Kết thúc
Hôm nay là ngày 31/10/25
Thật sự em bắt đầu ghét tháng 10 từ ngày hôm nay, em không nhớ anh đến mức thế nữa, nhưng phải thừa nhận em từng mong cả 2 đến với nhau và có kết đẹp. Ngày hôm nay em chính thức xoá tài khoản insta đã stalk anh và chị ấy. Thật lòng thì em thấy hạnh phúc vì người em từng thương cũng hạnh phúc.
Anh biết không em cũng đã thử yêu, nhưng em không hề may mắn như vậy. Em cũng đã gặp được người đối xử với em thật dịu dàng, gọi em bằng biệt danh ngọt ngào, mua tặng em đồ nhưng chẳng ai ở lại cả. Em bị gọi là ích kỷ và chỉ nghĩ cho bản thân mình. Em tưởng rằng giận dỗi vô cớ thì họ sẽ lo lắng rồi quay lại yêu em như ngày xưa nhưng tất cả những gì ảnh thấy là em vẫn là một đứa con nít, trẻ con và ích kỷ. Và, thật sự em vẫn vậy. Anh biết không, thật ra trước đấy cũng có nhiều người gọi em như thế, nhưng em nghĩ là trẻ con xíu cũng không sao, rồi em sẽ gặp được ai yêu em, chiều em như em bé. Thế giới đâu có dễ dàng như vậy, khi mà cuối ngày, ai cũng mệt, thì ai đủ sức để chiều em, khi họ còn bao việc phải lo, cuộc sống của họ.
Em cảm thấy từ khi sinh ra, em là một đứa không hoàn thiện. Vì, em chẳng thấy em giống ai cả, cũng chả ai hiểu em, vì thế nên chẳng ai đồng cảm được với em, khi mà tình yêu cùng nghĩa với đồng cảm. Em nghĩ nếu Chúa tạo ra em, thì là để em chết đi mà không tìm được tình yêu của đời em.
Có nhiều người may mắn thật đấy, em cũng muốn tình yêu đầu là tình yêu cuối và trọn vẹn.
Em á? Em khóc nhiều lắm. Dù em kể cho người em yêu rằng em khóc nhiều đến mức nào thì họ vẫn và đã làm tổn thương em lần nữa, và rồi em khóc nhiều hơn trước nữa, cũng ngủ ít hơn. Nếu lúc trước em khóc mỗi ngày vì không tìm được lối ra thì bây giờ em khóc vì đau và mệt, hình như là lần đầu sau rất lâu em yêu ai nhiều đến vậy, tình đầu của em cũng là tình yêu chớm nở đơn phương nên em không cảm nhận được từ 2 phía, nhưng bây giờ em đau thật sự, có được gì mà mất đi thì đau hơn không có được chứ?
Họ bảo em quá đáng, giờ em phải học cách sống cho đúng, vì em sinh ra là đứa không hoàn thiện, thiếu khuyết cách nghĩ của người bình thường, nên em không cảm nhận được những gì em làm đối với họ, cũng không hề có bạn thật sự. Em không tài nào hiểu được bạn bè hay người yêu của người bình thường luôn làm gì vô điều kiện cho họ còn em toàn phải cầu xin, vừa xin vừa khóc như đứa ngốc vậy, không phải vì thứ gì cả, mà là vì em không muốn họ rời đi.
Em phải học, phải nhớ sống như vậy mới giống người bình thường và không ích kỷ, thì họ mới không rời đi, chắc vậy. Dù sao thì, chẳng ai chịu được em lâu vậy, chẳng ai yêu, chẳng ai nhớ em, đi cùng em đến cuối đời.
Em sẽ nhớ, nhớ để cố sống. Em muốn đi Disneyland, nơi mà họ gọi là biểu tượng của tình yêu, nơi người từng hứa sẽ đưa em đi. Giờ em quyết 1 ngày nào đó em sẽ đi một mình, em sẽ cố yêu chính mình hơn, dù em muốn chết, dù em đã rất mệt rồi.
Cuối cùng thì, em cũng chỉ còn mình mình thôi. Trông em nhắn tin thật dài, nhiều ngày như vậy trông ngốc thật nhỉ? Họ đã chặn rồi mà em cứ cố chấp, tìm đủ mọi cách để liên lạc vì sự thật là em nhớ họ rất nhiều. Chỉ vì em giận dỗi 1 lần, nhưng lần này là thật.
Chẳng ai ở lại nói yêu em nữa...
Dạo này em hay nghe
Wildflower - Billie Eilish và 1 số bài nữa cùng tác giả
back to friends - sombr
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top