TÔI CÒN SỢ ĐIỀU GÌ NỮA?

Sau lần gặp gỡ bất ngờ ở công ty, hắn, tôi và mẹ đã có một cuộc nói chuyện khác, một cuộc gặp mặt chính thức đầy đủ 3 người. Mẹ không muốn mọi chuyện tiếp tục thành một mớ bòng bong, mẹ muốn mọi thứ cần được rõ ràng, mẹ cần một người chịu trách nhiệm hoặc con tôi sẽ không có cha. Mẹ cố gắng rất nhiều để không nặng lời hay mắng chửi hắn - điều bà muốn làm từ lâu.

- Cậu định thế nào? Một là tiếp tục, hai là kết thúc. Tôi đã chấp nhận nó nên dù cậu khhong chịu trách nhiệm đi nữa tôi cũng quan tâm. Chỉ cần cậu nhớ là người đang làm, trời đang nhìn.

Hắn quả quyết, khăng khăng khẳng định còn yêu tôi, muốn có trách nhiệm với cái thai, hắn muốn xây dựng lại quan hệ giữa hai đứa, muốn bắt đầu lại. Còn với tôi, hắn vẫn là tất cả. Tôi đã nhiều lần tự vẫn liệu mình còn chút tình cảm nào với hắn sau mọi chuyện không và nhận ra tôi còn yêu hắn rất nhiều.

- Em sẽ cho anh thêm một cơ hội nữa.

Tôi có thể dối lòng mọi thứ nhưng không thể dối được tình cảm dành cho hắn. Tôi vui vì hắn có chút thay đổi. Những tháng ngày sau này, tôi sẽ không phải lủi thủi đi khám thai một mình, không phải bối rối chọn sữa bầu như nào. Hắn sẽ san sẻ bớt sự cô đơn, tủi thân cho tôi. Và con tim đã vui trở lại, một lần nữa hắn trở thành động lực sống của tôi. Linh cảm cho mẹ biết tôi đang làm một việc sai lầm, rằng hắn là một kẻ đốn mạt và vẫn sẽ bạc bẽo như trước. Bà không cố can thiệp, không khuyên được thì đành để tôi tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Quyết định tha thứ, chấp nhận hắn hôm nay, mai này hắn không thay đổi, tôi có đau khổ mấy cũng phải ráng mà chịu.

Tôi còn quá non nớt trong việc nhìn nhận một con người. Đúng như mẹ suy đoán, sự thay đổi của hắn diễn ra được vài ngày rồi hắn lại mất tích.Tôi đã nuôi hy vọng về sự thay đổi, mở lòng yêu hắn thêm một chút, để tha thứ vậy mà hắn lại một lần nữa làm tổn thương tôi. Không một tin nhắn, không một lời hỏi thăm. Sự vô tâm của hắn trở thành nhát dao đâm thẳng vào trái tim, cảm xúc và tâm hồn tôi. Thất vọng nối tiếp thất vọng, làm sao một con người nhỏ bé có thể chịu đựng được những điều tồi tệ ấy cùng một lúc? Thế mà tôi lại là như vậy, đau đến câm lặng. Nhưng trách ai được bởi tất cả là do tôi, chính tôi tự làm mình tổn thương khi tin hắn sẽ thay đổi. 

Ở tuần 23, tôi trượt chân ngã chảy máu, tôi sợ chuyện không hay xảy đến với đứa bé. Tôi hốt hoảng, chẳng có ai ai bên cạnh. Tôi quyết không liên lạc với hắn vì chắc chắn dù có biết, hắn cũng chỉ nói "khổ thân" tôi mà thôi. Tôi bèn vơ lấy cái điện thoại gọi một đồng nghiệp cũ đến nhờ đưa tôi vào viện. Anh ngỡ ngàng, sự ngỡ ngàng hiện lên rõ trên khuôn mặt anh.

May mắn thay, bác sĩ nói cái thai vẫn ổn nhưng tôi cần cẩn thận hơn và tuyệt đối không để xảy ra chuyện này thêm lần nữa. Còn về phần anh đồng nghiệp, trước sự ngẩn ngơ của anh, tôi chỉ trả lời ngắn gọn:

- Không có gì đâu anh, chuyện gì đã qua đều là quá khứ. Quá khứ thì không nên nhắc lại nữa. Em ổn, đứa bé ngoan và bố nó là ai không quan trọng, quan trọng mẹ nó là người như thế nào.

- Ý em là sao? Chuyện gì đã xảy ra?

Tôi mỉm cười với anh để anh biết tôi sẽ không trả lời gì thêm nữa. Bản thân tôi không muốn nhắc đến hắn chút nào. Miệng tôi cảm thấy khó chịu nếu phải phát âm tên hắn ra, phải kể lại chuyện hắn đã đối xử tôi ra sao.

Anh đưa tôi trở lại chỗ làm, tôi từ biệt, để lại cho anh những bất ngờ, tò mò. Tôi nhớ anh từng nói tôi là đứa biết cách tạo sự bất ngờ cho mọi người, lần này chắc chắn khiến anh bất ngờ nhất.

Người đầu tiên trong gia đình tôi biết chuyện là bác cả, đó cũng là người đầu tiên quay lưng và dập tắt những hy vọng của tôi. Bác cả, người mà tôi tôn trọng nhất, người quan tâm đến việc học hành của tôi, người lo lắng cho tôi đến mất ăn mất ngủ những ngày tôi ở Nhật đã phũ phàng, lạnh lùng xa lánh tôi vì bất lực khi không khuyên được tôi phá cái thứ bác gọi là "của nợ".

Bác biết chuyện qua mẹ. Mấy hôm sau, bác gọi mẹ, lạnh lùng hỏi:

- Thế nào? Nó đã phá chưa?

Mẹ tôi đáp cụt lủn vì dần căm ghét sự vô tình của các, người đang làm cha 2 đứa con:

- Phá gì mà phá. Nó không phá. Nó để đẻ đấy.

Bác mắng mẹ xối xả:

- Sao để nó quyết như thế? Còn tương lai, còn chồng con sau này? Nó phá đứa này sau lấy chồng sẽ có đứa khác. Mày phải nghĩ đến tương lai của nó chứ. Công việc còn đang mở cửa, bao nhiêu cái tốt trước mắt. Phá đi không tao từ.

Mẹ không nói gì thêm, tức giận cúp máy. Tôi hiểu rất rõ mẹ lúc này. Tất cả những gì mẹ làm là để bảo vệ tôi và đứa bé xuất phát từ sự đồng cảm. Nhờ sự quyết đoán ấy mà tô được ra đời trước sự ghẻ lạnh của họ hàng, của xã hội. Còn về phần bác cả, kể từ giây phút kết thúc cuộc điện thoại ấy, đối với bác, ôi chẳng còn tồn tại nữa, sẽ chẳng có ngày tụ họp gia đình nào tôi được tham gia, chẳng còn những ngày tết tôi được cùng gia đình quây quần ở nhà bác nữa. Tôi dần nhận thấy hành trình đơn độc của mình ở phía trước, không biết đến bao giờ tôi mới cảm nhận được thứ gọi là "gia đình", hai chữ ấy trở nên xa lại và khiến lòng tôi sợ hãi đến nhường nào.

Tôi trầm ngâm, kéo chăn che kín mặt, đầu óc rối bời, cảm xúc hỗn độn và bắt đầu dằn vặt bản thân. Mẹ nhận ra sự đau khổ, giằng xé ấy, bà kéo chăn xuống, ôm tôi hỏi:

- Bây giờ con muốn thế nào? Con quyết định đi. Mẹ không chịu được khi thấy con khóc. Mẹ nói luôn là mẹ muốn con cứ sinh em bé như bình thường, không phá thai.

Tôi bất giác nhớ về căn phòng phẫu thuật sặc mùi thuốc sát trùng, tiếng dao kéo lách cách, sự lạnh lùng từ đôi mắt của bị bác sĩ, người phụ nữ xa lạ đã cho tôi thấy tôi nhẫn tâm đến cỡ nào. Tôi sởn gai ốc và nhận ra mình không được phép sai thêm nữa. Tôi trả lời mẹ đầy dứt khoát:

- Mẹ à, con thật sự không đủ nhẫn tâm để giết người đâu. Thôi thì con chấp nhận làm đứa cháu bất hiếu phụ công chăm lo của bác, chấp nhận làm bác thất vọng để bảo vệ con của con. Tôi ở người lớn, trẻ con chẳng làm gì sai cả. Con không thể gây thêm sai lầm bằng việc phá thai, con sẽ sửa sai bằng cách sinh em bé, nuôi nấng nó nên người, đưa nó đi đúng đường và che chở cho nó.

Mẹ ôm chặt tôi:

- Con lớn thật rồi, con bảo vệ con con còn mẹ sẽ luôn ủng hộ và bảo vệ con.

Tôi lủi thủi quay lại cuộc sống, sự vui tươi, lạc quan của tôi đang dần bị ăn mòn. Có lần, vì quá đỗi buồn bực, căng thẳng, mọi áp lực khiến tôi muốn nổ tung, tôi thèm có ai để tâm sự. Tôi hẹn gặp 1 người bạn lâu năm mà tôi tin tưởng nhất, kể cho bạn nghe những gì đã và đang xảy ra, mong tìm được sự thông cảm. Lúc đó bạn đã an ủi, động viên rất nhiều, nói tôi thật dũng cảm và giàu nghị lực đến nhường nào, đứa bé sẽ là một thiên thần. Vậy mà, tôi không hiểu tại sao câu chuyện của tôi lại được kể cho hết thảy gia đình, họ hàng nhà bạn. Ngay lập tức, bạn và gia đình tránh tôi như tránh hủi, thờ ơ với tôi như thể tôi là người vô hình. Bạn và tôi lập tức trở thành người xa lạ mặc dù chúng tôi là bạn lâu năm. Tôi cay đắng nhận ra lòng người thật khó đoán. Bình thường, việc mất lòng tin đã khiến ta đau buồn, nhưng khi sự tổn thương và tuyệt vọng đã sẵn có thì sự phản bội trở nên kinh khủng hơn cả địa ngục, giọt nước tràn ly, nó gây ra cả trăm vạn cung bậc của nỗi đau.

Một hôm, mụ hàng xóm lắm chuyện nhà đối diện đã đem những ngờ vực về cái bụng ngày một lớn dần của tôi thông báo cho cả ngõ phố biết. Tôi không thể tưởng tượng nổi, ngày đến một người lạ như bà ta cũng bắt đầu để ý đến sự thay đổi của tôi thì còn ai không biết nữa chứ. Không dừng lại ở đó, bà ta tiếp tục làm câu chuyện lan rộng đến mức cô bạn thân hồi cấp ba ngay gần nhà tự nhiên nhắn hỏi tôi thực hư câu chuyện:

- Hôm trước, bà hàng xóm nhà mày qua nhà tao ăn phớ rồi nói mày chửa hoang. Đấy tôi chỉ nói thế thôi, nếu là sai thì mày văn vẹo lại. Chửi cho nát mặt bà ấy ra còn nếu mày có bầu thật thì cố lên nhé!

Tôi trả lời ngắn gọn:

- Ừ, cảm ơn mày nhé!

Nhìn vào vô định, tôi tự nhủ ừ thì cũng đúng, người ta nó đâu có sai, tôi chửa hoang thật mà, thôi thì coi như câm điếc cho an phận, cho người ta tha không chì chiết nữa. Chỉ có điều những lời nói cay nghiệt đó không nên tìm đến tôi thời điểm này, khi cảm xúc trong tôi đang hỗn độn, khi tâm lý tôi không ổn định. Họ nói ra mà đâu biết những lời ấy như ngàn dao đâm, khoét sâu và nỗi đau thăm thẳm của tôi. Chẳng ai chịu để tô thanh thản sống với quyết định của mình, tôi mệt mỏi và muốn buông xuôi mọi thứ. Tôi nhận ra mình chính là một bà mẹ cô độc giữa thế giới hàng tỷ người này. Sẽ không có ai ở bên, ôm tôi vào lòng, vuốt mái tóc tôi, gạt nước mắt trên khóe mi tôi và nói: "Có anh ở đây rồi.". Tôi là đàn bà nên việc tỏ ra mạnh mẽ chỉ để che đậy đi sự yếu đuối. Tôi kể cho mẹ nghe chuyện hàng xóm bắt đầu rêu rao, đồn thổi việc tôi có thai. Việc nghi ngờ tôi có bầu trở thành chủ đề nóng được bàn luận ở mọi ngóc ngách của cái xóm bé tí tẹo. Mẹ tức giận vì giữa lúc tôi đang nhạy cảm mà "chúng nó" nỡ ác khẩu không để tôi yên. Có lần, vì biết đích danh bà hàng xóm đang buôn chuyện của tôi, mẹ mắng bà ta té tát:

- Bà bị ngứa mồm à? Bà thấy nó ngủ với thằng nào mà bà bảo chắc chắn nó có bầu? Mà kể cả nó có cũng ảnh hưởng gì đến bà? Chuyện nhà bà thì thối um lên bà không lo mà đậy lại còn vác tù và hàng tổng ra đây đào bới xới lộn chuyện nhà người ta? Lần này tôi mắng cảnh cáo nhé, để một lần nữa tôi thấy thì không có chuyện tôi đứng đây mắng suông với bà đâu. Vớ vẩn!

Từ bé đến lớn và cho đến lúc này, mẹ luôn cố bảo vệ tôi bằng mọi cách. Hễ có chỗ nào manh mún chuyện của tôi, bà liền tức tốc tìm đến để dập vì không muốn những lời đó đến tai tôi. Còn tôi lại tự nhủ rằng đây là thực tế, là cuộc chiến đấu của tôi với sự lạnh lùng, thờ ơ của xã hội để bảo vệ một sinh mạng bé nhỏ. Chửa hoang thì đã sao? Cũng vẫn là một người mẹ. Việc của tôi không còn là lắng nghe những thức rác rưởi từ những cái miệng độc địa nữa, tôi phải ngẩng cao đầu, mạnh mẽ bước tiếp cùng con. Tôi đã có mẹ đồng hành, bảo vệ, che chở, tôi còn sợ điều gì nữa chứ? 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top