Chương 8: Ta Để Quên Tình Yêu

Porchay's

Đã hơn nửa năm từ khi tôi rời BangKok, cũng đã quen với cuộc sống ở Dominica. Anh trai tôi khá bận rộn với việc ở quán Bar, anh vùi đầu vào công việc, mong có thể quên đi người mình yêu. Còn tôi vẫn thỉnh thoảng tới lớp dạy tiếng phổ thông, lúc rảnh rỗi thì đi dạo vòng quanh biển.

Biển ở đây rất đẹp, nhưng tôi cảm thấy không bằng Phuket. Ở quê nhà vẫn mang vẻ đẹp yên ắn nhất.

Dừng trước một quán cafe nho nhỏ bên đường. Ánh mắt tôi dán vào một cậu bé nhỏ đang nghịch trước quán, cậu ấy có mái tóc đen, tuy nhỏ nhưng thấy rõ cặp lông mày rất dày và đẹp. Đôi mắt sâu thẳm nhưng lại toát ra vẻ hồn nhiên khó tả. Cậu bé quay mắt nhìn tôi, bất giác cười một cái.

Tôi bỗng cảm thấy cậu bé này rất dễ thương, giống như Kim vậy. Nhưng là một phiên bản nhỏ bé, phiên bản dễ bảo dễ rằng.

- Chào em

Tôi nhỏ giọng nói, vẫy tay chào em ấy. Em sau đó gật đầu nhẹ, tay vẫy lại tôi. Rồi lại ngại ngùng chạy vào quán.

Không nhịn được sự đáng yêu quá đáng này, tôi bật cười ra tiếng.

- Đúng là rất giống, rất rất giống..

Sau đó tôi lại rảo bước trên con đường về, vừa ngắm cảnh vừa nhớ về thuở xưa cũ. Thuở yêu thương đong đầy, thuở để lại nhà người "một trái tim tình yêu"

Tôi xoa dịu trái tim mình bằng nụ cười tự nặn, tình yêu này sai trái.

Không nên để một ai trông thấy, ngàn lần yêu anh nhưng vẫn mãi ở trong tim, không phải trong đời..

"Có những người
Chỉ có thể ở trong tim ta,
Chứ không bao giờ
Cùng ta đi đến cuối cuộc đời"

Đã rất lâu rồi tôi không khóc vì câu chuyện này nữa, đơn giản là đã không còn đủ sức và nước mắt..

Cầm chặt trong tay bức thư nơi xa xôi, tôi đi đến bưu điện gần nhà. Điền thông tin để gửi về ThaiLand, bức thư này đã đến lúc gửi đi. Không hồi đáp cũng được, không cần hồi đáp.

Bức thư ChayChay nắn nót từng chữ viết, nó chỉ là chút ít cảm xúc khi nhớ mọi người. Cậu vẫn rất phân vân khi gửi, nhưng không sao, nó đang trên đường đến ThaiLand rồi, không biết ai sẽ nhận được thư đầu tiên nhỉ?



27.07.2022
Bức thư về đến Thái, đích đến tại Nhà Chính.

- Báo cậu Kinn là có thư tới, là từ tận Dominica - Big

*gật đầu*

- Đi đâu vậy? - Vegas

Vệ sĩ gấp gáp chạy vào Nhà, đúng lúc Vegas cùng vợ con đến chơi

- Dạ là thư từ Dominica
- Ai mà bây giờ còn viết thư chứ?

- Tôi không biết ạ, thư được viết bằng mật danh PC0

- PC0 sao? - Pete

Vegas mặt ngơ ngơ, anh đang suy nghĩ thằng ngáo nào thời này còn viết thư? Đã thế lại còn bằng mật danh, nếu là anh, anh sẽ bỏ đi vì nghĩ là thư xàm xí.

Anh vệ sĩ cuối đầu rời đi.

- Pete, em dẫn Venice tới chỗ TanKul đi nhé? Chút nữa anh qua

- Um, đi nào Nice

- Đi nhe dằm khăm
*Vẫy tay tạm pịt*

Nói xong Vegas hun má Pete một cái, chọc thằng con tức xì khói.

- Ai cho hun ba nhỏ?????

Vegas cười đểu xong bước đi vào phòng làm việc của Kinn

- "Đối tác" viết thư cho à? - Vegas

- Không, tao không có "đối tác" viết thư đâu. Tao cũng chưa đọc

Kinn miệng nói, nhưng mắt vẫn chăm chú vào màn hình laptop và máy tính

- Vẫn đang điều tra à? Lâu như thế vẫn không có kết quả, chết rồi cũng nên - Vegas

- Dù có chết vẫn phải tìm xác, nhất định phải được an táng ở đất của gia tộc Theerapanyakul - Kinn

- Nhưng chắc nó không chết đâu. Nó đứa có đầu óc rất tinh ranh, có thể chúng ta đang bị nó dắt mũi cũng nên

- Hm..

Kinn thở dài ngao ngán, đứa em trai này của mình không biết đã biến đi đâu mất rồi. Anh đã liên hệ cả bên phía quân đội và cảnh sát, nhưng hoàn toàn khong có kết quả. Giống như bốc hơi khỏi thế giới vậy.

Vegas đi ra khỏi phòng, bước tiếp xuống phía sân vườn của Gia tộc Chính.

- Ba
Venice tươi tắn chạy lại ôm cổ Vegas.

- Sao hả quỷ con?

Vegas cưng chiều ẫm thằng bé lên hỏi.

- Về chơi tua vít đi ba ơi, ở đây bác TanKul đòi thả con xuống hồ cá Koi

Mặt Venice mếu mếu nhìn về phía TanKul, Arm và Pol chỉ chỉ.

Pete thì chỉ bất lực ngồi cười, sao ẻm cản TanKul lại được.

- Ai bắt nạt con trai của Vegas Korawit?

Hất mặt tự tin, còn Nice thì vỗ vỗ ngực tự hào.

- Cái mặt dằm khăm không ưa nổi

TanKul phản bác.

- Bác ấy nói ba kìa
- Nó nói mày ấy, mặt mày dằm khăm hơn

- Hai đứa bây cùng một khuôn đúc ra thôi à, dằm khăm y nhau - TanKul

Pete, Arm và Pol cười ha hả, nụ cười thiếu chút liêm sĩ.

- Tắc kè hoa nói chuẩn vãii haha - Pol

- Mặt cá koi nhìn cũng dăm vãi - Arm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top