NHẬT BẢN, TÔI VÀ HẮN

Hôm sau là thứ Hai, tôi phải di chuyển đến vùng khá để gặp khách hàng cùng một anh đồng nghiệp nên tôi dành chút thời gian để đóng gói đồ đạc. Làm công việc phát triển thị trường nên hành lý của bản thân rất đơn giản, vài bộ quần áo, trang điểm nhưng tôi phải mang hàng tá quà cho khách hàng. Tôi nhận ra mình dậy khá sớm, phần vì háo hức lần đầu tiên đến Nhật, phần vì tôi muốn dạo quanh mấy khu mua sắm để ngắm nghía. Khi chuẩn bị ra ngoài thì hắn nhắn tin:

- Hôm qua em ngủ ngon không? Anh mở cửa phòng 2 lần để xem em ngủ đấy, với cả anh sợ em đạp chăn ra ngoài.

Tôi nhận ra cửa phòng không có chốt.

- Cái gì? Sao anh lại xem em ngủ? Anh có vô tình nghe thấy gì không? Mất hình tượng quá!

- Có, anh thấy nhiều thứ không nên thấy lắm. Mà bé làm gì có hình ảnh để giữ đâu.

- Trời ơi, sao anh lại như thế? Sao anh lại vào chỗ em? Anh vô duyên thế!

- Anh có vô duyên mới hợp với bé chứ. Anh bảo, hôm nay anh với mấy đứa định đi mua đồ linh tinh, bé đi cùng anh nhé!

- Vâng. Đèo bòng em với mấy anh nha!

Con người ấy như đọc được hết mọi suy nghĩ của tôi. Cả hai vừa mới trải qua một buổi tối với nhiều cung bậc cảm xúc vậy mà tôi lại có cảm giác bản thân không rời được hắn. Dường như trong từ điển của tôi không có từ "chán".

Tôi nhanh chóng chuẩn bị cho bản thân đẹp nhất có thể. Chẳng phải típ người con gái cầu kỳ, tôi yêu những gì tối giản, yêu màu đen trắng. Hầu hết quần áo tôi mặc chỉ có duy nhất hai màu đơn điệu ấy. Hẹn hò với hắn cũng vậy, tôi vẫn là tôi, đơn giản bên trong lẫn vẻ ngoài. Tôi chẳng mấy quan tâm đến việc hắn có thích sự tối giãn ấy không mà chỉ biết đó là tôi, nếu hắn thích tôi, hắn sẽ yêu sự đơn giản ấy. Tôi thầm nghĩ ước chi hạnh phúc của con người cũng đơn giản vô cùng. Tô mì tôi chọn giống hệt hắn vì hắn nói nó ngon nhất ở đây. Tôi khá "nhà quê" vì đây là lần đầu tiên được ăn Ramen. Đó là bát Ramen ngon nhất từ trước đến giờ. Anh Tâm cũng khen hết lời với sự lựa chọn của hắn:

- Ôi đúng là sếp, chọn cái gì cũng ngon!

Tôi quay qua trêu anh:

- Anh giỏi nịnh nhỉ, em là em chịu đấy! Anh nịnh nữa cũng chẳng được tăng lương đây

Hắn chẳng nói gì, chỉ tủm tỉm cười.

Ăn uống no nê, chúng tôi bắt tàu đi đến khi chợ trời Osu, là nơi tụ họp của hàng trăm cửa hiệu, buôn bán hàng nghìn mặt hàng khác nhau. Nó thật sự rộng lớn! Điều đặc biệt ở những khu chơj Nhật là sự gọn gàng, ngăn nắp: Các cửa hàng bày san sát nhau, ai mở hàng cũng bán được nhưng không vì thế mad hàng nhô ra, thụt vào, tất cả bình đẳng, đều tăm tắp. Trong lúc mải mê ngắm nghía, hắn thì thầm vào tai tôi:

- Bé bám tay anh cẩn thận không bị lạc. Anh sợ bé bị lạc lắm.

Tôi thấy vừa ngại vừa hạnh phúc. Hạnh phúc vì được hắn quan tâm còn ngại vì tôi không muốn đồng nghiệo thấy sự thân mật giữa chúng tôi và hắn. Dường như hắn hiểu điều tôi đang do dự nên để mọi người đi trước vì hắn cần mua mấy thứ và tôi chính là phiên dịch của hắn. Hắn tạo ra một cái cớ không thể hoàn hảo hơn để được ở bên tôi.

- Mấy đứa cứ đi mua đồ đi còn cái Lan đi với anh. Làm phiên dịch để anh không bị lừa. Tý về gặp nhé!

Anh Tâm nhanh mồm đáp:

- Sếp thích đi riêng thì nói ra, cẩn thận cái Lan nó lừa chứ Nhật nào lừa được sếp.

Anh vừa nói vừa liếc mặt về phía tôi. Tôi ngại ngùng vô cùng. Anh Tâm nói vậy khác nào biết thừa chuyện chúng tôi. Tôi cố vớt vát có hội để thanh minh:

- Anh nói thế nào ý, sao em dám lừa sếp? Em còn muốn nhận lương, hay anh nào đi hộ em được không?

Mấy anh đều cười từ chối:

- Thôi em ạ, bọn anh cũng muốn nhận lương, em đi đi, anh không làm trái thánh chỉ đâu. Tý gặp nhé!

Khi bóng người đã khuất, hắn nắm tay tôi thật chặt. Khuôn mặt và toàn bộ cơ thể tôi bỗng dưng nóng bừng, tim đập rộn ràng. Tôi từng ước mơ sẽ được cùng người mình yêu du lịch một nơi nào đó ngoài VN, anh sẽ nắm tay tôi thật chặt và cùng đi đến bất cứ đâu tôi muốn, che chở chó tôi trước mọi hiểm nguy, Và ngây bây giờ, ngay lúc này đây, hắn - người mà chẳng bao giờ tôi nghĩ sẽ để mắt đến mình lại nắm tay và đưa tôi đi. Tôi thấy ấm áp và an toàn vô cùng. Tôi chẳng nói gì nhiều kể từ lúc hắn nắm tay mình. Trong đầu tôi là một mớ bòng bong, tôi không biết nên nhặt nhạnh, sắp xếp câu chữ như thế nào cho hợp lý còn hắn cẫn cứ chủ động quan tâm, hỏi han để phá vỡ sự bối rối của cả hai:

- Bé ăn gì không? Ăn kem nhé?

- Bé có thích gì không anh mua? 

- Ở đây có hàng đồng hồ đẹp lắm, vào mua đồng hồ nhé!

- Bé có mệt không? Có mỏi chân không?

Và rồi, ở những chỗ không nhiều người để ý, hắn nhẹ nhàng kéo tôi vào lòng, hôn thật nhẹ lên môi và cười. Tâm trí tôi hoàn toàn trống rỗng, mọi suy nghĩ giờ đây chỉ xoay quanh hắn. Với tôi, hắn là tất cả. Hắn đưa tôi qua hết cửa hàng này đến cửa hiệu khác, chỉ cho tôi từ chỗ này đến chỗ kia. Còn tôi, cứ đi theo hắn như một cỗ máy, chẳng nghĩ gì nhiều và chỉ mong thời gian trôi chậm lại để tôi được cảm nhận nhiều hơn một chút, được phép hạnh phúc nhiều hơn một chút.

Hắn và tôi ở bên nhau quên hết thời gian, quên luôn cuộc hẹn với đồng nghiệp. Cả ngày dạo với nhau, hắn đã mua được những thứ cần thiết còn tôi đã có được thứ cảm xúc bấy lâu nay ao ước, đong lại chắc cũng đủ dùng hết mấy ngày. Mọi người cùng đi đã về trước bỏ lại tôi và hắn. Tôi chẳng có chút buồn bực, phiền lòng về điều đó, trái lại, tôi thấy như ông trời cũng đang ủng hộ và sắp đặt một kế hoạch thật hoàn hảo. Một ngày nắng đẹp, hắn, nắm tay, hôn và ở bên nhau. Tôi chẳng cần gì hơn điều giản đơn này nữa.

Trời sẩm tối, hai đứa quyết định quay lại trụ sở văn phòng. Phần vì mai tôi phải đi sớm, phần vì mọi người hẹn nhau ăn cơm chia tay tôi lên đường thuận lợi. Ở Nhật, phương tiện đi lại chủ yếu là tàu điện và đi bộ, tôi và hắn bắt hết chuyến tàu này đến chuyến tàu khác để về. Dẫu tay phải xách một đống đồ nặng trĩu nhưng hắn nhất định không để tôi giúp cũng nhất quyết không dồn bớt sang tay trái. Để làm gì ư? Để nắm tay tôi mãi không buông. Hắn nói hắn có thể quên đường đi, quên một tách cafe buổi sáng, quên rít một điếu thuốc nhưng sẽ không bao giờ quên nắm tay tôi. Tôi và hắn bước lên tàu, cũng may ở ga này, tàu còn khá nhiều ghế trống. Tôi chọn chỗ khuất nhất để không ai để ý đến chúng tôi. Thấm mệt, tôi ngả đầu vào vai hắn, hắn đưa tay vòng ra, ôm trọn tôi vào lòng và tôi thiếp đi lúc nào không hay. 

Trở về văn phòng, tôi mệt rũ và chỉ thèm ngủ một giấc thật sâu trên chiếc ghế đệm hắn xếp sẵn cho. Mọi người thấy tôi vfa hắn về khá muộn nên nửa đùa nửa thật. 

- Ôi bây giờ sếp với em Lan mới về á. Đi mua cả nước Nhật à hay đi đâu? Bọn em chờ mãi ngoài chợ, chả dám gọi vì sợ bị mắng.

Tôi chẳng nói gì còn hắn mạnh mồm đáp:

- Đi làm nhiều thứ nữa cơ. May mấy đứa không gọi anh, không anh cho nghỉ làm hết.

Sau bữa tối, hắn và mấy anh đồng nghiệp ngồi trà thuốc với nhau còn tôi lại cáo lỗi, xin phép về phòng vì đã mệt nhoài. Thả mình xuống chiếc đêm, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, những suy nghĩ vẩn vơ lại tìm đến. Tôi nghĩ lại những gì đã trải qua ngày hôm nay và nhận ra mình đã mơ đến ngày này từ lâu rồi. Những cái nắm tay, những cái ôm, những cái hôn, những sự quan tâm bình dị...tất cả hiện về và làm bận rộn suy nghĩ của tôi. Tôi là cô gái hạnh phúc nhất và thứ tình cảm đặc biệt tôi dành cho hắn cũng đang lớn dần lên. Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên kéo tôi trở về thực tại, vể với căn phòng tối, về với không gian tĩnh mịch của màn đêm. Đó là tin nhắn của hắn:

- Anh nhớ bé! Chúc bé ngủ ngon nhé...

Tôi không trả lời, vờ đã ngủ rồi. Mắt rôi nhìn trân trân vào dòng chữ trong tin nhắn, tủm tỉm cười, nhắm mắt cảm nhận sự quan tâm, yêu thương đó. Và tôi vô thứ chìm vào giấc ngủ cùng hình ảnh hắn...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top