Em và con đường đầy nắng
Trái tim tôi bẫng đi một nhịp, nhói đau. Một điều chưa từng xảy ra hay nói đúng hơn là đã rất lâu rồi không xảy ra, lâu đến nỗi tôi đã quên mất cái cảm giác đó.
**************************
Con đường rộng lớn trải dài heo hút không một bóng người. Từng cơn gió nhẹ thoáng qua cuốn theo cả những chiếc lá úa vàng ở hai bên vỉa hè hờ hững rơi xuống lòng đường vắng vẻ.
Tôi chậm rãi sải từng bước chân trên con đường, khẽ nhắm mắt hít một hơi thật sâu tận hưởng luồng không khí tràn vào khí quản. Nhẹ nhàng mà bình yên đến lạ!
Một buổi sớm mai gió nhẹ, trời vẫn ám hơi sương, tôi lang thang tự tạo cho mình một không gian tách biệt với thế giới ồn ã ngoài kia. Ý nghĩ khiến tối khẽ cười. Cảm giác tự do bỗng ngập tràn! Có lẽ cái tôi cần nhất lúc này chính là cảm giác bình yên đơn giản này đây. Không chút âu lo, vô tư thoải mái với chính con người mình.
Làn sương sớm dần tan biến, những tia nắng vàng xen qua kẽ lá chiếu xuống đường những vệt dài loang lổ. Con đường dần trở nên đông đúc, từng người từng người lướt qua nhau hối hả, bắt kịp với nhịp sống của một ngày mới. Tôi chợt thấy mình lạc lõng trong dòng người bận rộn kia, dường như mỗi ngày với họ đều có một mục đích nào đó.
Còn tôi?
Từng ngày trôi qua vô định, không phương hướng, dường như tôi sinh ra trên đời này chỉ để ăn, ngủ, học hay đơn giản chỉ để thở!
Tôi vẫn chậm rãi bước, tạo ra hoàn cảnh đối nghịch với dòng người bước nhanh tất bật. Mọi thứ xung quanh tôi mờ ảo, chỉ nhìn thấy bóng người lướt qua mình nhanh chóng. Giống như bản thân sống chậm lại trong đoàn người sống nhanh. Hơi cô đơn và có một chút chua xót.
Thời gian vẫn trôi qua nhẹ nhàng, bước chân tôi cũng dần chậm lại. Sáng nay vội vã ra khỏi nhà từ sớm nên chưa kịp ăn sáng, lại lang thang khắp phố mấy tiếng trời khiến tôi mất sức dần. Cơ thể vốn yếu ớt càng thêm nặng nề, mệt mỏi.
Dưới bầu trời với những tia nắng càng lúc càng thêm gay gắt, đầu óc càng trở nên mơ hồ, cơn đau đầu lại ập đến, choáng váng. Không đúng lúc chút nào!
Tôi khẽ siết chặt bàn tay nhỏ, những chiếc móng tay bấm vào lòng bàn tay đau điếng. Cơn đau từ cánh tay làm tôi tỉnh táo hơn đôi chút. Vẫn cố bước trên con đường rộng trải đầy nắng vàng.
Tôi không muốn dừng lại, không muốn phải từ bỏ càng không muốn bản thân yếu đuối. Nhưng mới đi thêm được vài bước, cơn đau đầu lại đến một lần nữa, còn có phần đau đớn hơn. Không tự chủ được bản thân, tôi khom người lùi lại về phía sau một bước, cơ thể mất thăng bằng như sắp không trụ nổi ngã xuống đường.
Một màn tối ập đến, mọi thứ trước mặt biến mất.
Tôi cảm thấy khó thở giống như mình đang mắc kẹt, thời gian ngừng trôi, khó chịu. Càng cố vùng vẫy thoát ra thì bóng tối như càng vây lấy tôi. Cố thêm một lần nữa, rồi lại một lần nữa, cứ thế, cứ thế... nhưng vẫn không tài nào thoát ra nổi. Cảm giác sợ hãi bao trùm!
Tôi muốn nhìn thấy ánh sáng, tôi muốn nhìn thấy những tia nắng vàng trải đầy trên con đường xanh lá, muốn lặng ngắm từng cơn mưa hối hả đầu mùa... còn nữa, còn rất nhiều điều nữa. Tối ghét thứ bóng tối đáng sợ đang vây lấy mình nhưng cũng bất lực, không biết làm cách nào để thoát ra.
Tôi từ từ mở đôi mắt nặng trĩu, ánh sáng chói chang khiến tôi khẽ nhăn mặt, phải mất một lúc mới có thể thích nghi được.
- Cuối cùng cậu cũng tỉnh, tôi còn đang định nếu cậu vẫn không tỉnh thì tôi sẽ lấy mấy thứ đồ giá trị trên người cậu rồi vứt cậu ở đây mà đi đấy!
Thứ âm thanh dịu nhẹ ở rất gần truyền vào tai tôi khiến tôi tỉnh hẳn, quay đầu về phía phát ra âm thanh vừa rồi như một phản xạ tự nhiên. Khuôn mặt non choẹt của một thằng con trai đang dí sát vào mặt tôi. Cả hai nhìn nhau không nói. Hai phút im lặng trôi qua.
- Cậu là lưu manh hả?
Đó là tất cả những gì tôi đã rút ra.
Cậu ta trợn trừng mắt nhìn tôi như không thể tin nổi tôi có thể nói ra những lời vừa rồi.
- Cậu vừa nói cái gì?
- Cậu là lưu manh hả?
- Cái... cái gì? Lưu manh? Tôi á?
Cậu ta chỉ ngón tay vào mình rồi nhìn tôi chằm chằm.
- Ừ.
- Nè, là tôi có lòng tốt vừa rồi thấy cậu sắp ngã liền chạy ra đỡ, rồi còn bế con heo nhà cậu ra ghế đá này đấy. Cậu vừa tỉnh đã chửi tôi là lưu manh là sao? Trên đời cũng có người như cậu sao?
- Vừa rồi cậu nói sẽ lấy hết đồ có giá trị trên người tôi rồi bỏ chạy mà.
- Tôi nói là định chứ đã lấy đâu. Với cả đó chỉ là lời nói đùa.
- Ồ. Vậy xin lỗi. Cũng cảm ơn vì lúc nãy đã giúp tôi.
Tôi đứng dậy, buông lời rồi xoay người bước đi.
- Ơ... khoan đã.
- Sao nữa?
- Cậu cứ thế mà đi sao?
- Tôi đã xin lỗi và cũng đã cảm ơn cậu rồi, chẳng lẽ cậu còn muốn tôi tặng quà báo đáp?
- Không, ý tôi không phải vậy.
- Vậy là được rồi.
Lại một lần nữa tôi quay đầu bước đi, để lại đằng sau cậu bạn với khuôn mặt ngơ ngác.
Tôi không phải kiểu người vong ơn bội nghĩa, có ơn không trả, nhưng tôi không thích tiếp xúc với người lạ quá lâu. Tôi không thể có những mối quan hệ mới như những người bình thường khác. Tôi không muốn trên đời lại xuất hiện thêm người nào thương xót cho tôi, lúc nào cũng nhìn tôi bằng ánh mắt xót xa lẫn thương hại.
Tôi về nhà khi trời đã chạng vạng. Lặng lẽ bước vào căn nhà lớn lạnh lẽo, không bóng người, bỗng lại cảm thấy hụt hẫng. Những tia sáng màu tím nhạt xuyên qua ô cửa kính chiếu xuống sàn nhà hiu hắt. Tôi bần thần ngồi dựa người vào thành cửa, ngước đầu nhìn lên bầu trời phủ đầy ráng chiều, nhìn xa như một quả quýt khổng lồ che lấp.
Từng ngày cứ trôi qua như vậy, có phải tôi quá vô dụng rồi không? Tôi không muốn cứ phải suốt ngày ở nhà nữa, tôi muốn ra ngoài, muốn làm việc. Tôi không muốn lãng phí thời gian thêm nữa. Tôi muốn được sống... như những người bình thường khác. Một cuộc sống thật sự! Dù thời gian của tôi không còn nhiều nữa, nhưng tôi vẫn muốn một lần được làm theo ý mình, chỉ một lần thôi, một lần duy nhất và cũng là cuối cùng.
Rồi tôi chợt nhớ đến cậu bạn gặp ban sáng, lại bật cười.
Những ngày sau đó tôi liên tục đi tìm việc làm bán thời gian ở những quán ăn nhỏ, những văn phòng tư nhân, hoặc quán cafe... Cuối cùng tôi cũng được nhận vào làm phục vụ cho một quán cafe nhỏ nằm sâu trong góc phố.
Quán tuy nhỏ nhưng trang trí nhẹ nhàng thanh nhã, lại năm khuất sâu nên khá yên tĩnh, tuy vậy vẫn có nhiều khách ghé qua, hầu như là khách quen của quán. Quán cafe có một cái tên rất hay, " Hương Biển" , ông chủ của quán là người Nha Trang mới chuyển đến đây khoảng ba năm trước, khuôn mặt đen sạm với nhiều nếp nhăn và đôi mắt nâu già cỗi thể hiện sự từng trải nhưng vẫn ánh lên vẻ hiền hậu, cởi mở.
Ông hỏi tôi vài câu cho có lệ rồi hẹn tôi sáng mai đến làm.
- Vậy là cháu được nhận rồi ạ?
- Ừ, sao cháu có vẻ ngạc nhiên thế?
- Vì... cháu không nghĩ mình lại dễ dàng được nhận vào làm như thế!
- Cháu không tự tin vào bản thân mình sao. Sáng mai, 7 giờ cháu đến làm việc thử trước, nếu được thì làm lâu dài luôn. À mà quên không nói cho cháu, ở quán ngoài cháu còn một người nữa, cậu ta sẽ giúp cháu quen việc, có gì không biết cứ hỏi cậu ấy nhé. Mừng cháu đến Hương Biển.
Ông chủ cười hiền nhìn tôi. Sự tin tưởng trong mắt ánh lên sáng ngời. Tôi hơi bất ngờ, không nghĩ mọi chuyện lại xảy ra dễ dàng và nhanh chóng như vậy. Tôi về nhà trong sự hồi hộp và mong chờ. Mai bắt đầu làm việc rồi!
Công việc bưng bê khá đơn giản và nhàn rỗi, chỉ mất một buổi sáng tôi đã có thể quen việc. Chỉ là....thật không ngờ lần đầu tiên trong đời đi làm mà đã gặp ngay khó khăn.
Tôi nói không nên lời nhìn khuôn mặt cậu bạn đang đứng trước mặt mình. Có người từng bảo rằng: cuộc đời chính là một quá trình gồm một chuỗi các sự việc trùng hợp đến nỗi ta phải bất ngờ. Và giờ thì tôi thật sự bất ngờ! Cậu bạn 'đồng nghiệp' đang đứng trước mặt tôi đây chính là cậu bạn đã cứu tôi sáng hôm trước.
Theo như trí nhớ của tôi thì thái độ cư xử của tôi đối với cậu ta sáng hôm ấy có vẻ... không được tốt lắm thì phải. Trời ạ, tôi xấu hổ chỉ ước gì dưới đất có cái lỗ để tôi chui xuống ngay lập tức cho đỡ ngại. Thế nhưng điều khiến tôi bất ngờ và khó hiểu nhất là trong mấy ngày đi làm cậu ta lại đối xử khá tốt với tôi, luôn chỉ dẫn tận tình và giúp đỡ tôi. Chỉ là hình như có phần thái quá thì phải, lúc nào cậu ta cũng quấn lấy tôi, luôn miệng hỏi han hoặc nói những chuyện trên trời dưới đất. Thật sự phiền phức chết đi được, nhưng ngày nào cũng thế, rồi lại thành quen lúc nào không hay.
Dần dần, tôi và cậu thân thiết với nhau hơn. Cứ những ngày được nghỉ hoặc những lúc rảnh rỗi cậu hay dẫn tôi đi xem phim, đi ăn hoặc đi chơi đâu đó.
Cuộc sống của tôi bị đảo lộn, mọi thứ mới lạ và thú vị. Dường như lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy mình thật sự đang sống, sống cuộc sống như bao người. Giống như lần đầu tiên vui đến thế, cười nhiều đến thế. Những lúc như vậy cậu thường hỏi:
- Này, rốt cuộc cậu có phải là người không đấy, hay là người ngoài hành tinh mới đáp trái đất? Những thứ mà hầu như ai cũng từng thử qua thì cậu lại cứ như mới lần đầu vậy hả?
Tôi im lặng, từ nhỏ ngoài việc đến trường thì hầu như tôi luôn ở nhà, quả thật chưa từng thử qua những thứ này mà.
Thời gian lại cứ thế trôi, nhanh chóng tới mức khiến tôi có chút hoang mang.
Mùa hè, nắng vàng gay gắt. Hương Biển nằm khuất sâu giữa lòng thành phố, được bao quanh bởi hàng cây xanh già tuổi, có thể nghe rõ tiếng ve râm ran, vang vọng cả một khoảng trời.
Một người nhẹ nhàng đẩy cửa quán bước vào, dáng người cao lớn che lấp cả những tia nắng, chói mắt. Không phải cậu thì còn là ai vào đây nữa. Lặng lẽ bước vào quán rồi đi thay đồng phục, dạo này cậu hơi lạ, ít nói, lúc nào cũng thầm lặng, đôi khi lại nhìn tôi thật lâu nhưng vẫn không chịu nói gì. Chắc cậu có tâm sự hay chuyện buồn nào đó, tôi không biết nhưng cũng không dám hỏi.
Tối nay cậu lại dẫn tôi đi xem phim, một bộ phim nổi tiếng đang hot trong mùa hè năm nay. Hầu như cuối tuần nào chúng tôi cũng đi xem phim, lại dần như một thói quen mất rồi. Bộ phim đang chiếu được gần một nửa:
- Cậu là người ngoài hành tinh hả?
Lại câu hỏi quen thuộc.
- Ừ, hơn nữa là người ngoài hành tinh xinh đẹp nhất!
Vẫn là câu trả lời quen thuộc. Cậu không nói, im lặng rất lâu, rất lâu sau tưởng như cả một thể kỉ mới nói tiếp, giọng cậu nhẹ tới mức nếu không phải vì tôi đang ngồi cạnh thì chắc chắn sẽ nghĩ là cậu vốn không nói gì:
- Ừ, cậu là người ngoài hành tinh xinh đẹp nhất, nhưng... cậu có biết người ngoài hành tinh có tuổi thọ lớn lắm không, vậy nên cậu chắc chắn sẽ sống rất lâu mới chết, rất lâu, dù có muốn cũng không được chết sớm!
Tôi ngạc nhiên, quay đầu nhìn cậu.
- Cậu...
- Ừ, biết rồi, tớ biết hết rồi.
Ngập ngừng một lúc cậu lại nói.
- Có phải cậu tuyệt vọng không?
- Hả? Tuyệt vọng? Tớ á?- Tôi khẽ cười lạnh- Không hề. Tuyệt vọng là cái gì chứ.
- Vậy tại sao cậu lại không chịu đi Mỹ trị liệu? Cậu có biết mình ích kỉ lắm không, cậu chỉ làm theo ý mình mà không quan tâm đến cảm giác của người khác, đối với cậu mọi người chả là gì cả đúng không?
Tôi giật mình nhìn cậu, đôi mắt cậu đen mà sâu thẳm như thể muốn hút cả người đối diện vào đôi mắt ấy. Tôi quay đầu đi chỗ khác, sợ phải nhìn vào đôi mắt ấy, đôi mắt chứa đựng bi thương, tức giận và cả xót xa.
Biết ngay mà, rồi sẽ có ngày cậu nhìn tôi bằng đôi mắt ấy, chỉ là không ngờ... ngày ấy lại đến nhanh như vậy.
Lại im lặng, thời gian như ngưng đọng, chậm chạp nhích từng giây. Mặt cậu trắng bệch, đôi mắt vô hồn, người bỗng run rẫy khó hiểu, đôi môi mấp máy nói mãi không nên lời:
- Hay là... hay là đối với cậu, trên đời này không còn gì quan trọng, không còn gì đáng để cậu lưu luyến nữa. Ba mẹ cậu, bạn bè cậu, Hương Biển và... ngay cả tớ cũng không quan trọng, không đáng để tâm.
Trái tim tôi bẫng đi một nhịp, nhói đau. Một điều chưa từng xảy ra hay nói đúng hơn là đã rất lâu rồi không xảy ra, lâu đến nỗi tôi đã quên mất cái cảm giác đó.
Tôi đờ đẫn nhìn cậu, đau quá, sắp không chịu nổi nữa rồi!
Người bất giác ngồi lùi lại, nhìn cậu không nói. Cậu bỗng đứng phắt dậy, bịch bắp rang bơ rơi xuống đất vương vãi khắp nơi, quay đầu chạy khỏi phòng chiếu phim. Đầu óc tôi trống rỗng, như một cái máy chạy theo cậu.
Tháng sáu, trời thường đổ mưa bất chợt, những cơn mưa mát lạnh, thất thường như những cô nàng đỏng đảnh. Ngoài trời lại đổ mưa, những giọt nước mưa đầu mùa nặng trĩu táp vào người đau rát, cậu chạy trước, tôi đuổi theo sau. Cứ thế, cứ thế rất lâu sau, tới khi tôi cảm thấy như mình sắp không thở được thì cậu đột nhiên dừng lại.
Quay lưng về phía tôi, dáng người cao lớn như bị nhấm chìm trong cơn mưa trắng xoá, cô đơn lẻ loi đến đáng sợ. Giọng cậu vang lên mơ hồ:
- Cậu còn nhớ con đường này không, đây là nơi lần đầu tiên chúng ta gặp nhau đấy, nhớ hôm đó tớ thấy cậu ngất xỉu tớ có lòng tốt giúp cậu thế mà lời đầu tiên cậu nói khi tỉnh dậy lại là " Cậu là lưu manh hả?"
Cậu cười, đôi mắt xa xăm như đang hoài niệm về những kí ức xưa cũ đẹp đẽ nhất đời.
- Lúc đó cậu lại vội vàng bỏ đi khi tớ hoàn hồn thì đã không thấy cậu đâu nữa rồi. Thật không ngờ lần thứ hai chúng ta gặp nhau lại là ở Hương Biển, chẳng hiểu sao lúc đó tớ lại thấy hơi vui vui, rồi lại bất giác tiến lại gần cậu lúc nào không biết, rồi như thói quen, cứ muốn tiến lại gần cậu hơn nữa.
Cậu quay đầu lại nhìn tôi.
- Tại sao, tại sao cậu không đồng ý trị liệu, tại sao lại không muốn sống tiếp?
- Khả năng thành công chỉ có 30%, tớ không muốn quãng thời gian cuối đời phải nằm trong bệnh viện, tớ không muốn....- những giọt nước mắt cố nén cuối cùng vẫn tuôn ra, nghẹn ngào- không muốn cuối đời lại không thể nhìn thấy mọi người, nhìn thấy cậu, cũng không muốn nhìn thấy ánh mắt đau xót mọi người nhìn tớ...
Cậu lao đến nắm chặt hai bả vai tôi, đôi mắt ngây dại, lắp bắp nói:
- Cho dù chỉ còn một tia hy vọng cũng phải thử! Lúc đầu... lúc đầu tớ không biết tình cảm tớ dành cho cậu là loại tình cảm gì, nhưng giờ... tớ biết rồi, tớ sẽ nói cho cậu biết khi cậu quay lại, làm ơn...
Cậu gục đầu trên vai tôi, trời vẫn mưa, hai chúng tôi cứ như vậy rất lâu, rất lâu, sáng hôm sau khi tôi tỉnh dậy đã thấy mình ở nhà rồi.
Nhìn qua cửa sổ, bầu trời trong xanh, những tia nắng xuyên qua khung cửa kính phản chiếu những tia sáng bảy màu rực rỡ đến chói mắt. Trong lòng lại dâng lên cảm xúc khó hiểu.
_______________
Cả con đường ngập trong ảm đạm, những cơn gió nhẹ lướt qua hàng cây khẽ rung. Vẫn là con đường này, con đường mà cậu đã đi đến mòn cả giầy, đã đi không biết bao lần. Vẫn là nó, không thay đổi, chỉ có con người đã khác.
Lại một mùa hè nữa đến, cô ấy có biết không, lại một mùa hè nữa đến rồi đấy. Sau cái đếm ấy cô đã đồng ý đi Mỹ trị liệu. Trước lúc lên máy bay cô có nói:
- Tớ rất muốn biết tình cảm cậu dành cho tớ là tình cảm gì, đến lúc đó tớ cũng sẽ nói cho cậu biết tình cảm mà tớ dành cho cậu là tình cảm gì.
Rồi cô cười, một nụ cười đẹp đến chói chang, cậu không bao giờ quên nụ cười ấy, nụ cười luôn hiện diện trong giấc mơ hàng đêm của cậu.
Thời gian thấm thoát trôi, cũng đã mấy năm rồi, sao cô vẫn chưa về. Cô có biết cậu vẫn luôn đợi cô không, có biết cậu nhớ cô đến phát điên rồi không.
Câu nói " Tớ thích cậu" lặp đi lặp lại trong đầu mãi không được nói ra sắp mốc đến nơi rồi. Mau về đi thôi!
Những tia nắng càng lúc càng gay gắt, con đường dần trở nên đông đúc. Cậu nhìn thấy một đôi giầy thể thao trắng đang tiến đến gần mình, rồi lại dừng ngay trước mặt cậu. Đang định đi lướt qua người đó thì một tiếng nói lanh lảnh quen thuộc vang lên:
- Hừ, cậu dám đi ngang qua một người đẹp như tớ mà không thèm nhìn lướt qua đến nửa cái, đáng tội gì đây?
Viên Hạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top