Em nhớ anh! ?(pV)

-" Làm một trận đi. Tao với mày!"- Thành lạnh lùng. Ánh mắt sắc lẹm, thách thức.

Xuân bất ngờ. Anh không hiểu bạn mình muốn làm gì. Nhưng nếu, đó là cách để anh giữ Vy chặt hơn, thì anh sẵn sang.

-" Uh!"

....

-" Haha, chết này, chết này... không tha cho mày!"- Thành phấn khích hét lên!

Đây là một trận mà Thành đã nói ư?, Xuân không thể tin được! Một tay di chuột, một tay điều khiển bàn phím, anh vừa nhìn quân đội của Thành lao như điên sang nhà mình vừa buồn cười. Thằng bạn anh, hồn nhiên như một đứa trẻ. Một ván đế chế là cách mà Thành giải tỏa những bực dọc trong lòng mình?

-" Lâu rồi mới chơi lại, hay thật!"- Thành vừa áp lon nước lạnh vào má, vừa nói.

-" Uhm. Mày vẫn còn giỏi lắm, vẫn thắng tao đấy thôi."

...

-" Đương nhiên rồi. haha, haha..." - Thành cười sảng khoái. Trong cổ họng còn đọng lại cái gì đó, như ngăn anh không được cười. Mỗi lần cười là nó lại thò bàn tay đen xám xịt bóp chặt lấy cổ họng anh, vò nát quả tim anh. Đau lắm, nhưng anh vẫn cười sảng khoái. Vì nếu không cười, anh sẽ bị bàn tay đó ám ảnh mãi mãi, không bao giờ cười được nữa. Mà cuộc sống thì có vô vàn những thứ tốt đẹp mà chỉ khi mình cười nó mới đến với mình. Chẳng hạn như một cô gái chân dài, dáng chuẩn, xinh tươi như hoa, lại thông minh dịu dàng, hơn hẳn con bé vô duyên đó...

Thành đặt lon nước xuống chỗ trống bên cạnh.

-" Đứng lên!" - Anh dõng dạc nói.

Xuân từ từ đứng dậy, quay người, nhìn thẳng vào đôi mắt Thành, thứ mà anh đã cố gắng lẩn tránh từ tối qua tới giờ.

-" Bụp!"- Nắm đấm của Thành nhằm thẳng mặt Xuân. Anh choáng váng. Một vệt máu nhỏ chảy ra từ khóe miệng. Xuân đưa tay lên sờ vào chỗ đau. Anh bật cười, nhìn đầu ngón tay dính máu đỏ lòm. Anh tiến thẳng đến trước mặt Thành- " Bụp"

Thành ngã vật xuống nền cỏ. Đau điếng. Anh cười như điên như dại." Mọt sách mà khỏe như trâu ấy!"

Xuân nhìn bạn: -" Đây mới là trận đấu chính thức đúng không?"

-" Uh!"

Thành chống tay đứng dậy, lao vào Xuân.

Hai người ra sức đấm đá vào đối phương. Cố gắng dành chiến thắng.

-" Này, hai thằng kia. Bọn mày làm cái gì đấy?"- Bác bảo vệ của công viên từ xa chạy lại. Liên tục tuýt còi. Có vẻ bác rất tức giận đây...

-" Chạy!"- Hai thằng nhìn bác bảo vệ rồi nhìn nhau đồng thanh.

Thành chạy ra cổng, Xuân lấy xe máy rồi phóng theo.

-" Nhảy lên nào!"

Hai thằng mở cửa bước vào quán café quen thuộc. Anh chủ quán, chạy ra nhìn hai thằng, lo lắng:

-" Chúng mày làm sao thế hả?"

Thành quay sang nhìn Xuân rồi cười sằng sặc:

-" Cái mặt mày, bị tao đánh cho thể thảm rồi kìa..."

-" Sao không nhìn lại mặt mình trước đi. Không biết thằng nào thê thảm hơn đâu!"- Xuân chọc tức. Anh giả bộ không quan tâm, đi thẳng tới cái bàn quen thuộc.

Thành nheo mắt, bước nhanh tới, nắm vai Xuân lôi lại:-" Ý mày là gì?"

-" Thì ý tao là thế đấy!"

Hai người lại nhìn nhau hằm hằm. Bàn tay Thành nắm chặt lại, bất ngờ vung lên...

-" Bọn mày điên à?" - Anh chủ quán quan sát hai đứa, bực mình hét lên.

Hai thằng giật mình quay lại nhìn anh chủ quán, rồi nhìn nhau cười.

Ngồi vào bàn, gọi 2 tách café. Xuân nhấp từng ngụm, chậm dãi. Thành hít một hơi thật dài, hương café trong quán thoang thoảng -" Thoải mái quá!"- Anh nói, nhắm nghiền mắt.

Xuân mỉm cười nhìn bạn. Đánh nhau đâu có nghĩa là ghét nhau, cho dù có thân và quý trọng nhau đến đâu thì đôi khi cũng cần phải có những lần lao vào nhau như vậy... Nếu nỗi đau nào trên thế giới này cũng chỉ như những vết bầm tím kia, có thể dễ dàng lành lại thì tốt biết bao nhiêu!

***

Thấy bóng Vy đứng chờ anh, Xuân bước thật nhanh... Đôi cánh tay dang rộng, ôm chặt lấy cô từ phía sau...Vy bất ngờ. Nhận ra hơi ấm quen thuộc, cô chỉ đứng lặng... Đôi tay Xuân càng xiết chặt hơn. Dường như sợ nếu anh buông tay thì cô sẽ tan biến mất.

-" Anh sao vậy?"- Vy nhẹ nhàng hỏi.

-" Uhm..."- Xuân không trả lời. Mắt anh nhắm chặt. Hương thơm từ tóc Vy thoang thoảng. Thời gian ơi, đừng trôi nữa...

***

-" Sao phải đi xa thế? Mà đi bao lâu?" - Vy lo lắng nhìn Thành.

-" Thì công việc trong đấy lương cao hơn nhiều. Lại còn được đi du lịch miễn phí."

-" Vậy còn bố mẹ anh thì sao? Cô chú cũng đồng ý à?"

-" Xời. Còn thằng em anh nó ở nhà cơ mà. Lo gì."- Thành bất cần. Nếu như Vy biết lý do anh nhận công việc trong Sài Gòn là vì cô, thì nụ cười trên môi cô có còn tươi như thế?

-" Vì chuyện đó à?"- Không nhìn Thành, Xuân hỏi bạn. Biết rõ câu trả lời, nhưng chẳng hiểu sao vẫn cứ hỏi.

-" Chuyện đó là chuyện gì?"- Thành vờ như không biết.

-" Phải đi thật à?"

-" Uh. Thật"

- " Sao anh ấy phải đi xa thế? Không được nghe anh ấy lảm nhảm chắc sẽ buồn lắm đây."- Vy nhìn chiếc máy bay trên bầu trời xanh ngắt. Chiếc máy bay mà Thành đang ngồi. Cảm giác phải chia tay một người anh trai thật buồn, và trống vắng. Mọi người đến tiễn anh đều đã ra về, chỉ còn cô và Xuân đứng lại...

-" Uh..."- Cả buổi chia tay, Xuân mới nói một lời. Cứ lặng lẽ nhìn thằng bạn mình đi xa hàng nghìn cây số. Mọi chuyện có lẽ đã có thể tốt đẹp hơn...

-" Anh có muốn đi xa vậy không? Bỏ em ở lại?"- Vy nghiêng đầu, nhìn Xuân nửa chỉ muốn trêu cho anh cười, nửa thật sự muốn biết câu trả lời.

Xuân mỉm cười, nhìn Vy dịu dàng. Bàn tay nhẹ nhàng vén những lọn tóc trước mặt Vy. Anh khe khẽ đặt một nụ hôn lên trán cô...

-" Anh sẽ nắm tay em thật chặt. Mãi mãi về sau...."

Mặt Vy đỏ bừng, cô bất ngờ trước thái độ của Xuân. Ánh mắt chạm nhau tạo ra một thứ dư vị ngọt ngào. Cảm giác lâng lâng khó tả. Bàn tay to lớn và ấm áp của Xuân xiết chặt lấy tay Vy...Nhưng có thể là mãi mãi?

***

Nếu như đây chỉ là khúc dạo đầu của bản nhạc. Mọi chuyện vẫn còn chưa thực sự bắt đầu. Những khó khăn phía trước vẫn còn rất nhiều... Liệu hai người có thể vượt qua??? Khoảng cách! Hiểu lầm! Hờn ghen! Nỗi nhớ! Nước mắt...và người thứ 3, thứ 4... Nếu như hai người chia tay??? Hứa hẹn nhiều kịch tính hơn, lãng mạn hơn...

Nếu ai muốn đi hết câu chuyện, hãy đọc phần 2 - " Tìm em" của Tường Vy nhé! Bắt đầu đăng lên vào ngày 18/6/2010. ˆ~ˆ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tuongvy