Ngoại Truyện 2: Ai Mà Biết?

Macau có vẻ ức chế lắm, tin đồn mà Kim lan truyền mau chóng đi xa, cả giới làm ăn kinh doanh bây giờ đều bàn tán không thôi.

Cậu út cưng của gia tộc Phụ lộ thông tin đang có người tình trong mộng, nguyện dọn sẵn ngàn vàng đón nàng về dinh!

Tin sốc tận óc này làm biết bao nhiêu tiểu thư nhà tài phiệt vỡ mộng làm vợ Macau.

Sau khi thông tin rầm rộ được công bố, Macau đang ngắm hoa cỏ mà nóng nảy muốn đốt hết cả khu vườn. Đánh lái ngay đến căn hộ của Kim.

Mày xong mày rồi Kim!

Cậu mang khuôn mặt như bị ăn hết của mà dậm chân rầm rầm trước cửa nhà Kim.

"Mở cửa coiiii! Tao đốt nhà mày bây giờ! Kim!!!"

Chay hoang mang chạy ra từ trong nhà, nhanh chóng mở cửa cho bạn mình.

"Mày sao vậy Cau?"

"Tao phải chặt thằng chồng mày ra rồi làm thành bảy món..!!"

Hoang mang nối tiếp hoang mang, Chay chỉ đứng như trời trồng nhìn Macau bước ngang đời mình.

"Sao vậy ta..?"

Kim trong phòng khách đang húp hủ tiếu rộp rộp thì giật mình.

"Mày tới làm gì?"

"Tao tới để làm thịt mày đây!"

Tuy hỏi vậy chứ trên mặt Kim toàn là chế giễu, ý trên mặt là: "Tao nói với truyền thông đó! Mày làm được gì tao?"

Kim rõ ràng biết chắc chắn Macau sẽ tới tìm mình, không hấp tấp vội vã mà bưng tô hủ tiếu đi dẹp, bởi tiêu chí nhà này rất rõ ràng "ăn không dẹp thì cái tô lên đầu".

"Đừng nóng! Cứ bình tĩnh, sớm muộn gì cũng phải công khai, mà biết sớm thì đỡ bỡ ngỡ. Anh đây chỉ đang giúp mày thôi"

Kim cứ thông thả mà rửa bát, vừa rửa vừa giảng dạy môn triết học. Mặt của cậu út cưng bây giờ đen hơn đít nồi, tay phải đang xoa xoa vùng lưng để tìm khẩu súng.

"Giúp con mẹ gì hả Kim?"

Bức xúc tràn trề, anh không giữ được tức giận trong lời nói. Máu dồn lên não, thái dương co giật từng hồi.

"Mày nghĩ thử xem, giờ tin mày có người thương lộ ra, biết bao nhiêu con người dòm ngó phải rút lui. Rõ ràng là rất thuận tiện cho đường tình duyên của mày"

Macau càng nghe càng thấy đúng, không biết tên này có chơi chiêu thông não chi thuật không mà nói chuyện thấm thế. Anh bỏ bớt hờn giận trong chốc lát, ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa êm ái.

"Được được, không cãi nổi mày"

Người trong bếp sau khi rửa bát xong thì lau tay rồi quay ra mở tủ lạnh, hai tay chụp bốn lon bia rồi dùng chân đóng cửa tủ lạnh lại.

Kim đặt bia xuống bàn, nhẹ nhàng ngồi cạnh thằng em họ của mình, cũng khá lâu chưa gặp mặt, có nhiều thứ chưa nói rõ với nhau.

.

Lần gần nhất mà cả hai nói chuyện, chắc là ở căn cứ của M/A ở Thái, lần gần kế đó là căn cứ của M/A ở Trung Quốc, Macau là quản lý cao nhất ở khu vực Trung Ấn. Thời gian sau thì cậu chuyển về Thái với cương vị thành viên trưởng ngoại thành Krung Thep để tiện cho kế hoạch của mình và Kim.

"Đây là hồ sơ của ngài ấy gửi cho anh, sắp tới tôi sẽ đi thăm dò các căn cứ khác, báo cáo sẽ gửi anh xem"

Kim đưa tập hồ sơ lên bàn làm việc của Macau, cái tên nhóc ấy cứ đeo mặt nạ suốt, vì vậy Kim nhìn không ra cái mặt búng ra sữa của nó.

Cũng cùng hôm đó, một đêm định mệnh. Kim vẫn ở lại Trung Quốc, định sẵn ngày mai sẽ bay đi nơi khác. Lúc đó Kim không có định hướng, trong đầu toàn là mông lung, giữa những con đường trập trùng ở Bắc Kinh, anh lang thang qua từng ngóc ngách của thành phố, trong lòng ngực không cảm nhận được nhịp tim. Không biết là do quá ồn không nghe được, hay trái tim vốn dĩ đã chết đi.

Anh ta rẽ vào một con hẻm nhỏ, trùng hợp lại thấy cửa vào của một quán bar. Thật sự là tò mò, trời chỉ đi đâu thì đi hướng đó. Cũng chỉ là sự tò mò dẫn dắt anh uống hết cả năm ly Chivas. Có cảm giác cả người tê liệt mới dừng lại.

Không biết anh ta có bị chuốc thuốc đến sinh ảo giác hay không, trong đầu anh toàn là hình bóng một người nào đó, lạ lẫm mà cũng rất thân quen, lục hoài mà không nhớ là ai. Cơn đau đầu kéo tới rất nhanh, rất day dẳng.

Đến lúc cơn khó chịu trong người bị vượt kiểm soát, anh hít thở rất khó khăn. Tay chân quơ quào loạn xạ, một lần đẩy hết đống ly trên quầy bar đổ xuống, tan nát cả.

Nhân viên trong quán hơi rụt rè định dìu anh ra chỗ khác để lấy lại bình tĩnh, nhưng chưa kịp làm gì đã bị hớt tay trên.

"Nè, mày làm cái quái gì vậy hả?"

Một tên đầu đinh cao lớn xuất hiện, dẫn theo một đám mặt mũi bậm trợn không kém.

Trông thấy Kim chẳng mảy may đến mình, tên kia thẹn quá hoá giận. Nắm cổ áo Kim mà giật ra khỏi ghế.

"Ở đâu mà đủ can đảm thế nhỉ.."

Kim gãi đầu than thở, đầu đang rất đau, thật sự không muốn gây chuyện.

Anh chỉ nhẹ lấy ra một khẩu súng ngắn màu bạc, cho bọn chúng nếm nhẹ vị của kẹo đồng Thái Lan. Không biết mùi có khác với Trung Quốc hay không.

Quán bar đang sôi động bởi tiếng nhạc bỗng sôi động bởi tiếng súng. Người bên trong chạy tán loạn như ong vỡ tổ.

Kim quay vòng vòng trong thực tại và mộng mị, tàn nhẫn hơn nữa là vừa mơ hồ vừa bóp cò khẩu súng trên tay. Tên đầu đinh ăn một viên ngay giữa trán, vài tên đàn em của hắn cũng ăn nốt.

"Dum due dum dum dum um um~"

Kim vừa nhảy vừa ngân nga một bài nhạc không rõ tên, nếu mấy tên ngốc này sống dậy được, chắc chắn sẽ gọi giai điệu nay là Song Of Hell - Bài hát của địa ngục.

Dần dần, anh ta mất đi nhân tính và trở thành một tên điên thật sự, cứ thay đạn và bắn loạn như một vòng tuần hoàn không lối thoát, không lối sống. Biến quán bar náo nhiệt hôm ấy thành bãi tha ma.
.

____________
Chúc mừng đại ka Bảy Cá Chép ra mắt thành công MV Dum Dum, lấy ý tưởng từ MV mà viết ra chương điên loạn này mong các bạn không chê.

Anh Bảy Cá Chép mãi đỉnh, Nong Unit mãi đỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top