em tạm đi vắng khi anh thức giấc

Mỗi khi nhắc đến bạn trai mình, Quang Hùng đều cảm thấy tự hào. Cậu nhóc cao ráo lễ phép, ngọt ngào lại xinh trai, cư xử lịch thiệp với tất cả mọi người. Đăng Dương là kiểu người sẵn sàng nghiêng ô về phía anh khi trời mưa, hôn dọc sườn mặt anh để nói lời yêu, luôn nhớ về cách ăn uống, dung hoà giữa nghiêm khắc và dịu dàng trong việc điều chỉnh những thói quen sinh hoạt có hại của anh. Chu đáo đến gần như hoàn hảo, và có lẽ những lí do đó khiến anh chẳng thể phải lòng bất kì ai nữa.

Nên bây giờ Quang Hùng ở đây, cạnh bên cậu trong giờ tự học tại thư viện, mặc kệ sự thật rằng bản thân anh chỉ mới tan làm công việc bán thời gian, chưa ăn uống hay tắm rửa gì. Kể cả khi con cún bự bảo anh hãy về nhà của cả hai nghỉ ngơi trước vì đây là giờ học tự quản bắt buộc ở trường, anh vẫn đến.

Kì thi ba tháng sau khiến cậu vốn dĩ nghiêm túc lại càng chăm chỉ hơn, quên đi nhiều nhu cầu bản thân so với mọi ngày. Dẫu có quan tâm đến người khác thì cậu vẫn biết chú ý và chăm sóc bản thân chứ ít khi cật lực thế này, Quang Hùng sẽ ở đây canh chừng cho đến khi không quá muộn mà giục cậu về nhà.

Quang Hùng có thể nghe tiếng giấy bút, đôi lúc cậu lại đưa tay mình nắm lấy tay anh, khẽ khàng vuốt má. Nhưng tại sao cậu lại làm những điều đó cùng lúc dễ dàng đến vậy, còn anh mỗi lần thấy người kia đều không tài nào làm việc khác nổi. Đăng Dương di chuyển tay lên gáy anh, vỗ nhẹ theo nhịp điệu của chính cậu, tiếp tục giải tập đề toán dày cộp cũ kĩ góc cả gáy sách. Anh tận hưởng bàn tay kia vuốt ve mình, thi thoảng khẽ mở mắt để thấy bóng hình tập trung của đối phương.

Tiếng đóng sách vang lên, Quang Hùng biết cậu chuẩn bị thu dọn đồ đạc, anh ngồi dậy, thôi nằm ra bàn để chắc chắn mình có thể đẩy cậu về nhà trước khi Đăng Dương định tiếp tục ngồi học. Anh chủ động tranh cầm balo hộ cậu, nhất quyết bảo người nhỏ hơn chờ cổng trường để mình lấy xe. Cậu vốn bình thường không nhờ mấy việc này nhưng chẳng muốn miễn cưỡng mãi, vui vẻ tiếp nhận cách anh chăm sóc mình.

Đăng Dương cũng không từ chối được, ôm anh từ đằng sau thật ra rất thích. Trên đường đi về cậu phải kiềm chế mấy lần không hôn lên gáy anh, dẫu nó hiện rõ trước tầm nhìn của người ngồi sau, Quang Hùng vốn chẳng biết mình gây khó khăn cho Đăng Dương nhường nào vô tư hỏi, "Mua thêm kem ăn không?"

"Anh thèm à?" Đăng Dương hỏi, gác cằm lên vai anh, đỡ balo lên cho lưng anh đỡ mỏi, suy nghĩ thêm về việc hôm nay cậu không thể về nhà chuẩn bị bữa ăn trước, "Đừng nấu mì nữa, tuần này anh ăn nhiều hơn ba bữa rồi."

Cơ mà sao cậu vẫn nhớ rõ mỗi ngày anh ăn gì mặc dù bận túi bụi vì ôn thi chứ? Quang Hùng kinh ngạc trả lời, "Anh có kho thịt từ chiều giờ hâm lại chắc cũng tạm, xin lỗi em nha. Cơm vẫn còn nóng, để anh làm món khác cho em."

"Không không," Đăng Dương nghiêng đầu hôn lên đuôi mắt anh, lồng ngực ấm áp vì câu nói vô thức của người kia, vòng tay qua eo anh mà ôm, "Em cũng lười chờ đợi, anh cứ làm nóng lại rồi tụi mình ăn, em đói." Cậu nghe thấy anh đáp ậm ờ, sau đó ngân nga theo bài nhạc ballad thường được bật nhiều đến mức nghe đến mòn cả tai. Những điều này chào đón khiến Đăng Dương buông bỏ hết cảm xúc tiêu cực căng ra từ đầu ngày cho đến giờ, cậu bất chấp cọ má cả hai với nhau, phấn khích xa nghe thấy tiếng anh than rằng thôi giùm đi nha.

Về đến nhà thì đã chín rưỡi, cả hai oải đến độ không buồn bày ra bàn mà xúc cơm ra bát, vừa đứng vừa ăn cho xong bữa.

Xong xuôi, Quang Hùng đánh đòn phủ đầu giành quyền rửa bát song Đăng Dương chặn luôn, "Anh đi tắm nha?," Cậu bật cười trước biểu tình khó chịu của người thấp hơn, "Tắm muộn không tốt đâu."

Quang Hùng (với thái độ không thoả hiệp) gật đầu.

"Anh cũng muốn chăm sóc em mà." Anh khịt mũi với một Đăng Dương cười híp mắt cụng trán với mình, "Nhưng em thích chăm sóc anh hơn."

;

Mười một rưỡi đêm Đăng Dương mới hoàn thành xong đống bài tập, rón rén đi lên phòng ngủ của mình. Vốn dĩ phòng ngủ có bàn học, thậm chí hầu hết tài liệu ở trên đó nhưng lúc cậu về đến nhà thì đã cũng đã quá muộn, cậu không muốn giấc ngủ của Quang Hùng bị làm phiền.

Song điều cậu không ngờ là khi hé cửa thì đèn bàn học vẫn bật, còn anh đang cầm điện thoại lướt trên giường.

"Em tưởng anh ngủ rồi..." Đăng Dương nhìn đuôi tóc còn hơi ẩm ướt của anh, "Sao lại để đầu ướt thế này..."

Quang Hùng chỉ cười, "Khô rồi mà. Không được Dương sấy cho nên anh cũng quên mất."

"Ngủ thôi," Đăng Dương nằm xuống cạnh anh, với tay tắt đèn bàn học. Phòng bọn họ không có lắp đèn ngủ vì cả hai không ai chuộng sáng, đều có thói quen dễ ngủ trong không gian tối nên ngoài ánh sáng từ đèn đường yếu ớt hắt vào ra thì không còn gì cả. Cậu ôm người kia vào lòng hôn lên trán anh, xoa xoa lưng đối phương, "Ngủ ngon, yêu anh."

Nằm được một lúc, vấn đề bắt đầu xuất hiện.

Cậu không biết hôm nay có khác không nhưng theo phán đoán của mình, cậu thấy Quang Hùng chưa hề vào giấc. Tuy lúc ngủ anh thường rất im, không có thói quen xấu nào nhưng sẽ thở đều chứ không thở nhẹ như thế này. Tay Đăng Dương đang đặt trên lưng Quang Hùng khẽ xoa, nói khẽ thăm dò, "Hùng ơi?"

Quả nhiên là vậy thật, Quang Hùng từ từ mở mắt ra, do tối nên thành ra cậu không nhìn được biểu cảm trên mặt anh, "Hùng không ngủ được ạ, em pha sữa cho anh nhé?"

Quang Hùng khẽ lắc đầu, anh ngồi dậy lay lay người cậu. "Anh nghĩ như vậy cũng không hiệu quả, Dương cho anh ôm một lát nha?"

Cậu nghĩ cái này không có gì khó khăn để đáp ứng anh cả, kiểm tra hồi lâu thấy người lớn hơn chẳng phát sốt bèn bật điện, vặn mức đèn thấp nhất có thể khẽ vỗ về người trong lòng. May mắn thay ngày mai là ngày cuối tuần và cậu không có tiết học bắt buộc nào, vì vậy con cún bự quyết định sẽ ôm anh cho đến khi đối phương chìm vào giấc thì ngủ.

Bỗng nhiên Quang Hùng ngồi vào lòng cậu, phơi bày xương quai xanh hở ra sau lớp áo ngủ mỏng manh. Đăng Dương giật mình, có thể là hoảng hốt, cậu lúc này đã đủ tỉnh táo rồi, đối phương dường như không thể tiếp tục kiềm chế mà vùi mặt vào hõm vai cậu.

"Hùng muốn em... làm cho Hùng hả?" Đăng Dương đưa tay vuốt gáy anh. Cậu không phải thánh thần mà có thể chẳng có phản ứng gì trước điều này, nhưng cậu muốn đặt sự an toàn lên hàng đầu. Ấy là, cậu không muốn anh đau đớn khi mình mất kiểm soát.

"Bống khờ ơi," Quang Hùng thì thầm đáp, vô cùng thuần thục mà đưa tay xuống hạ bộ cậu, "Anh muốn em."

Song lúc này đây dù lời nói lẫn hành động của anh đủ khiến thằng nhỏ của cậu gào thét đòi giải phóng, cậu vẫn lựa chọn kiềm lấy phần con trong mình xuống. Tay Đăng Dương cũng lần mò xuống cởi bỏ lớp quần vải vướng víu của Quang Hùng. Cậu nắm lấy hạ bộ vuốt dọc chiều dài của anh, đồng thời chôn hai ngón tay dài vào bên trong người đẹp.

Anh rên rỉ nắm tóc cậu, tuyến tiền liệt cùng dương vật cùng bị kích thích cùng một lúc khiến Quang Hùng run rẩy. Hai ngón tay của cậu mỗi khi chạm đến điểm ngọt ngào ấy khiến đầu óc anh chạy thành một đoàn, chẳng thể suy nghĩ điều gì. Thấy anh không có biểu hiện đau đớn, Đăng Dương tiếp tục thêm ngón tay thứ ba, cố gắng giãn nở và không ngừng đưa anh vào cơn nhục dục. Tầm nhìn của Quang Hùng nhoè đi vì nước mắt.

Góp sung sướng đê mê đủ, Quang Hùng hét lên một tiếng, chất lỏng trắng ngà bắn ra khắp tay Đăng Dương. Anh cố gắng định thần bản thân lại, người trẻ tuổi vẫn giữ anh trong lòng, lau tay khe khẽ bảo, "Ngủ nhé Hùng ơi... Chắc anh cũng mệt rồi."

Vậy là xong rồi đó hả? Đây là muốn trừng phạt anh vì bất ngờ ngỏ ý muốn cậu làm anh như vậy à? Khoan nói đến việc anh còn muốn, nhưng Đăng Dương đã được thoả mãn tí nào đâu? Nhưng anh luôn là người chủ động trong chuyện này, chủ động cho đến lúc Đăng Dương sẵn sàng lột bỏ sự dè dặt kiềm chế của mình, nắm quyền kiểm soát và đối xử với anh bằng sự thô bạo ngọt ngào mà chỉ riêng cậu có được.

Mỗi lần làm tình, suy nghĩ của Quang Hùng chỉ gói gọn trong vài câu chữ, cụ thể là: Trời ơi, em ấy nóng bỏng quá.

Đăng Dương thở một hơi đầy khó nhọc, cậu đã thật sự cảnh báo, "Anh à, dừng lại đi."

Quang Hùng đáp lại cậu bằng cách chạm đầu khấc ấy qua cổ họng ậm ừ, chưa kịp nhả ra chiều dài đó đã bị bàn tay của người ở trên ấn ngược trở lại. Anh trợn trừng ứa nước mắt, to quá, thậm chí anh còn khó khăn để ngậm hết nó vào, bây giờ người đẹp chỉ đành phó mặc để cho Đăng Dương nắm tóc anh ra vào thứ to lớn khủng khiếp ấy. Dù là lần thứ bao nhiêu, dương vật của cậu đều đáng kinh ngạc, nó khiến anh mỏi rã miệng, cổ họng đau rát. Đáy mắt Đăng Dương tối đi, nhắm mắt lại bởi sức ảnh hưởng nóng bỏng từ cái miệng đang hoạt động phía dưới.

Từng cú đẩy của Đăng Dương dần trở nên nhanh, thiếu bình tĩnh hơn, Quang Hùng biết và anh chờ đợi điều sắp xảy đến với mình. Cậu gầm lên, Quang Hùng mơ hồ thấy chăn được xốc, anh ở giữa hai chân cậu, miệng đầy dịch trắng chưa nuốt hết, một ít còn trên mặt khi cậu rút ra. Đăng Dương vuốt ngược mái anh, quệt tinh dịch còn vương trên mặt chìa trước miệng Quang Hùng, anh vội vàng nuốt hết thứ còn trong miệng mình, sau đó le lưỡi mút ngón tay ấy. Quang Hùng nhổm người lên, trao cho cậu một nụ hôn phớt và để cậu đẩy nó đi sâu hơn, Đăng Dương cắn rồi mút phiến môi của anh như dỗ dành, dây dưa môi lưỡi đến khi anh không thở nổi mới thôi.

Cậu chủ động cho anh nằm xuống, kê một chiếc gối mỏng nơi lưng anh. Dẫu đã bất bình tĩnh, cậu tiếp tục nới lỏng anh bằng bốn ngón tay, bảo đảm rằng cả hai sẽ không đau đớn khi đến bước chính. Quang Hùng che mắt thút thít, gần như không thể chờ đợi đến lúc cậu hoàn toàn đi vào trong mình.

"Anh," Đăng Dương gỡ bàn tay che tầm nhìn của người nằm dưới, hôn lên những giọt nước mắt của anh, "Nâng chân lên giúp em với."

Điều khiến Quang Hùng thấy chấn động nhất là, Đăng Dương đề nghị anh với tông giọng thường ngày, với nụ cười dịu dàng cùng đuôi mắt cong, nó làm anh thấy hứng tình vì cậu và làm sao Quang Hùng có thể từ chối được.

Anh run rẩy vòng tay qua chân, phô bày những điều thuộc về Đăng Dương. Dương vật kia từ từ đi vào trong anh, đau đớn và sung sướng xen lẫn khiến anh há hốc miệng, nước bọt chảy ra, tròng mắt đảo ra sau và không còn biết bản thân thốt lên những con từ gì nữa. Đăng Dương quyết định chờ đến khi bản thân thật sự thấy an toàn mới bắt đầu đưa đẩy, tư thế này tuy không khiến hạ bộ cậu đâm sâu như từ đằng sau nhưng Đăng Dương hoàn toàn có thể chứng kiến một Quang Hùng vật lộn giữa đau đớn và khoái cảm, bị đâm vào đến mức không ý thức được gì, một Quang Hùng gần như dễ bị tổn thương và tác động nhất.

Rồi, cậu đẩy với nhịp điệu mạnh mẽ bất chấp tất cả, dập vào người phía dưới như xé toạc anh. Quang Hùng khóc nấc bởi sự kích thích quá mức, "A, Dương ơi... N-nhanh quá- Sâu quá hư... Quá sâu rồi- a!"

"Chết tiệt." Đăng Dương trầm giọng chửi thề, tóc bết dính mồ hôi bèn vuốt ngược mái ra sau đầu, còn Quang Hùng với dương vật chưa qua đụng chạm bắn ra. Đương nhiên Quang Hùng còn đang run rẩy thì Đăng Dương nhẹ nhàng lật ngược cho anh nằm sấp, từ đằng sau kịch liệt ra vào, phía dưới được lấp đầy lần nữa khiến anh rên rỉ. Quá sướng rồi, cảm giác như buông bỏ tất cả rồi cứ để khoái cảm cuốn mình qua lại như vậy. Quang Hùng cắn môi, tay bấu chặt drap giường, dương vật của người kia dọng thẳng vào ham mê sung sướng thuần tuý nhất cùa anh. Anh không còn ý thức được gì hết, vì hiện tại anh chỉ có Đăng Dương, Đăng Dương và Đăng Dương thôi.

Quang Hùng ngồi lên đùi cậu, tay ôm đầu người kia mặc cậu chơi đùa với đầu vú của mình. Hiện tại anh nhạy cảm đến mức chỉ cần cậu chơi đầu vú cũng có thể bắn ra. chi chít vết cắn và vết bầm, eo anh bị siết đến thâm tím, Quang Hùng mỏi nhừ rã rời, thậm chí đến chân gần như bị liệt không thể cử động. Đăng Dương cắn một vết nữa lên xương quai xanh, thản nhiên từ từ cho ngồi xuống, đến khi dương vật kia nằm trọn trong lỗ nhỏ ấm nóng, Quang Hùng nỉ non, "Đừng ngồi nữa... ha... được không em? Chân anh không... hư... còn cử động được nữa- ư-"

Nhận thấy người kia chỉ cần làm thêm có khả năng sẽ ngất tại chỗ, cậu khoá tay anh lên đỉnh đầu, vừa đưa đẩy vừa xốc hạ bộ của anh. Quang Hùng hiện tại chẳng còn sức la hét mà chỉ thở dốc, ú ớ kêu lúc xuất tinh khô.

Sau đó, anh thật sự đã ngã vào lòng Đăng Dương theo đúng nghĩa đen, người kém tuổi hôn mặt anh, luôn miệng khen ngợi rằng hôm nay anh đã giỏi và nghe lời đến nhường nào.

—end—

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top