jungkook.jimin

Jimin nhìn biểu cảm của đứa bạn thân, cam đoan rằng tâm trạng của Taehyung đang cực kì xấu, em lo lắng muốn đi ra khỏi phòng với chàng, nhưng vừa đi đến cửa đã bị một bàn tay nắm chặt lại. Jungkook cười xán lạn đáng yêu đến lộ cả răng thỏ, khiến cho Jimin có cảm giác đứa nhỏ say xỉn vừa gặp lúc nãy chỉ là ảo giác do mình tạo ra.

"Jiminie, tóc anh ướt kìa." Jungkook nói thế nhưng không nhìn thẳng Jimin, mắt nó cứ đặt trên vùng eo của em, miệng lưỡi khô cằn. "Lên giường đi, em sấy tóc cho anh."

"Không cần đâu, để anh xem Taehyung thế nào đã."

"Jiminie..anh ghét em lắm phải không?"

Jimin hoảng hồn nhìn vai Jungkook run bần bật, mắt đã ngấn nước đỏ hoe, hệt như nhiều năm trước đây đứng trước em, thằng bé cũng từng là bộ dạng tội nghiệp khiến ai nhìn vào đều thấy lòng mềm nhũn này.

Jimin cũng không ngoại lệ. Nên tay em đặt lên mái tóc mềm mại của Jungkook nhẹ nhàng xoa vài cái, nhỏ nhẹ mà cất lời:

"Sao anh ghét em được? Kookie tốt như vậy sao anh lại ghét em?"

"Nhưng anh không để em tới gần, anh tránh mặt em, trước đây anh luôn đòi em sấy tóc giúp, bây giờ không cần nữa rồi.." - Jungkook cúi đầu thút thít, cố gắng nhướn mắt quan sát biểu cảm của Jimin, nhưng giữa chừng lại sợ em phát hiện nó đang giả vờ nên lại cúi gầm xuống.

Jimin không nói không rằng đi lại giường mà ngồi, em lấy trong tủ ra chiếc máy sấy, giơ ra về phía Jungkook.

"Sao? Bây giờ muốn đổi ý hử?"

"Không có ạ!"

Jungkook phóng thẳng đến giường, cố gắng ngồi sát Jimin hết mức có thể, nó duỗi hai chân ra hai bên đùi của Jimin trong khi em đang ngồi xếp bằng, nhìn như thể em đang lọt thỏm vào lồng ngực của Jungkook.

Bật máy sấy, nó xem như không có gì mà đặt cằm lên vai của hyung mình, tham lam hít hà mùi dầu gội thơm nồng trên mái tóc phồng và vùng gáy láng mịn của người kia, tay còn lại cũng không tự chủ mà vòng qua eo Jimin.

Jungkook tận hưởng khoảnh khắc này cực kì, nó luôn nhớ nhung hành động gần gũi trước kia của hai người, cảm giác thật thỏa mãn, thật sự rất thỏa mãn. Chỉ có lúc này, Jungkook mới có thể xác nhận rằng Jimin hyung thuộc về nó, chứ không phải ai khác.

Sao mày lại hành động ngu ngốc như vậy hả, Jeon Jungkook? Còn dám nói với anh ấy mày là trai thẳng, là trai thẳng nên không thể thích anh ấy, mày chỉ muốn làm em trai.

Không thích anh ấy, không thích mà bây giờ đang "thẳng" vì anh ấy à?

Jeon Jungkook phiền não, chỉ muốn đấm mình của ba tháng trước vài phát cho tỉnh ra. Nhìn Jimin mày chỉ muốn nuốt vào bụng, muốn day cắn môi mềm của anh ấy, có em trai nào như vậy không?

"Jiminie, em xin lỗi. Khi nãy em say quá, em không cố ý nói như vậy về chị ấy. Jimine, đừng ghét em.."

"Nghe em nói là biết em say mà." Jimin như có như không cong khóe miệng, sau đó với lấy điện thoại, cất tiếng nhỏ nhẹ "Lần sau uống ít thôi."

Mắt thấy Jimin nghe tiếng tin nhắn tới đã hào hứng vui vẻ, lại bắt đầu dán mắt vào khung chat với người yêu của em trên điện thoại, nó trầm ngâm.

Không được rồi, chuyện này không nên đi quá xa như vậy, Jimin cần phải chia tay với cô ta càng sớm càng tốt, nếu không một ngày nào đó Jimin vì ả khốn khiếp này mà không cần nó nữa thì sao? Như vậy thì phải làm sao, mới nghĩ tới thôi nó đã muốn điên lên rồi, nếu chuyện đó xảy ra thật, Jungkook không dám đảm bảo mình sẽ còn có thể kìm chế như bây giờ hay không.

Jungkook tức giận giật lấy điện thoại của Jimin, quăng thẳng sang giường của Taehyung. Sao Jimin phải như thế này với mình? Bây giờ mình khó khăn lắm mới có được thời gian ở riêng với anh ấy, vậy mà còn phải san sẻ cho người khác?

"Ôi trời, em làm g.."

"Noona tốt lắm phải không, Jimin hyung?" Jungkook tựa như nghiến răng nghiến lợi mà bật ra câu này, mấy sấy đã tắt từ lâu nằm yên vị trên đầu giường, hai tay nó vây chặt lấy eo của em, tựa như một sợi dây được buộc chặt, không có lối thoát.

"Nếu không Jiminie làm sao đã ở cạnh em vẫn không chịu nổi muốn nhắn tin cho chị ấy, anh có bao giờ như vậy đâu.."

"Rốt cuộc là anh thích chị ấy nhiều đến cỡ nào rồi? Nhiều hơn cả em ạ?"

Nó vùi đầu tóc mình vào vai của em, không thể điều khiển nổi cảm xúc của mình. Jungkook muốn nghe câu trả lời, nhưng tận sâu trong lòng nó biết rằng mình không được nghe, không thể nghe.

Chỉ cần Jimin nói ra một chữ 'Phải', nó sẽ ngay lập tức hoảng loạn và đau đớn, lúc đó lỡ như làm ra chuyện gì kinh khủng, mọi chuyện sẽ kết thúc.

Cho nên lúc Jimin định mở miệng nói gì đó, đã nghe được tiếng bật cười của Jungkook, nó cười hì hì vô tội:

"Em đùa thôi. Em về phòng nha Jiminie" - Trước khi đứng lên rời khỏi, nó chậm rãi lướt môi mình trên cổ của em, thấp giọng thì thầm - "Ngủ ngon."

Jungkook rời đi cũng đã mười phút hơn, Jimin vẫn giữ nguyên tư thế từ nãy đến giờ. Mắt em cứ nhìn chằm chằm vào kệ tủ nơi xếp một loạt truyện tranh yêu thích của Taehyung, lẫn trong đó là một bao thuốc lá tiệp màu, tuy đã được nhét sâu vào ở một góc nhưng nhìn kĩ vẫn có thể phát hiện.

Được một lúc, em đứng dậy ngâm nga, với lấy quần áo mà Taehyung chuẩn bị cho mình mặc vào, khoác áo choàng tắm cũng đã hơn nửa tiếng nên lạnh không chịu nổi.

Em cũng chẳng thèm động tới điện thoại của mình, mặc dù thông báo từ ứng dụng chat cứ ting ting mãi. Khác xa với vẻ háo hức chờ mong ban nãy của em khi mà Jungkook còn ở đây.

Jimin rời khỏi phòng, đi thẳng xuống bếp.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top