TÌNH YÊU CHỚM NỞ (P2)


Thời điểm đó, hắn có chuyến công tác nước ngoài nhưng đều đặn ngày nào chúng tôi cũng hỏi thăm nhau. Dần dà, tôi nhận ra hắn khá trẻ con trong việc ai nhắn tin cho ai trước. Tôi không có thói quan nhắn tin hỏi thăm ai đó trước vì lo sợ họ bị làm phiền hoặc nhỡ đâu họ không thèm trả lời do không muốn nói chuyện với tôi. Còn hắn, mỗi khi tôi không kịp nhắn lại hay không nhắn chỉ vì chờ hắn mở lời trước thì hắn nhất định sẽ nổi giận và có chút ghen tuông. Chẳng hiểu sao tôi lại thấy thích thú khi biết có người đang ghen vì mình, cảm giác đó thật ngọt ngào và nhờ nó mà tôi biết được tình cảm của người kia vẫn đang trong tầm kiểm soát. Hơn thế, nó còn khiến tôi hiểu rằng tôi đang được là một phần nào đó, dù nhỏ bé, trong lòng hắn. 

Từng ngày cứ thế trôi qua, tôi và hắn đã bước vào một mối quan hệ. Con người và tình yêu của chúng ôi nom thật đặc biệt. Hai người lạ chúng tôi chẳng có chút điểm chung nào ấy vậy mà vẫn có thể xây dựng được cái gọi là tình yêu, thứ tình yêu chóng vánh, gấp gáp, vồ vập. 

Dù là nhân viên mới nhưng do tính chất công việc, tôi vẫn phải đi công tác như những đồng nghiệp lâu năm khác. Sàu vài ngày lên lịch trình và đánh giá chồng danh sách nghiệp đoàn vô giá trị, hắn đã đình ngày xuất cảnh cho tôi. Tôi háo hức làm vì suốt trong những năm tháng đi học, tôi có duy nhất 1 ước mơ là được đi du học. Tôi thèm lắm cảm giác được trải nghiệm cuộc sống tự lập ở 1 nơi xa lạ, được nhìn thấy sự khác biệt của bầu trời; thèm lắm cảm giác 1 buổi sáng tinh mơ  bước ra đường, nhắm mắt và hít hà thật sâu mùi hương của một vùng đất lạ. Dù mơ ước mãnh liệt nhưng điều đó chẳng thể thành sự thật, hoàn càng gia đình không cho phép. Mẹ đã hy sinh rất nhiều để tôi được bước vào cánh cổng trường Đại học Hà Nội.

Tôi còn nhớ những ngày cấp ba, điều duy nhấ tôi nghĩ đến là phải đỗ đại học. Tôi đã tự đặt mục tiêu cho mình, không được phép trượt dù chỉ là 1 năm, tôi phải đỗ ngay trong năm đầu tiên. Tôi bảo thủ, cố hữu sống với mục tiêu đó cả ngày lẫn đêm, từ tháng này qua năm khác. Vì sao ư? Vì thật sự tôi không có điều kiện để học lại - tôi không có tiền. Tôi lao đầu vào học, mọi thứ xoay quanh tôi lúc bấy giờ chỉ có học và học và học. Dù rằng sau đó, tôi đã đạt được mục tiêu nhưng ước mơ đi du học vẫn chẳng thể trở thành hiện thực trong suốt 4 năm đại học, ước mơ vẫn chỉ mãi là ước mơ. Tôi đành chấp nhận chôn chặt nó vào quá khứ. Tôi chừa hẳn một góc to cho ước mơ du học ấy để mỗi khi thấy người nọ người kia được đi du học, tôi lại chạnh lòng và ghen tị. Mục tiêu đặt ra và có khả năng đạt được, ta gọi đó là ước mơ còn thứ ước mơ chẳng cách nào thực hiện được, ta gọi nó là mơ mộng hão huyền. Và đó là cách gọi đúng là nhất cho ước mơ du học của tôi.

Chưa bao giờ tôi cảm thấy vui và hạnh phúc như vậy. Tôi sắp được sang Nhật, tiếng Nhật là chuyên ngành của tôi hồi đại học. Tôi háo hức đến mức chỉ mong ngày trôi qua thật nhanh. Tôi biết cảm giác háo hức đó không chỉ bởi lần đầu tiên sang Nhật mà còn vì kẻ ở Nhật đang đang ngóng chờ tôi từng ngày. Bạn bè biết tôi sắp sang Nhật nên ai cũng mừng cho tôi dù đó chỉ là chuyến công tác ngắn, ai cũng hẹn gặp như để chia tay cô bạn lên đường xa mấy năm. Hết nhóm nọ đến nhóm kia, nhiều hôm đi làm về khá muộn vì mải đi với bạn bè, đồng nghiệp cũ. Tôi biết sự mải chơi của mình mấy ngày đó làm mẹ có chút buồn. Ngoài mẹ, còn có một người nữa cũng thất vọng không kém vì những tin nhắn gửi đi mãi chẳng được trả lời. Đó là hắn. Bởi vậy, hắn giận tôi rất nhiều, hắn cho rằng tôi không quan tâm và mải mê với bạn bè đến quên cả hắn, lúc nào về cũng mệt phờ và chỉ nhắn được vài ba câu nhạt nhẽo. Bản tính trẻ con và cái tôi cao ngạo cũng như sự hiếu thắng đã đẩy tôi với hắn đến một cuộc cãi vã. Chúng tôi, vì lòng tự trọng đã không nhắn tin mở lời cho đến khi tôi sang Nhật. 

Ngày sang Nhật cuối cùng cũng đến. Sau mấy tiếng trên máy bay, tôi lần đầu đặt chân tới đất nước mơ ước. Càng lúc tôi càng háo hức hơn, dù đang khể nệ kéo đống hành lý hơn 40 cân và bản thân mệt nhoài sau chuyến bay dài. Từ sân bay Nagoya về trụ sở chỉ có cách duy nhất là tàu điện vì cước taxi ở Nhật rất đắt. Mọi thứ nơi đây thật sự quá mới mẻ với tôi. May sao đi cùng tôi còn có các anh chị đã từng là 'thổ địa' đất Nhật nên việc mua vé tàu điện, bắt tàu ... không quá khó khăn. Và cũng vì quá mệt nên tôi chỉ biết lẽo đẽo đi theo họ. Tôi thầm nghĩ nếu bây giờ họ có bắt tàu đưa sang TQ chắc tôi cũng mặc kệ, tất cả những gì tôi cần là một chiếc giường hoặc chỉ một chiếc đệm để gieo mình xuống.

Sau 30p đi tàu, tôi, mọi người và đồng hành lý khoảng hơn trăm cân cũng đến được ga cần cần xuống. Thấy mấy anh đồng nghiệp đi cùng trêu vì biết có em gái Lan xinh đẹp nhất công ty đi cùng nên các anh ở Nhật đã ga lăng xếp sẵn giường, dọn sẵn phòng cho tôi rồi. Các anh phải chen nhau ngủ còn tôi được ưu ái dành cho nguyên căn phòng. Tôi cười tầm vì được nhường cho 1 căn phòng riêng, quan trọng là tôi được khen xinh nhất công ty. Thật sự là khó tin. Đơn gian vì mấy đứa bạn của tôi chẳng bao giờ đủ hào phóng tặng tôi được một chữ "xinh" dù đó là ngày sinh nhật tôi. Tôi còn nhớ như in bà hói bán đồ vặt trước cổng trường cấp 1 của tôi còn hỏi rất chân tình rằng sao tôi xấu thế, tôi giống ai. Năm tôi học lớp 2, tôi rất xấu, béo múp míp, da ngăm đen vì mặc áo ba lỗ đua xe đạp với mấy đứa trong xóm vào những ngày hè nắng gay gắt. Kể từ ngày ấy, tôi đã tự hứa với lòng mình rằng không bao giờ bén mảng đến hàng của bà hói để mua đồ nữa và không quên xúi mấy đứa học cùng làm giống mình. Tuy lòng chẳng hả hê lắm nhưng cách đó cũng coi như bù đắp một ít cho tôi.

Bước chân rs khỏi ga tàu, tôi chững lại trong vài giây, nhắm mắt và hít thật sâu không khí se se, trong lành của nước Nhật về đêm. Cảm giác mới dễ chịu làm sao! Ôi cái mùi của sự bình yên, của ước mơ và khát khao! Tất cả đang đi dần cào lòng tôi và làm tê dại gần như mọi giác quan. Đầu tôi trống rỗng, mọi suy nghĩ đã dừng lại nhường chỗ cho sự bình yên và hạnh phúc đến tột cùng này. Cơn gió se se ấy, không khí trong lành yên tĩnh ấy đang ôm lấy tôi. Cuối cùng, tôi đã thực hiện ước mơ đặt chân đến nước Nhật! Tôi đang ở trong lòng Nhật Bản!

Về đến nhà văn phòng, tôi rất bất ngờ vì các anh sang trước đã nấu cơm sẵn và vẫn đang chờ tốp của chúng tôi về. 

Nhưng điều quan trọng mà tôi trông đợi là hắn, hắn cũng ở đó. Tôi thấy lòng ấm áp biết bao! Thật sự, nếu không vì có nhiều người trong công ty ở đó và vụ cãi nhau nhỏ trước khi sang, chắc chắn tôi sẽ chạy đến ôm hắn thật chặt. Mấy tuần qua, tôi đã nhớ hắn rất nhiều! Gặp được hắn, tôi hạnh phúc đến muốn bật khóc. Tôi viện cớ , vội chạy vào căn phòng nhỏ mà mọi người chuẩn bị sẵn vừa để cất đống hành lý nặng trịch vừa để giấu đi những giọt nước mắt chực trào trên khóe mi. Vào phòng, tôi bắt sóng wifi, gọi cho mẹ để thông báo mình đã đến nơi an toàn. Vừa nhấc máy, mẹ đã hỏi dồn dập khiến tôi không biết nên trả lời từ đâu. Mẹ lo cho tôi.

Sau khi xong việc cá nhân, tôi trở ra tụ họp, buôn chuyện trên trời dưới bể cùng mấy anh đồng nghiệp. Mọi người nói hắn đã dành cả một ngày dọn dẹp, lau chùi phòng của tôi. Chẳng những thế, chàng công tử ấy hôm trước còn mang hết chăn đệm ra giặt để hôm nay tôi đến có đồ dùng sạch sẽ, thơm tho. Tôi cảm thấy ấm lòng và càng thương hắn nhiều hơn nữa. Chỉ là chút quan tâm nhưng khiến tôi cảm thấy cảm động vô cùng. Tôi ước sẽ chẳng có ai khác ngaoì hắn ở đó để tôi có thể sà vào và thì thầm với hắn: "Em nhớ anh rất nhiều".

Tối hôm đó, hắn là người chủ động làm lành và nhắn tin cho tôi trước. Tôi mừng xiết bao khi thấy có thông báo tin nhắn từ hắn. Dù cho cảm xúc lúc gặp lại mãnh liệt như thế nhưng không làm tôi bước qua được ự tự ái và cái tôi của mình để mở lòng trước. Rất may mắn, hắn của tôi chắc đoán được ý nghĩ trẻ con ấy mà nhắn tin trước làm lành. 

- Em ngủ chưa? Chắc mệt lắm đúng không?

- Em chưa, em cũng hơi mệt. Anh chưa ngủ cơ à?

- Ừ anh chưa, anh muốn nói chuyện với em lắm.

Nước mắt bắt đầu lăn xuống thái dương, tôi đang khóc. Bao cảm xúc dồn nén mấy tuần nay bỗng trào ra. 

- Em xin lỗi, đáng nhẽ em không nên trẻ con như vậy với anh, em không nên nói những điều quá đáng ấy với anh. Những ngày qua, em thật sự nhớ ra anh. Anh có biết cảm giác lo lắng cho một người mà không dám nhắn tin hỏi han khó chịu thế nào không? Tại sao anh lại tốt với em thế chứ? Chưa bao giờ em được ai đó làm cho những việc này cả. Anh có biết những gì anh làm khiến em muốn khóc lắm không? Em thật sự xin lỗi.

- Hâm lắm, em có muốn đi dạo không? Ban đêm ở Nhật thú vị lắm.

- Anh không mệt chứ?

- Anh chờ em trước của nhé. Coi như anh giả vờ đi hút thuốc. Hẹn gặp em ở ngoài.

- Vâng ạ.

Tôi bật dậy chuẩn bị ngay tức thì, chẳng biết bao nhiêu mệt mỏi đã biến mất đi đường nào. Tôi không muốn để hắn cũng như bản thân phải chờ đợi thêm giây phút nào nữa. Cả hai cần được ở bên cạnh ngay lúc này. Tôi xuề xòa nhanh nhất có thể, lau những giọt nước mắt còn vương và tự tạo cho mình một cái cớ hợp lý nếu vô tình bắt gặp ai đó trong nhà.

Tôi mở cửa và thấy hắn cùng với làn khói thuốc. Không khí se lạnh quyện với mùi thuốc khiến tôi có cảm giác thân thuộc. Tôi bước thật nhanh về phía hắn, trong lòng là một mớ hỗn độn. Tôi và hắn cùng đi nhanh về phía thang máy để tránh ai đó trong công ty vô tình bắt gặp. Ra khỏi chung cư, cả hai vẫn còn chút ngượng ngùng bối rối, cùng bước nhanh ra xa khỏi khu vực gần nhà. Hai đứa cứ bước đi trong yên lặng cho đến khi hắn quyết định mở lời để phá vỡ không gian tĩnh mịch ấy:

- Em có lạnh lắm không? Bay lâu thế chắc mệt lắm hả?

Tôi bối rối, không biết làm sao sắp xếp câu trả lời cho gãy gọn. Não tôi thì thầm với tay và chân rằng nó rất mệt, tâm sự với mắt rằng tôi rất buồn ngủ, giãi bày với tai rằng nó không muốn nghe nữa... Tôi mệt, đúng. Tôi lạnh, đúng. Nhưng tôi không muốn nói cho hắn biết những cảm giác thật của kình vì chắc chắn hắn sẽ bắt tôi quay về nghỉ ngơi và kết thúc khoảnh khắc tuyệt vời này. Tôi bèn giấu nhẹm câu chuyện mệt mỏi của mình, quay sang nhìn hắn cười thật tươi:

- Không, mệt mỏi gì, em ngủ trên máy bay rồi mà. Với cả chênh lệch múi giờ nên em không ngủ được

Tôi biết mình vụng về, tôi bị hớ rồi. Nhật và VN chênh nhau có 2 tiếng, đó chẳng thể là lý do khiến tôi mất ngủ. Tôi ngước nhìn kẻ đối diện, hắn vẫn đang thưởng thức điếu thuốc một cách ngon lành và nghĩ mông lung điều gì đó. Hắn, điếu thuốc lá và không gian tĩnh mịch nơi xứ lạ - tôi đã từng ao ước sẽ được trải nghiệm qua cảm giác này và hôm nay tất cả đã thành sự thật. Đàn ông bước điềm nhiên, thanh thản bên cạnh đàn bà và tay họ vô tình chạm vào nhau liên tục. Sự va chạm vô thứ ấy khiến tôi rạo rực, bối rối vô cùng, lồng ngực tưng tức, đầu óc hoàn toàn trống rống, Đây không phải lần đầu tiên tôi yêu vậy mà cảm giác ấy vẫn tìm đến. Tôi phải thừa nhận rằng hắn có ảnh hưởng rất lớn đến mình, Dường như đoán được suy nghĩ của tôi, bất giác, hắn nắm lấy tay tôi thật chặt. Trời ạ, tôi không thở nổi nữa. Hắn đã phá tan sự tĩnh mịch của màn đêm còn tôi càng lúc càng bối rối hơn. Rít hết mẩu thuốc của mình, hắn quay sang mỉm cười với tôi:

- Như thế này tốt hơn đúng không? Em có biết anh chờ ngày này lâu rồi không?

 Tôi chỉ biết ngượng ngùng đáp:

-Thế á!

Thật ấm áp biết bao!Tay hắn đang nắm rất chặt tay tôi. Thật quá đỏi yên bình! Tôi đã mong điều này xảy ra biết bao. Nhiều người cùng chỗ làm nói với tôi rằng hắn là một tên sát gáu, có mấy người cùng cơ quan thích mà hắn chưa để ý. Hà cớ làm sao hắn lại chọn một đứa tầm thường như tôi? Tôi không biết và chẳng còn muốn biết nữa. Lòng chỉ nghĩ đơn giản rằng nếu hắn cứ nắm tay tôi không rời như vậy, tôi có thể đi qua được mọi khó khăn, sóng gió của cuộc sống. Tôi đang ở đỉnh cao của sự hạnh phúc. Chúng tôi đi bộ tới một chiếc cầu, đủ cao để có thể nhìn thấy một góc của Nagoya về đêm. Tôi quay người, nhìn về phía một nhóm đàn ông người Nhật vừa ra khỏi quán karaoke và nghĩ mông lung. Hắn bỗng ôm tôi thật chặt từ phía sau. Chặt, rất chặt, như đang ôm cả thế giới của hắn và sẽ không bao giờ buông ra. Sao mà an toàn và yên bình đến thế! Mùi sữa tắm của hắn, tôi yêu nó và với tôi, đó là mùi của sự trưởng thành, sự từng trải, tinh tế. Tôi thấy ấm áp vô cùng, cái ôm đó như xóa hết mọi mệt mỏi trong tôi, nó phá tan mọi khoảng cách giữa hai đứa. Tôi chưa bao giờ cảm nhận được hắn gần như lúc này, chỉ mong mình có thể làm chủ được thời gian và khoảnh khắc này sẽ dừng lại mãi mãi. Và trong phút giây cảm xúc thăng hoa đó, tôi nhận ra một điều... tôi yêu hắn. Dù là hai đường tiệm cận, khác nhau về mọi thứ nhưng trong những giây phút này, tôi nhận ra mình cần hắn. Những lúc hạnh phúc làm chủ không gian và thời gian như vậy, con người luôn chủ quan nghĩ rằng mình đầy đủ tự tin để chống lại sự đau khổ, tuyệt vọng nếu tình yêu đến mà quên đi sức chịu đựng của con người có giới hạn.

Hắn và tôi đứng bên nhau như vậy trong yên lặng. Chẳng cần phải nói với nhau câu nào, dường như trong lòng hai đứa tự hiểu cảm xúc của nhau. Tôi chẳng còn băn khoăn khi nghĩ đến chuyện điều này liệu có quá nhanh hay không mà chỉ biết làm theo những gì trái tim mách bảo. Cảm xúc đã chiến thắng lý trí. Những tò mò về hắn trước đây đẫ không còn quan trọng. Sự cẩn thân với tình yêu của tôi vì thế mà biến mất. Tôi nhận ra mọi điều trong cuộc sống có thể lệch nhịp nếu trái tin lệch nhịp. Hắn thì thầm vào tai tôi:

- Anh nhớ bé lắm!

Hắn gần quá, tôi quay người lại, ôm chặt eo hắn và khẽ nói:

- Em cũng thế. Cảm ơn anh đã cho em ra ngoài chơi như thế này. 

Ánh đèn đường hắt xuống làm nổi bật mọi đương né trên khuôn mặt hoàn hảo ấy. Chưa bao giờ tôi được nhìn, được cảm nhận hắn gần như lúc này. Da chạm da, thịt chạm thịt, cảm xúc của hai con người hòa vào với nhau làm mọi suy nghĩ ùa về, chảy chung  một dòng. Hắn vuốt mái tóc lòa xòa của tôi cho gọn, khẽ thơm nhẹ vào trán, rồi đến má và cuối cùng, hắn nâng cằm tôi lên, nhẹ nhàng đặt môi hắn lên môi tôi. Chúng tôi hôn nhau, nụ hôn đầu chính thức. Môi hắn thật mềm, nụ hôn của hắn tinh tế và tôi thấy một sự trân trọng ở con người này. Không gian, thời gian dường như nhưng lại trước tôi và hắn. Chỉ còn tiếng ô tô chạy nhanh trên đường cao tốc. Tôi đã chờ đợi khoảnh khắc này lâu lắm rồi, có lẽ cô gá may mắn nhất đêm ấy chính là tôi.

Chúng tôi tiếp tục những câu chuyện về cuộc sống, về Nhật Bản thêm một lúc nữa đến khi cả hai mệt nhoài và nhận ra đã quá muộn. Hắn lại nắm tay tôi rảo bước về nhà. Tôi chẳng còn cảm thấy bối rối với cái nắm tay ấy nữa. Thay vào đó là cảm giác hạnh phúc và được yêu thương. Cả hai chia tay nhau trước cửa nhà, hắn để tôi vào trước vì hắn muốn hút thêm một điếu thuốc nữa. Tôi bước đi và không quên chúc hắn ngủ ngon. Đêm đầu tiên ở Nhật của tôi trôi qua như vậy...

--------------------------------------------------

[góc edit]

Trời ơi chương này dài gấp 3 lần chương đầu hicc. Mình đánh máy muốn sấp mặt mới hết 1 chương này :"> mong là các bạn enjoy. Có typo gì thì comment để mình sửa nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top