Chap 3
Trả thù xong, nhỏ hả hê lắm. Bỗng nhỏ nhớ ra việc chính " Đi tìm hội trường". Mặt nhỏ lập tức xịu xuống như sắp khóc. Nhỏ lang thang một lúc thì gặp được một cô gái
- Chào bạn, bạn sao vậy? - Cô gái bắt chuyện trước
-A. Xin chào. Chỉ là mình đang đi tìm hội trường của trường thôi.
-Vậy mình biết nè, đi theo mình. Nhanh lên, sắp khai giảng rồi mà bạn vẫn còn lảng vảng ở đây à.
Sau một lúc chạy " việt dã", nhỏ và người bạn mới đã đến được hội trường. Trời ơi cái hội trường to lù lù như thế này mà nhỏ cũng tìm không ra mới khổ. Vào hội trường, hai đứa tìm chỗ ngồi ngay ngắn. Hội trường của trường cấp 3 Quang Trung giống hệt như nhà hát opera cỡ lớn vậy. Vừa nguy nga, vừa tráng lệ. Ít phút sau, lễ khai giảng bắt đầu. Mặc dù là trường danh tiếng giàu có nhưng khai giảng vẫn như các trường khác. Sau khi các thầy cô đọc diên văn xong đến buổi lễ trao giải cho các học sinh xuất sắc, sau đó là phần trao học bổng của Triệu gia và Lãnh gia cho những học sinh xuất sắc. Lúc này mới là khó khăn với nhỏ. Danh sách trao học bổng có tên của nhỏ và người trao giải không phải ai khác mà chính là mẹ của nhỏ. Thế mới xui cơ chứ.
- Xin mời bà Triệu Diễm Lan thay mặt tập đoàn N&B của Triệu gia lên trao những suất học bổng này cho các em có thành tích xuất sắc trong năm học trước đó. Xin mời bà.
- Xin mời ba em có tên sau đây lên nhận giải: Bảo Tâm Anh, Nguyễn Hải Tường và em Lệ Châu Nhiên. Đây là ba em đã có thành tích xuất sắc của trường trong năm học vừa qua, mong với những suất học bổng này các em sẽ...bla...bla...bla. Xin cho một tràng vỗ tay để khích lệ các em ấy.
-Con thấy thế nào, con gái. ( Mẹ nhỏ thì thầm)
- Chiều chúng ta sẽ bàn tiếp, mẹ ạ.
Nhỏ đi về chỗ ngồi của mình, tiếp tục trò chuyện với người bạn mới- Nhã Cát Tiên. Cát Tiên là con của Nhã gia và là con út của gia đình, cũng là một gia đình khá mạnh. Trường cấp 3 Quang Trung là một trường chỉ dành riêng cho những con nhà giàu có theo học. Học phí ở đây rất đắt đỏ nên không có con gia đình thường dân nào có thể theo học nếu không có học bổng. Cơ sở vật chất và thiết bị dạy học ở đây luôn thuộc hạng nhất nhì cả nước, hàng hiệu hẳn hoi. Đó là cái thứ nhất tạo nên danh tiếng cho trường. Cái thứ hai tạo nên sự nổi tiếng cho ngôi trường này đó là thầy dạy giỏi trò học chăm. Tầm 85% học sinh của trường mỗi năm đều thi đậu đại học nên rất nhiều gia đình giàu có cho con em mình theo học ở đây.
- Này, mày có thấy cái con nhỏ vừa lên nhận học bổng không? Xấu kinh người luôn. Chắc nhà nghèo lắm nhưng may sao có tí đầu óc nên mới được vô đây. Đúng là cần cù bù nhan sắc mà.
- Ừ cũng đúng. Nếu mà không có tí học bổng của Triệu gia thì chắc nó có mơ cũng không dám mơ tới được vào trường danh giá như thế này đâu ha.
- Đúng rồi, đúng rồi.. Ha ha ha ...
Nhỏ nghe thấy những lời nói đó, không nói gì nữa, cúi mặt xuống, im lặng. Nhỏ biết họ đang bàn về mình.
- Châu Nhiên, đừng buồn nữa. Cứ kệ họ đi. Họ chỉ đang ganh tị với cậu thôi. Mấy người như thế mình quan tâm làm gì cho mệt người ra. - Cát Tiên an ủi nhỏ.
Nhỏ có buồn, có tủi thân đâu. Nhỏ đang cười đấy. Nhỏ cười nhếch mép và so sánh với trước kia. Nhỏ thấy sao nó khác thế.
- Mình không sao đâu. Thật đấy.- Nhỏ cười đáp
- Vậy thì tốt rồi. A, cậu nhìn kìa. Anh ấy ! Là anh ấy!! Đến phần của anh ấy rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top