ĐỔI THAY
Thứ hai, tôi soạn sẵn 1 lá đơn xin nghỉ việc với lý do gia đình và gửi cho hắn cùng trưởng phòng. Tương lai mịt mờ và việc đối mặt với hắn khiến tôi mệt mỏi. Tôi chỉ hy vọng hắn chấp nhận lá đơn thật mau để tôi ra đi. Chị trưởng phòng gặng hỏi rất nhiều, chị muốn có lý do chính đáng cho sự ra đi này:
- Em có việc gì mà nghỉ đột ngột vậy? Em có thể nói cho chị. Là phụ nữ với nhau, không nhiều thì ít chị cũng có thể giúp em.
Tôi dối lòng trả lời chị:
- Em không sao, chỉ là em mệt mỏi với có chút chuyện gia đình thôi ạ.
Câu trả lời của tôi không thể thỏa mãn những ngờ vực, lo lắng của chị nhưng tôi vẫn cố gắng trấn an rằng tôi không sao để không bị truy cứu đến cùng cái lý do xấu hổ mà bản thân đang cố che giấu. Còn hắn, chẳng biết đã nhận được đơn chưa nhưng đến tận 2 hôm sau vẫn không cho tôi một quyết định. Tôi nhấc máy gọi để biết chắc hắn đã nhận được email. Hắn đáp lại một cách lạnh lùng:
- Ừ đọc rồi, để xem đã, cứ làm đi, mai đến nói chuyện.
Tôi bực bội, uất nghẹn vô cùng. Chẳng biết bản thân đã làm gì sai để hắn đối xử như vậy, tôi tức tối, mắng hắn xối xả cho thỏa cơn giận bấy lâu:
- Anh đừng có kiểu ăn xong thì chùi mép cho sạch đi thế. Anh dồn em đến đường cùng thế này em cũng nói luôn em không cần gì từ anh đâu. Danh phận, tiền bạc, tình yêu, anh cứ giữ lấy mà dùng cho lần tiếp theo. Anh làm em thất vọng quá rồi. Mình dừng lại đi, anh buông tha cho em đi. Em nghĩ cho anh nên mới xin nghỉ thôi, anh chấp nhận đi.
Hắn chẳng nói gì, cúp máy cái rụp. Tôi ức nghẹn, ngồi phịch xuống chân cầu thang khóc như mưa. Cảm giác bản thân vô dụng, vô dụng vì không biết tìm hiểu về con người ấy ra sao, vì tự đẩy mình rơi vào hoàn cảnh trớ trêu, nhục nhã này. Tôi có làm gì sai với hắn? Tại sao tôi lại trở thành một kẻ yếu đuối cần sự thương hại như vậy? Đây không phải là tôi, tôi muốn cất đi sự yếu ớt này. Tại sao hắn lại không sống tử tế với tôi? Tại sao tôi không dành thêm chút thời gian nữa để tìm hiểu kỹ hơn loại bạc bẽo đó. Những hy vọng về một tình yêu đẹp, về một cuộc sống không còn cô đơn trong tôi đã bị hắn hủy hoại. Đúng là khi còn đứng chung một con đường, dù lỡ hẹn, thất vọng đến đâu vẫn sẽ là một màu hồng xinh đẹp nhưng khi ở hai phía ngược nhau, nó trở thành thứ màu u ám, xấu xí.
Những ngày tiếp theo ở công ty quả thật là một cực hình. Mọi người thấy rõ sự tăng cân nhanh ở tôi. Điều đó khiến mọi người tò mò, nhất là anh đồng nghiệp từng có thời gian hẹn hò với tôi trước đây:
- Sao đi Nhật về em béo lên nhiều thế?
- Ôi dạo này ăn nhầm cái gì mà húp híp thế kia?
Những lúc như vậy, tôi đành chống chế bằng nụ cười giả tạo, bằng cách giả điếc hoặc bằng lý do hết sức vô lý:
- Tại đồ ăn Nhật hợp ạ.
Về phần hắn, sự tức giận đã đạt tới cực độ nhưng tôi luôn phải tìm cách kiềm chế và đối phó với hắn để thỏa hiệp, chấp nhận cho tôi nghỉ. Hắn muốn nhốt tôi trong cái lồng chật hẹp để dễ quản lý. Hắn biện minh hành động đó là vì quan tâm và yêu tôi? "Yêu" ư? Từ đí quá xa xỉ với hắn, một kẻ ích kỷ, coi cái lợi cá nhân lên trên mọi thứ. Yêu nhau là làm tổn thương, hành hạ nhau như vậy sao? Hắn dồn ép tôi đến tận chân tường, chà đạp lên sức chịu đựng của tôi. Hắn bắt tôi đền hợp đồng, phải trả công ty 3 nghìn đô tiền đào tạo và công tác phí, tôi chấp nhận. Hắn nhờ người cấp cao hơn ép tôi ở lại, tôi không nghe, hắn bắt tôi đưa ra lý do chính đáng mới cho nghỉ, tôi chấp nhận viết thêm nhiều lá đơn khác cho hắn chọn. Hắn vẫn không chấp nhận. Cuối cùng, tôi đã phải bỏ đi sĩ diện, dồn nén sự hận thù, uất ức và cái tôi của một người chửa hoang để cầu xin hắn:
- Coi như em xin anh, anh để em đi đi. Em làm việc này là vì anh thôi. Buông tha cho em nhé!
- Sao em buồn cười thế? Tại sao em lại nghĩ lệch lạc như vậy? Anh muốn em ở lại làm tiếp để giúp anh và cho anh cơ hội chăm sóc em.
- Anh đừng nói thế nữa. Đến giờ anh còn nói anh quan tâm em sao? Anh có nhớ anh đã đối xử với em như nào không? Chuyện cũ em không muốn nhắc lại nữa. Thôi coi như là em xin anh, để em đi nhé, em không muốn phải nghĩ nhiều nữa, em mệt mỏi lắm rồi.
Hắn chẳng nói gì, quay gót đi để lại tôi với sự im lặng đáng sợ. Tôi mang theo sự thất vọng đến tột cùng ấy quay về văn phòng và xin phép chị trưởng phòng cho về sớm. Đầu tôi muốn nổ tung vì tức giận, căng thẳng. Tôi thèm được ở một mình, thèm được yên tĩnh cùng một tách trà nóng.
Vài hôm sau, lá đơn xin nghỉ của tôi được phê duyệt. Cầm quyết định trên tay, tôi chẳng biết nên vui hay nên buồn. Kẻ bội bạc ấy cuối cùng cũng để tôi đi. Thế nhưng, trong thâm tâm, tôi biết mình còn yêu hắn rất nhiều. Tôi bối rối vì không biết rồi đây hắn còn quan tâm, lo lắng cho tôi nữa không. Mặc kệ mọi thứ, cứ để nó đưa đẩy theo tự nhiên, số phận đã định đoạt hắn không thể cho tôi hạnh phúc, không thể mang lại bình yên cho cô gái từng là của hắN. Tôi sẽ không cố gắng thêm nữa cho mối quan hệ một chiều đầy đau thương này. Tôi thu xếp, bàn giao công việc, thanh thản ra đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top