Em
Ngày tôi thích em là ngày không nắng cũng không mưa, nhưng trong lòng tôi lại nhiều cảm xúc đến lạ.
Thích chỉ mới là giai đoạn đầu tôi không dám nói chữ thương vì tình mình chưa đủ.
Đôi bàn tay gầy gò , trắng muốt , tôi chỉ muốn được nắm đôi bàn tay ấy, nâng niu từng chút.
Khuôn mặt bé xinh. Cặp má hây hây. Đôi môi tô son đỏ rượu. Đôi mắt cận. Mái tóc dài qua vai nhiều chút. Dáng người không ốm cũng không mập, không to không bé đủ để tôi ôm trọn em vào lòng. Làn da mịn , trắng như tuyết.
Và nụ cười ấy. Nụ cười của em làm tôi xao xuyến, làm tôi bồi hồi. Dù hôm nay của tôi có tệ như thế nào, chỉ cần nhìn thấy em, nhìn thấy em vui cười, nhìn thấy em hồn nhiên. Ngày nặng nề với những nỗi buồn trĩu trên vai bỗng hoá thành lông vũ nhẹ nhàng trong gió. Nụ cười làm rạo rực tâm hồn tôi. Em trong thật đáng yêu, nhất là khi em hạnh phúc, khi em nở nụ cười thật tươi không chút muộn phiền.
Có ích kỉ quá không nêu tôi chỉ muốn em là của riêng mình?
Khoảng cách giữa tôi và em tưởng chừng gần nhưng lại thật xa. Tôi không thể có được em. Em đã là của người khác mất rồi, tôi thì vẫn tương tư em một mình.
Tôi sợ khi tôi ngỏ lời, em sẽ tránh xa tôi. Có lẽ tôi cứ nên im lặng, âm thầm nhìn ngắm em hạnh phúc. Và đem nụ cười của em gửi vào những giấc mơ nhỏ ngập tràn hồn tôi.
Tôi chỉ muốn gặp em mỗi ngày, chẳng quan tâm em là của ai. Có những chuyện tốt nhất là im lặng. Hằng ngày, hằng giờ, từng giây phút tôi muốn thấy em, cô gái của tôi. Tôi nhớ em.
Xin đừng tránh xa tôi, ghét bỏ tôi. Tôi sẽ buồn lắm. Xin em hãy như vậy. Hãy hạnh phúc với nụ cười của em. Vậy là đủ. Đừng lệ khoé mi, đỏ mắt em nhé...
Lần này ta có duyên nhưng lại không có nợ. Mong em cảm thấy vui , bình yên bên người em yêu thương. Tôi mong tôi sẽ tìm được ai đó mà mình yêu.
Mong cả hai đều hạnh phúc tuy rằng không cùng nhau.
Gửi em , cô gái nhỏ
[27.10.2020]
Trần Ngọc Thanh Nữ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top