#1

Tiếng xe cứu hỏa kêu inh ỏi, một đoàn xe cứu hỏa nối dài tiến ra ngoài thành phố. Trời tối sầm, ánh hoàng hôn cuối cùng len lỏi, len lỏi rồi biến mất sau màn đêm chợp tắt.

Phía cuối chân trời, phải rõ mắt lắm mới thấy được ngọn khói đen bốc lên nghi ngút cùng ngọn lửa đỏ rực một mảng trời về đêm.

Người ta đồn, trang viên nhà họ Hạ đang bốc cháy kinh khủng.

...

[Đồn cảnh sát Thành Đô, Tứ Xuyên, Trung Quốc]

"Phó trưởng Thẩm, anh xem qua phần khám nghiệm bên pháp y này đi. "

"Này cậu Trương, cậu tra hỏi thằng nhóc đó đến đâu rồi? "

"Thằng nhóc này một câu cũng không chịu mở miệng, em mà hỏi nữa chỉ như đang cố cạy tảng đá vậy. "

"Người ta nó đến chưa? "

Trương Nghinh Phong lắc đầu, "Đã hơn ba mươi phút rồi, người giám hộ có vẻ đang trên đường tới. "

"Rắc rối thật đấy, trang viên nhà họ Hạ đang cháy, chúng ta phải điều động một tổ đến đó giải quyết vấn đề. "

"Để em đi cho! "

Ngồi đối diện Trương Nghinh Phong là một cậu bé khá nhỏ nhắn, nhưng thái độ cậu ta lại ương ngạnh trái ngược mới khuôn mặt trắng nõn, xinh đẹp mà dễ thương. Cậu ta cầm chiếc bật lửa xoay liên hồi, không hút thuốc nhưng chiếc bất lửa cứ luôn ở trên tay cậu ta, mở ra bật vào.

Trương Nghinh Phong bất lực cúi đầu, "Bao nhiêu tuổi? "

"20. "

"Tên? "

"Hỏi làm gì? Anh thích tôi? "

Trương Nghinh Phong nắm chặt lòng bàn tay, răng nghiến ken két.

Sau một hồi đôi co, Trương Nghinh Phong hoàn toàn thua cuộc, anh cảnh sát trẻ không thể đấu lại một cậu bé có thân phận lạ này.

"Anh mới tới à? " Bất chợt cậu bé đó hỏi anh.

"Tôi là cảnh sát ở đồn A45 mới được chuyển sang. " Trương Nghinh Phong trả lời.

"Ồ~ " Thái độ cợt nhả thấy rõ.

Bỗng một vị cảnh sát có thâm niên đi tới, ông ta rõ là ngạc nhiên khi thấy cậu bé ngồi đối diện Trương Nghinh Phong.

"Tiểu Phong, hôm nay cậu gặp phải thứ dữ rồi đấy! " Ông ấy đặt xuống bàn Trương Nghinh Phong một tập hồ sơ.

"Tổ trưởng, anh nói xem cậu ta có phải có vấn đề không? Em hỏi tên mà cậu ta cứ nghĩ em thích cậu ta, thực sự là có vấn đề rồi đấy! "

Tổ trưởng Điền Văn ngao ngán lắc đầu, "Cháu thôi được rồi đấy Tiểu Lâm! "

Cậu bé thôi quay tay bật lửa, kéo ghế đứng dậy mỉm cười đầy dịu dàng đưa tay ra :"Xin chào nhé, tôi là Hạ Tuấn Lâm, khách quen tiệm này~"

"Khách quen? " Trương Nghinh Phong khó hiểu nhìn Điền Văn.

Điền Văn nhún vai, "Một tháng nếu cậu ở lại trực ban thì sẽ gặp cậu ta đủ bốn lần trên tuần đấy. "

Trương Nghinh Phong vô cùng ngạc nhiên khi nghe đến điều đấy.

Hạ Tuấn Lâm ngồi xuống chiếc ghế xoay, cậu đẩy chân quay vòng vòng, bàn tay lại liên tục xoay chiếc bật lửa trong tay.

"Chú Điền, bao giờ con mới được về? " Hạ Tuấn Lâm mệt mỏi hỏi, vẻ mặt phờ phạc vô cùng tận.

"Tiểu Nghiêm mà không đến thì con ăn tối luôn ở đây nhé? "

"Phì! " Tuấn Lâm tức giận đạp mạnh chân, không biết vô tình hay cố ý mà đạp thẳng vào chân Trương Nghinh Phong, anh kêu oai oái.

"Cậu bị điên à?? " Trương Nghinh Phong mắng.

"Này anh đẹp trai, anh nghĩ sao nếu hai chúng ta đến với nhau? " Tuấn Lâm chống tay vào cằm, vẻ mặt đổi sang vẻ quyến rũ dễ nhìn vừa mắt.

Trương Nghinh Phong thoáng sững sờ nhìn Hạ Tuấn Lâm, hmm khuôn mặt cậu ấy mềm mại và đáng yêu, đôi mắt long lanh như biết cười, má phính nhẹ, làn da trắng hồng, cả gương mặt toát lên vẻ tinh nghịch và ấm áp như nắng sớm mùa đông, nhưng rất nhanh anh lắc đầu :"Tôi không thích con trai. "

"Không suy nghĩ thử hả? Tôi cũng có điều kiện mà, nhà tôi đang cháy mà tôi vẫn ở đây với anh, anh nên suy nghĩ đi chứ! "

Cả Điền Văn và Trương Nghinh Phong đều quay qua nhìn thẳng Hạ Tuấn Lâm, người mở lời trước là Điền Văn :"Chính là tin tức mới nhất hôm nay đấy hả? Tiểu Lâm, cháu còn không mau về nhà đi!! "

Tuấn Lâm ghét bỏ dựa lưng vào ghế, cậu chẳng buồn đáp thêm câu nào.

Bỗng cửa đồn cảnh sát đẩy vào, một bóng dáng cao lớn, sải từng bước chân rất lớn, rất rộng. Người ấy mặc chiếc áo khoác măng tô dài đến hơi quá đầu gối chân một chút, trên vai còn vương những hạt tuyết rơi lác đác ngoài trời.

Khuôn mặt anh ta rất đẹp, từng đường nét đều sắc sảo đến kỳ lạ, đôi mắt sâu hút như ẩn giấu bí mật, sống mũi cao, môi mím lại đầy kiêu ngạo, cả gương mặt toát lên vẻ vừa cứng rắn vừa cuốn hút đến kỳ lạ. Điều đặc biệt khiến người khác nhìn thấy đều phải ngoảnh lại không chỉ khuôn mặt anh ta, mà anh ta cao đến hơn một mét tám.

Điền Văn vừa thấy liền nói với Tuấn Lâm, "Tới rồi đấy, hai đứa mau đi về đi, nhà xảy ra chuyện lớn như vậy mà còn ngồi ở đây à? Chuyện còn lại để chú lo cho. "

Trương Nghinh Phong rõ ngạc nhiên khi nhìn thấy người vừa bước vào, anh ta từng bước dài chẳng mấy chốc đã bước đến gần Tuấn Lâm.

"Nghiêm Hạo Tường? " Trương Nghinh Phong đứng dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top