iv,
ngày cậu đi
lòng tớ chợt trống rỗng
📧
mẹ ソleoch
m có về nước k
mẹ đổi ý rồi hả
mẹ cho con về ạ?!
uiiiiiiiiiiiii ⋘
k
vài hôm thôi
con mellaine mất
nó bị tai nạn
t tính k báo mà ba mẹ nó làm um lên
t phải kêu m về
đùa k có vui đâu mẹ
t đùa đ gì
seen
🌌
leoch tùy chỉnh 🧷
gửi người đã đằng sau tia nắng hạ, cậu đi đâu mất rồi? tớ xin lỗi vì chẳng thể cạnh bên lúc cậu cần, chỉ mỗi cậu kề bên khi tớ mệt mỏi nhất. hi vọng, cậu sẽ mạnh khoẻ bên ấy. chờ tớ nhé, sớm thôi tớ sẽ đến cạnh cậu mà.
♥ 2
💭
cnvktginm : thôi m đừng nghĩ linh tinh, sáng mai lên chuyến sớm về nhà tiễn nó là được.
ソ leoch : nó ghét t rồi nó mới thế.
ソ cnvktginm : không đâu, không phải như thế đâu mà
qmkbxxn : a nhớ a bank tiền hôm bữa cho m rồi mà ?
ソ leoch : e k đùa đâu
📧
cnvktginm ソ qmkbxxn
hallo
you know me, don't you?
cảnh báo nhận tin nhắn từ người lạ
chấp nhận | xóa bỏ
i do
amazing
leoch
hm ý tôi là
nó đã kể anh nghe chuyện nó đăng tus trên ig chưa
tôi bất ngờ vì anh là người bạn bên hàn duy nhất
của nó đấy!
có thể là người bạn duy nhất
nhưng tôi gốc trung
tiếc là em ấy chưa kể chuyện gì cho tôi nghe
oops
i wish i had never said anything
nhưng bây giờ nó đang không ổn
not fine
anh có thể giúp đỡ tôi được không
tôi biết nó mắc một số bệnh tâm lí
kể cả như thế thì cái tôi cao ngút trời
không cho phép nó thừa nhận việc đó
nhưng tôi thấy những tus nó up anh đều có mặt
nên tôi nghĩ anh sẽ là the best choice
anh có thể đảm bảo là nó sẽ ổn không
seen
📜
- alo, đang đâu đấy?
đầu dây bên kia im lìm.
- này, mồm mép để đâu mà không biết đường trả lời?
"anh có gì để nói không để tớ cúp máy."
- được rồi, được rồi. là tại tôi vô ý. xuống đây đi.
"gì đấy, anh đến nhà tớ làm gì?"
- anh hi vọng mày sẽ không chìm vào một vũng bùn nào nữa.
đáp lại câu trả lời của ma kết là tiếng cúp điện thoại tút tút. sao con bé này cứng đầu cứng cổ thế nhỉ, hắn vò đầu bứt tóc. thật sự bây giờ hắn mới thấm thía câu nói của cậu thanh niên chuyên viên trị liệu tâm lí cũ của hắn. cậu ta đã từng dặn rằng, nếu sau này em đi nước ngoài, không thể tiếp tục cùng anh bước trên hành trình chữa lành những vết thương này nữa, em mong rằng anh sẽ tìm cho anh một người bạn mới, nhất định là người có tâm lí vững vàng. bây giờ thì hắn hiểu rồi, đúng những người tâm lí bất ổn rất dễ nảy sinh sự đồng cảm cho nhau, nhưng một khi đã chìm, thật sự sẽ chẳng có một lối thoát nào cho cả hai.
và hôm nay, dưới mái hiên phủ đầy những nhành hoa giấy trắng muốt, bầu trời nhuốm màu ảm đạm bởi cơn mưa phùn lất phất. một làn gió khẽ thổi qua tai ma kết, lành lạnh. hắn ta xuýt xoa về cái lạnh chợt đổ vào đầu thu ấm áp. đã qua chừng mươi phút, chẳng thấy bóng dáng của cô bé nhỏ, ma kết dựa lưng vào tường, định bụng nếu chờ thêm lúc nữa sẽ gọi điện giục sư tử.
- chịu ló mặt ra rồi à?
- em không thể để cảnh sát bắt em vì có một kẻ chết cóng trước nhà mình được.
sư tử nhón chân, quàng chiếc khăn màu đỏ sẫm quanh cổ hắn. hắn biết chiếc khăn này. kể từ lúc quen biết nhau, sư tử chỉ dùng độc mỗi nó khi trời trở lạnh, là chiếc khăn mà em thích nhất. tính sư tử là thế, nó có những thói quen rất kì lạ, chẳng hạn như như cây bút chì viết đến khi không thể cầm được nữa, hoặc là những cục gôm, loại bút cùng hãng sẽ dùng mãi không chán. thỉnh thoảng, nó cứng nhắc đến lạ.
- seoul dạo này lạnh lắm.
- biết vậy sao mãi mới chịu xuống?
- tại anh lắm mồm.
ma kết nhún vai, chưa bao giờ có ai bảo hắn lắm mồm, trừ con ranh láo toét này. chính xác hơn là, từ khi quen nó, ma kết biết thế nào là lắm mồm. dạo này thủ đô seoul trở lạnh, dần xuất hiện những cơn mưa tuyết đầu mùa, phủ một lớp trắng muốt lên từng rặng cây ngân hàng, tước đi sắc vàng tươi chỉ để lại những chiếc cành khẳng khiu, trơ trọi.
- mày, chịu lạnh kém lắm. lo thân mình trước đi.
- nghe bảo chịu lạnh cơ thể sẽ đốt cháy nhiều calo hơn. dạo này em tăng cân rồi, phải siết lại.
hắn ngao ngán. nó vẫn chọn cách cực đoan nhất mà đối xử với cơ thể nó. nó ăn ít tới nỗi bây giờ, chỉ cần va đập nhẹ vào đâu đó thôi, nó sẽ bầm tím mấy tháng trời, kể cả không là một bác sĩ, ma kết vẫn hiểu những cơ chế cơ bản đấy của cơ thể. nó không gầy quá, nhưng nó bé tí. một mét năm mươi lăm, bốn mươi hai kí.
- mày không béo. anh mua cacao nóng cho mày này.
- bình thường anh mua bánh cá cho em cơ mà, bánh cá nhân đậu đỏ ấy.
- hôm nay có takoyaki và há cảo.
- em không muốn ngồi trong nhà đâu.
sư tử có một cái tật, nó không đòi hỏi thì thôi, đã đòi hỏi rồi thì rất vô lí. dưới cái lạnh 17 độ, nó không muốn ngồi trong nhà cùng lò sưởi, nó muốn đi đâu ngồi ăn cơ?
lạ một điều, ma kết luôn có cách chiều nó.
- đi, đi cáp treo nhé.
sư tử, là kết tinh, hội tụ của ti tỉ thứ trên đời. món yêu thích của nó là bánh cá đậu đỏ, dạo gần đây thì trong danh sách món nó hứa sẽ ăn đến chết nếu nó gầy mãi đấy là há cảo. nhưng hiện tại, cái khoang miệng nó trống rỗng, nó không muốn há miệng để nuốt bất cứ thứ gì xuống dạ dày nó, mặc cho cơn khó chịu đang cào cấu thể xác nó, thỉnh thoảng bụng nó lại quặn lên không rõ vì gì.
cơn của nó đang đến. thứ duy nhất nó có thể bám víu tới hiện tại chính là ma kết. nó do dự nhìn vào đống thuốc ngủ trước khi xuống mở cửa cho hắn. và nó đứng đấy, chỉ nhìn thôi, đôi chân nhỏ như cắm chặt xuống sàn, hai mắt mở to như muốn hỏi rằng: "liệu bây giờ tao nên nuốt tất cả chúng mày hay tiếp đón gã bệnh nhân kia?". rõ là nực cười, nó nói người ta bệnh, nhưng nó biết nó bệnh hơn gấp trăm lần. duy chỉ có chết, nó muốn nó vẫn phải đẹp.
mọi tội lỗi đều xuất phát từ nó, nếu nó chịu chiều ý mẹ nó, thì nó đã được cạnh bạn nó lần cuối rồi. nếu nó không phớt lờ những khi bạn nó mệt mỏi, liệu giờ nó đã thôi những nuối tiếc, ăn năn? chất vấn, dằn vặt, và cả tê liệt cảm xúc khiến nó thấy bất ổn. nó là kẻ đáng thương nhất trên đời khi không thể khóc, cũng là đứa đáng ghét nhất chỉ vì chẳng rơi nổi giọt nước mắt cho sự ra đi của bạn nó.
chúa tôi, sự ra đi của nó sẽ là sự mừng rỡ cho cả gia đình theo đạo thiên chúa như gia đình nó. và ba mẹ nó sẽ lại lải nhải, cầu chúa phù hộ cho con nơi thiên đàng. nó ước nó sẽ cắm cọc vào những cái miệng ngoài kia, những người đang bàn tán về bạn nó, kể cả những kẻ đang chúc phúc. hẳn bạn nó cần yên lặng, những khoảng lặng để mọi người suy ngẫm và hồi tưởng về bạn nó.
và rồi nó tưởng tượng ra đủ thứ, nó sẽ đứng từ bên ngoài, nhìn vào chiếc giường lạnh lẽo, trên đấy là một con người lạnh lẽo mà nó đã từng thân thiết. những cái ôm ấp đã thôi ấm áp rồi.
- sư tử, đừng cắn tay nữa. trầy hết cả rồi.
- em không thương bạn em, ma kết. em chưa rơi lấy một giọt lệ.
- không phải, là do em đau đủ rồi.
nó thấy có ngọn gió nào đó đã quật đổ ngọn phi lao, bức tường thành vững chãi bỗng sụp đổ. nó bật khóc nức nở, nó ngã gục. hai tay nắm chặt ống tay áo ma kết, cổ họng nó bật ra những tiếng khó khăn, dường như hắn đã rút hết tất cả đang ẩn giấu sâu thẳm bên trong nó. mặt nó chuyển đỏ dần, hơi thở trở nên khó khăn và gấp rút, hơi cay xè nơi đầu mũi xộc thẳng lên óc. không gì dừng được nó lại.
hắn ôm nó vào lòng. tay hắn vô thức choàng qua cổ, và cứ thế, chỏm tóc của nó thấp dần và hạ vào bờ ngực của hắn. lần đầu tiên, hắn cảm thấy mình đã thu phục chúa tể rừng xanh. hắn vỗ nhẹ, như cố gắng xoa dịu cơn nấc của nó một cách vụng về, lúng túng. ừ cũng đúng, những xúc cảm trước đây đã bị tê liệt đang được vớt vát lại từng chút một, hắn cảm thấy không thể thờ ơ được nữa. ít ra, hắn tìm lại được một phần người trong phần con từ trước tới nay của hắn. vợ hắn đã mắng rằng, với phần con của hắn, đủ để một kẻ xưa giờ chẳng làm gì, xuống tầng mười tám địa ngục.
thật đáng khinh, hắn đang tự chữa lành trên nỗi chua xót của kẻ khác.
ζ
✎ 14th8
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top