự khó nha... Thành thật mà nói, anh cũng chưa rơi vào trường hợp như vậy.

- Chuyện này... Taehyung, tình cảm cậu dành cho người đó là như thế nào?

- Như thế nào á...? Nhiều,nhiều lắm! Nhiều như thế này này...

Nói rồi, V bỗng nhiên giang rộng cánh tay của mình, khua đi khua lại trên bầu trời như thể chứng minh cho lời mình nói. Bo Gum tá hỏa giữ thằng bé lại trước khi có những hành động vượt quá tầm kiểm soát. Hai đứa đang ở trên du thuyền đấy, ở giữa sông Hàn, không có đeo khẩu trang đâu, định kéo đám phóng viên đến đây sao? Cũng may giờ đã tương đối muộn, trên du thuyền lúc này toàn những người trung niên. Để tránh rắc rối, Bo Gum liền kéo V xuống đuôi thuyền...

- Thật sự là nhiều đến vậy sao?

- Ừm! – V gật gật đầu một cách rất chân thành, rất tự tin.

- Nhưng cậu lại không biết tình cảm của người đó như thế nào?

- Ừ... – Tiếp tục gật đầu, nhưng gương mặt lại xị xuống.

- Vậy thì đi làm rõ đi! Chẳng phải câu trả lời quá đơn giản sao?

- Hở?

- Ở đấy mà hở cái gì?! Không biết thì phải hỏi, đúng không?!

V nghệt mặt ra như kiểu vẫn chưa tiêu hóa kịp những gì mà Bo Gum vừa nói.

- Nhưng lỡ như...

- Lỡ như cái gì? Lỡ như người đó không thích cậu?

- Ừ...

- Vậy sao không nghĩ rằng lỡ như người đó cũng thích cậu thì sao?

Câu nói vừa được thốt ra, trong đầu V như vừa có một vụ nổ xé toạc bầu trời vậy. Sao từ trước đến nay cậu không nghĩ đến điều này nhỉ?

- Thà rằng cứ làm đi để rồi không phải hối hận, còn hơn không làm gì cả và sau đó là hối hận cả đời, hiểu không?

Bo Gum vừa cười nói vừa khoác vai cậu, hướng cả hai lên bầu trời Seoul ngắm sao. Quả nhiên, ở thành phố thì khó có thể ngắm sao trời được, không như ở Daegu quê hương cậu. Vì vẫn là đồng quê, nên ở đây không gian rất rộng và cậu có thể dễ dàng nhìn thấy vẻ đẹp của những vì sao. Taehyung rất thích ngắm sao, vì chỉ những lúc như thế, cậu mới thấy mọi thứ thật sự yên bình.

Ánh sáng của những vì sao kia có giống với ánh sáng hy vọng trong lòng cậu lúc này không? Liệu cậu có thành công không?

V không biết, cậu không thể nói trước được điều gì... Nhưng có một điều mà cậu chắc chắn rằng, cậu không thể để bản thân mập mờ không hiểu chuyện như thế này mãi được. Dù có thất bại thì cũng phải làm!

Trút bỏ được gánh nặng, V lại trở về với đúng bản chất của mình, tăng động và không thể kiểm soát. Cả hai lại ngồi cùng nhau nói về đủ thứ chuyện trên đời. Nhưng có lẽ vì sự mất ngủ của đêm hôm trước cộng thêm việc hôm nay đã đi chơi quá nhiều mà cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến với V. Chiếc du thuyền cứ dập dềnh trên sóng nước cứ như thể đang ru V ngủ, những cơn gió mát lạnh và cả không gian yên tĩnh của Sông Hàn về đêm... tất cả đã khiến cậu gục trên vai Bo Gum lúc nào không hay...

Trên con đường vắng dẫn về Ký túc xá, Jimin mang theo một túi quà hí hửng trở về. Cuộc đi chơi ngày hôm nay cũng được coi mỹ mãn!

Ngay khi định bước chân vào Ký túc xá, một tiếng gọi thì thầm đột nhiên vang lên phía sau khiến Jimin dừng mọi động tác, cảm thấy buốt lạnh sau gáy...

- Jimin hyung...

Jimin sợ hãi tột độ, nhưng vừa mới lấy hết can đảm quay người lại thì đã cảm nhận được một sức nặng đang đè xuống cơ thể mình. Định thần lại thì mới nhận ra Jungkook đang ôm chặt lấy cậu.

- Jungkook...?

- .....

- Sao thế? – Jimin thả túi đồ xuống, vội đưa tay vỗ vỗ vào tấm lưng của Jungkook.

- Jimin hyung, em phải làm gì đây, em bực mình lắm...

Jungkook vẫn một mực ôm lấy Jimin, không rời nửa bước. Gương mặt dụi sâu vào vai Jimin khiến cậu không thể nhìn thấy được biểu cảm của thằng bé lúc này.

- Được rồi, có gì thì vào nhà rồi nói... Đi nào!

Jimin lúng túng kéo Jungkook vào nhà, tự hỏi không biết có chuyện gì xảy ra với Maknae vàng của nhóm. Hiếm khi nào thấy thằng bé để lộ ra phần tính cách trẻ con như thế này, lại còn gọi cậu là hyung...quả thật là có chuyện rồi!

Jimin đang định xoay tay nắm cửa thì đột nhiên Yoongi bước ra.

- Ô, hai đứa đấy à? Về cùng nhau sao?

- Dạ không, em gặp Jungkook ngoài cửa.

- Vậy à, thế vào nhà đi, anh ra tiệm tạp hóa một chút. Jin hyung với Namjoon ở trong bếp đang chuẩn bị bữa tối rồi đấy!

- Vâng ạ! A tiện thể mau cho em mấy que kem nhé! – Jimin cười tít cả mắt, không quên vòi vĩnh thêm cho bản thân.

- Được rồi, cái thằng này! Mà Jungkook sao thế, từ nãy chả nói năng gì cả...

- Dạ, không có gì đâu ạ...

- Ở trường lại có chuyện gì hả? Được rồi anh sẽ mua cho cả nhóc nữa, vui vẻ lên đi!

Nói rồi, Suga đưa tay lên nhẹ nhàng xoa đầu Jungkook, anh mỉm cười vỗ vài cái lên vai thằng bé rồi xoay người bước ra ngoài Ký túc xá. Ở bên trong, cặp đôi Namjin đang tất bật chuẩn bị cơm tối mà không hay biết gì về tình hình bên ngoài.

Trong phòng của Leader và Maknae...

Jimin đưa cho Jungkook một tách trà , rồi ngồi xuống bên cạnh, dịu dàng hỏi:

- Bình tĩnh lại chưa?

Gật gật đầu.

- Thế có chuyện gì? Làm sao mà em bực mình?

- Em...

Jungkook loay hoay với tách trà, không biết phải nói gì. Cả ngày hôm nay trong lòng cậu rất khó chịu, nhưng lại chẳng thể nói với ai. Cứ như thế từ trường về nhà. Rồi vô tình gặp Jimin trước cửa, không hiểu sao Kookie lại rất muốn tìm con mều đó giãi bày tâm sự.

- Hyung, em đang thích một người...

- Khụ...Sao? – Jimin đang nhấp một ngụm trà, nghe xong câu nói đó suýt tí nữa thì sặc nước.

- Em đang thích một người... – Jungkook nhắc lại, ánh mắt thẫn thờ nhìn vào tách trà trên tay.

Jimin kinh ngạc nhìn đứa em của mình. Cậu không nghe lầm đấy chứ? Jungkook đã có người mình thích rồi sao?! Chuyện này...sao có thể?! Sao cậu lại chẳng biết gì thế? Ở trường???

Cậu cố gắng giữ bình tĩnh để tiếp tục lắng nghe Jungkook nói...

- Em thích một người...

- Ừ ... – "Chuyện đấy hyung biết rồi, mau nói tiếp đi chứ!", Jimin đang chuẩn bị tinh thần đón nhận tin dữ từ đứa em út của nhóm đồng thời cũng là tình yêu của đời cậu.

- Nhưng em không biết chuyện gì đang diễn ra nữa...

- ...Em nói vậy là sao?

- Em cũng không rõ...có cảm giác như em và người đó tuy rằng ở rất gần nhau nhưng...không sao đến gần được...

Jungkook một hơi uống cạn tách trà rồi bực mình đặt nó xuống bàn. Phải, rõ ràng là ở cùng một nhà, thế mà ngay lúc này đây, Kookie lại cảm thấy bản thân cùng V-hyung thật xa cách. Lúc trước không như thế này....cái thời gian mà cậu chưa nhận ra tình cảm của mình, thì mọi thứ vẫn tốt đẹp. Nhưng hiện tại, khi mà Jungkook hiểu ra rồi thì cũng là lúc mà cậu cảm thấy đau đầu với tình yêu của mình. 18 tuổi, cũng không phải là một đứa trẻ, cũng đến lúc có những rung động đầu đời rồi. Nhưng với tình yêu mới chớm nở của cậu, như thế này không phải là ông trời hơi nhẫn tâm sao?

Jungkook thở dài não nề, vơ nốt tách trà của Jimin rồi tiếp tục với câu chuyện của mình...

- Lúc trước, em không biết rằng bản thân thích người đó, chỉ đơn giản là thích ở bên cạnh, thích trêu, thích nói chuyện cùng...giống như phản xạ ấy, thế rồi một ngày em bỗng nhận ra...những gì em thích, không chỉ đơn giản là những việc như vậy nữa...

Jimin ngồi lặng thing bên cạnh Jungkook, cậu không nói gì, chỉ yên lặng lắng nghe. Còn có thể làm gì hơn được nữa cơ chứ? Bản thân Jimin lúc này cũng đang rất rối bời, chỉ là cậu không biểu hiện ra mà thôi. Cái cảm giác này...sao mà nhói đau trong ngực... Cậu luôn nghĩ việc Jungkook nhập học ở SOPA đồng nghĩa với việc mối quan hệ của thằng bé sẽ mở rộng ra rất nhiều, nhưng thế này có nhanh quá không? Jimin chưa từng nghĩ Jungkook là một người dễ yêu...Nhất là khi hiện tại lịch trình của nhóm đang dày đặc như thế.

Jungkook à, em tàn nhẫn thật đấy...

Từng lời nói của Jungkook như đang đánh thẳng vào trái tim của Jimin...

Jungkook à, em có biết người anh thích là em không...?

- Em thật sự thích người đó...

" Anh biết, em không cần phải nhắc lại nhiều như vậy đâu, em đang hành hạ anh sao?"

Jungkook vẫn chẳng hề hay biết gì về tâm trạng của Jimin lúc này, Maknae của nhóm như đang chìm trong thế giới của mình, giãi bày tất cả phiền muộn trong lòng với người anh mà cậu tin tưởng.

- Aishh.....Nhưng có vẻ như tình cảm của em không được đáp lại.... – Jungkook đưa tay vò đầu một cách chán nản.

- ... – Jimin như bừng tỉnh sau cơn mê.

- Người đó....chỉ coi em như một người bạn thôi...Cách người đó đối xử với em, cũng giống như với mọi người, không có gì khác biệt, điều đó khiến em cảm thấy bực mình. Hơn nữa em cũng không thích thấy người đó thân thiết quá mức với người khác. Nhưng như thế cũng chả giải quyết được gì...người đó không thích em...

Mọi chuyện đã không còn như xưa nữa, Jungkook đang dần mất Taehyung, đã không còn cảm giác hyung ấy là của riêng mình nữa rồi... cái cảm giác phải chia sẻ V cho người khác khiến Jungkook thật sự khó chịu, cách V cười với người khác, trêu đùa với người khác...cậu không thích thế....Jungkook chỉ muốn V là của mình cậu mà thôi.

Ở phía ngoài Ký túc xá, Yoongi thong thả mang theo túi đồ chứa đầy kem trở về, miệng còn tùy hứng ngâm nga một giai điệu nào đó, thầm nghĩ lát nữa về phải nhanh chóng ghi lại mới được.

Gần đến nơi, Suga bỗng nhận ra có một chiếc xe lạ đỗ ngay trước cửa Ký túc xá. Dù trời tối nhưng anh vẫn có thể nhận ra đó không phải là xe của các hyung quản lý hay của các staff trong công ty. Yoongi cảnh giác tiến lại gần, chắc không phải saseangfan đấy chứ? Sao họ tìm được Ký túc xá của bọn anh??? Anh có nên trốn không nhỉ? Hay là gọi cho mấy đứa trên nhà cẩn thận? Ngay khi Suga đang luống cuống không biết nên làm gì thì cánh cửa chiếc xe hơi đột nhiên bật mở, một bóng người bước xuống .

- Hình như...trông quen quen...là Park...Park gì ấy nhỉ...à là Bo Gum! – Suga núp sau lùm cây đang cố căng mắt ra nhìn xem cái người khả nghi kia là ai.

Người nọ sau khi xuống xe tiếp tục đi sang cửa bên kia, mở ra rồi chật vật lôi thêm một con người khác ra khỏi xe. Theo như con mắt tinh tường của "Nữ vương BTS" thì cái người đó đích thực không ai khác ngoài...

- Kia...không phải là V sao?

Đúng rồi, chính xác là thằng em ngoài hành tinh của anh rồi, cái mặt đấy thì không thể lẫn đi đâu được. Cơ mà sao lại bất tỉnh thế kia?

Thằng nhỏ này, còn dám uống rượu nữa à?! Suga hùng hổ tiến tới, khác hẳn cái bộ dạng lo sợ lúc nãy.

Cảm nhận được có luồng sát khí sau lưng, Bo gum lập tức quay người lại thì phát hiện ra Suga đã đứng đó từ bao giờ.

- A, Yoongi hyung, em chào anh, gặp anh ở đây thật may quá...

- Chào cậu...Taehyung làm sao thế? – Suga nheo mắt nhìn thẳng vào Bo Gum rồi quay sang nhìn đứa em đang ngủ không biết trời đất là gì trên vai cậu ta.

- À, chắc cậu ấy chơi cả ngày mệt quá nên ngủ gật đó ạ...

- Chứ không phải uống rượu à?

- Không, bọn em nào dám... À, anh có thể cõng cậu ấy lên nhà giúp em được không ạ?

- Cõng sao? Tôi?

Suga nhếch miệng cười, chưa kịp đợi Bo Gum trả lời đã đưa tay đập vào đầu V một cái.

- V! Về đến nhà rồi đấy, dậy mau, còn muốn ngủ đến bao giờ nữa?!

V mơ màng tỉnh dậy, mắt nhắm mắt mở vẫn chưa rõ chuyện gì đang xảy ra. Đây là đâu? Tôi là ai???

- Đến đây là được rồi, cảm ơn cậu đã đưa thằng bé về. Cậu có thể về được rồi.

Suga gật đầu chào Bo Gum rồi đẩy thằng nhóc alien vẫn còn đang nửa tỉnh nửa mê kia vào trong Ký túc xá. Lòng thầm nhủ, may cho nhóc người bắt gặp tình cảnh lúc nãy là anh đấy, thử đổi là Jungkook xem, dám cá là có chuyện.

- Wa!!!

Yoongi lấy một que kem ra bất thình lình dí vào cổ V khiến cậu giật nảy người.

- Tỉnh chưa?

- Dạ rồi...

- Mau vào nhà đi, định ở đấy ngủ à? – Suga mỉm cười, đưa tay chỉnh lại mái tóc còn hơi rối của V. – Đã ăn gì chưa?

Đến lúc này Taehyung mới nhận ra bản thân chưa ăn gì từ lúc đi Lotte World về, cái bụng nhanh chóng biểu tình thay cho câu trả lời.

- Được rồi, mau vào đi, chắc Jin hyung cũng nấu xong bữa tối rồi.

- Vâng! – V hí hửng vào nhà, nghĩ đến cơm tối là cơn buồn ngủ khi nãy biến mất hoàn toàn. – À, Suga hyung, Jungkook đã về chưa ạ?

- Về rồi, đang ở trong phòng hay sao đó. Vào tìm xem, anh xuống bếp cất đồ đã, kem chảy hết rồi.

Taehyung nghe xong chạy như bay về phòng của Jungkook, cậu sẽ không làm gì đâu, bây giờ chưa phải lúc. Nhưng ngay lúc này đây, V chỉ muốn được nhìn thấy Kookie nhanh nhất có thể! Không biết hôm nay ở trường cậu nhóc làm bài thế nào?!

Thấy cửa phòng không đóng mà chỉ hép hờ, V định bước vào nhưng giọng nói của một người khác không phải của Jungkook khiến cậu ngay lập tức dừng bước.

- Jungkook à, thật ra thì...anh thích em, thật đấy...từ rất lâu rồi...

V đứng chết lặng ngoài cửa. Những gì mà cậu đang thấy lúc này là Jimin và Jungkook đang ở cùng nhau trong phòng...và những gì mà cậu nghe được là...

Teahyung run run đưa tay bị chặt miệng, ngăn chính mình không để phát ra bất kỳ âm thanh nào. Cậu không còn đứng vững được nữa, cả người ngã tựa vào bức tường bên cạnh...Câu nói đấy của Jimin gần như đã đánh gục cậu hoàn toàn...

- Jimin hyung, em...

V không còn đủ bình tĩnh để nghe thêm bất cứ điều gì nữa! Cậu không muốn nghe gì hết! V lao nhanh về phòng, kể cả có va phải Jin hyung cậu cũng không để ý. Bây giờ cậu không muốn gặp ai cả, không muốn nghe gì hết!!!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lần này mình đăng 1 lúc 2 chương luôn đó :))))))

Đây là lần đầu tiên bọn mình hợp tác viết fanfic như thế này nên có gì muốn góp ý các bạn cứ cmt nhiệt tình nhé :))))) đăng chương mới mà không ai khen hay chê gì cảm giác thật lạnh lẽo :'( 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top