NGỎ LỜI
chúng ta sẽ dừng ở đây.. bây giờ hãy bóc thăm xem coi. mình thuộc cắm trại nhé.. rồi sẽ thi nhóm nào đạt giải nhất nhé.. giả thưởng của phần thi này là được miễn đi nhặt củi buổi tối nhé..
ai nấy nhảy vào bóc thăm.. rồi hơn hở dựng trại
.. chi bóc trúng chung nhóm với hai cô tiểu thư.. hị chẳng chịu làm gì cả..
-- tôi là tiểu thư những cái nặng nhọc như thế này không thể nào làm được.. cô làm giùm tôi đi nhé..
còn tôi mới sơn móng tay.. nó sẽ trày nếu đụng vào cái đóng đó.. cô thông cảm làm một mình nhé.. chúng nhìn nhau mà cười.. cợt nhởn chi như một đứa ô xin.. bực mình lắm nhưng cô cũng phải làm , thấy mấy nhóm kia làm gần xong rồi mà nhóm mình không làm được gì , xăn tay áo lên.. chi bắt đầu ráp.. mà cả nữa tiếng trôi qua kết quả vẫn không khả quan cho mấy..
-- này có cần tôi phụ không.. anh bước đến nói chuyện với cô gái đang khổ cực kia..
-- không.. để tôi tự làm..
thêm một tiếng nữa trôi qua.. ai nấy điều xong cả. ai nấy đều nhìn cô..
-- này có cần phụ không.. thấy em mệt lắm rồi đấy.. ? các nhóm khác làm xong rồi.. em cũng đừng cố gắng nữa.. phần thua cũng thuộc về mình rồi.. dừng cố chấp.. đưa đây.. để tôi.. anh giật cái bạc trại trên tay cô.. đúng một cái chớp mắt nó đã được dựng lên..
cô ngồi bệt xuống đất.. thở phì phèo.. mệt quá..
--nầy uống đi.. gil chìa cái chai xuống trước mặt ..
--cô cảm ơn nhé.. cô nhận chai nước trên tay.. mở nắp nóc một hơi..
mấy bạn gái xung quanh thấy anh thiên vị , còn thân mật quan tâm với cô.. họ rất ghen tị.. rất muốn cô biến đi chổ khác.. tìm mọi cách để hạ bệ cô..
CHI đang ăn thì có một cô gái bước đến dơ chân đá bay hộp cơm.. thức ăn đồ văng tung tóe..
cô bực mình đứng phắt dậy..
-- cô làm cái trò gì vậy .. sao lại đá hộp cơm của tôi..
cô gái trước mặt cười hô hô.. tao thích vậy đó mày làm được gì tao.. ?
-- cô.. chi tức không nói nên lời..
thấy anh bước lại gần. cô gái đanh đá kia thay đổi thái độ ngay lập tức..
-- ôi tôi xin lỗi nhé.. tôi không cố tình.. cô có sao không... lấy tay phủi phủi..
chuyện gì vậy sao cơm văng ra hết rồi........ anh hỏi.
cô nhìn anh mắt đầy tức giận nhưng không muốn chuyện thêm to..
-- không do tôi lở tay .. anh đừng quan tâm..
-- thật không.. anh nhìn cô gái đang đứng bên cô.. nó gật đầu..
-- vậy em ăn phần cơm này đi.. ăn rồi đi ngủ đừng có ngồi lì đó nữa tối nay sẽ mệt lắm đấy.. sau đó anh bước đi..
cầm hộp cơm trên tay .. cô không ngừng suy nghĩ ( sao anh ta tốt với mình thế nhỉ. lần nào mình cũng toàn caỉ lại với anh ta.. không thì mình lại kiếm chuyện.. vậy mà anh ta không để bụng.. thật là.. )
rồi tối cũng đến..
cấm trại vui nhất là lúc này.. đốt lửa trại.. nướng thịt.. chỉ có cô là không vui..
-- này.. chơi cái gì cô cũng thua là sao.. cô gái có cái móng tay mới sơn lên tiếng hỏi..
-- không biết.. chi trả lời cụt lủn..
-- đã chơi không được thì thôi còn kéo theo hai tụi tao.. giờ người ta cắm trại mình lại đi nhặt củi.. thật xui xẻo mà không biết sao klaij bóc trúng nhóm với mày đây chứ..
-- tôi mới đúng là xiu xẻo.. cô lầm bầm..
-- mày mới nói cái gì hả.. ?
-- không có gì , ở đây hết củi rồi.. vào trong kia lấy thêm đi .. cô nói..
-- mày khùng à.. trong đó tối thui mày muốn vào thì vào .. trong đó ghê lắm.. chúng nó quay đầu ra.. không nhặt củi nữa.. còn mình chi vẫn hì hụt lượm tùng cây một.. do taaoj trung quá.. chi không biết mình đang đần đi xa chỗ cấm trại.. đến khi cô nhận ra thì đã không thể định hướng được đường về.. trong cái màn đêm u tối này..
lúc này cũng đã 11 giờ đêm.. lửa dại cũng gần tàn.. người ngồi chơi cũng ít dần . ai nấy đều về trại nghỉ sau một ngày đừa giởn mệt mỏi.. từ tối giờ anh không thấy cô đâu hết..
-- có ai nãy giờ thấy bạn chi đâu không..
mấy bạn trả lời..
-- ủa nảy giờ bạn đấy đi nhặt củi chưa về sao...
-- chưa thấy.. lúc nảy ai đi nhặt củi với chi..
hai cô gái cùng nhóm bước ra..
-- mấy cô ở đây thì cô ấy đâu..
-- nó bảo vào sâu trong rừng nhặt củi.. chúng tôi thấy tối quá nên sợ không giám vào nên về trước.. nó đang ở đâu.. sao tôi biết ?
anh lấy tay chỉ.. cô cô... bực mình không thể tả..
chạy vào lều lấy cái áo khoác rồi anh đi thẳng vào xâu trong rừng...
cô lúc này đang ngồi co ro trong một góc cây không một âm thanh nào ngoài.. tiếng lá.. tiếng mũi kêu vo ve.. tiếng gió.. cô run sợ mà hai dòng nước mắt tuông ra...
chi ơi chi ơi em ở đâu.. anh kêu tên cô xuốt một tiếng đồng hồ không biết mệt.. lòng anh như lửa đốt .. không biết cô đang ở đâu có bị sao không nữa.. lo lắng khiến đôi chân anh không ngừng tìm kiếm.. nghe tiếng gọi.. chi vui mừng khôn xiết.. tôi đây tôi đây.. cô đứng dậy quơ quào giữa màng đêm.. nghe thấy tiếng gọi cô liền chạy đến..
cả hai nhìn thấy nhau.. ngay lập tức chạy vồ đến đói phương ôm chầm lấy nhau.. anh đẩy nhẹ cô ra nhìn từ đầu đến chân..
-- em không sao chứ.. đi lấy củi gì mà ở tuốt trong đây.. lở có chuyện gì thì sao.. cô mếu máo.. nước mắt rơi lả chả..
--- tôi không sao.. tôi xin lỗi.. chỉ tại tôi chú ý đến mấy cây củi nên mới bị lạc.. tôi xin lỗi mà.. tôi không cố ý làm PHIỀN ANH ĐÂU .. nói đến đây nước mắt cô dàn dụa.. nhìn thấy cô gái trước mắt không anh cuống cuồng.. lấy đôi bàn tay lau những giọt lệ kia..
-- em nín đi tôi không có chửi em đâu.. tại tôi lo qua nên lớn tiếng.. em không sao thì tốt rồi.. giờ ngồi đây.. chờ người khác đến tìm nhé..
-- hic.. hic.. sao không về đi.. ngồi ở đây sợi lắm... ?
-- sao mà về được.. tối om như thế này.. khồn thể định hướng được được đường về đâu , mắc công lại đi lạc xa hơn thì khổ..
-- anh không về thì tôi về.. cô giật phắt cái đèn bin tren tay anh.. chạy đi về phái trước..
anh thật khồn nói nên lời với cô gái này.. sao mà cứng đầu quá không biết..
-- chi đứng lại đó đừng đi nữa nguy hiểm lắm.. cô càng nghe tiếng anh càng chạy nhanh lên..
-- đừng đi .. anh thấy một cái hố trước mắt.. nhưng cô không nghe thấy.. trong đầu cô lúc này là phải làm sao mà về trại nhanh nhất thôi.. không thể ở đây thêm một chút nào.. thế là cô trượt chân rớt xuống hố sâu.. ma mà lúc này anh chạy đến kịp.. chụp lấy tay cô..
-- anh gòng hết người.. c........ố.. l..ê..n.. n..ắ...m.....c....h...ặ..t....t..a...y..t..o...i...... ( cố lên nắm chặt tay tôi )
nhưng không thể nào trụ vững đượ hơn nữa.. anh không có thế.. người cô lại nặng như vậy.. thế là cả hai rớt xuống..
đáp xuống mặt đất.. cô thấy nó thật êm.. không đâu đớn gì cả.. nhìn chân tay cũng không trầy sướt gì nhiều..
--em xuống được chưa.. anh bị đè gần chết đến nơi rồi.. nhìn lại.. thì ra lúc này cô đang đáp lên người anh..
-- tôi tôi xin lỗi.. cô bước xuống.. anh không sao chứ..
-- tôi không sao.. anh ngồi bật dậy nhưng lúc này chân anh đau nhức nhối..
-- á á á á á .. tiếng hét thất thanh của anh..
-- anh sao thế.. sao thế.. cô nghe thấy tiếng la mà sợ hãi..
-- chân tôi bị gãy rồi.. không thể đứng dậy..
-- tôi tôi xin lỗi... cô bật khóc nhìn cái chân anh.. nó còn đang chảy máu cả bên ngoài..
nhìn hai cái dòng nước mắt kia.. anh thật là không hài lòng một chút nào nén đau vào bên trong anh nói nhỏ nhẹ.. nín đi đồ mít ướt.. khóc hoài thế.. tôi nhìn không thích đâu..
-- hic hic.. giờ này mà còn giởn.. hic hic.. không phải tại tôi cải lời anh là bây giờ chúng ta đã không ngồi ở đây rồi..
-- nín đi.. lấy đôi tay lau nước mắt cho cô.. tôi không sao .. đau một chút là hết mà.. em đừng quan tâm..
-- hic hic.. anh đi còn không nổi đừng nói ở đó mà không đau..
-- thật không đâu mà.. anh cười cười nhưng thật chất chân anh giờ đang rất nhức.. em kéo tôi vào trong dựa được không tôi đau lưng quá.. nghe thất thế chi quẹt quẹt nước mắt.. kéo anh dựa vào thành hố..
-- em không sao chứ.. ? không .. tôi ngồi lên người anh như vậy thì bị cái gì được..
anh cười cười..
-- anh cười cái gì.. ? chi bựa mình.. con người gì mà kì cục.. gãy chân mà còn cười..
-- tại em không sao.. !!!!! câu nói làm cô im lặng.. nó có ý gì đây.....
một hồi lâu lấy hết cam đảm hỏi anh cái thắc mắc kia..
-- sao anh lại tốt với tôi như vậy.. tôi đâu có ưa gì anh đâu.. anh không thấy tôi ngang bướng sao ?
hít một hơi thật sâu : gil trả lời..
-- tại tôi thích em.. mình có thể quen nhau không.. ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top